Tim thông tin blog này:

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(IX)


Đây là hồi ký của một Cựu chiến binh ở đơn vị C2, D7, E209, F7, QD4. Qua góc nhìn và đánh giá mọi việc diễn ra xung quanh của một chiến sĩ liên lạc, có chuyện tác giả nghe cấp trên, bạn bè kể lại...
Nó phản ánh đời sống sinh hoạt buồn vui đời lính xen lẫn vinh quang, cay đắng đi cùng những trận đánh to nhỏ bất tận trên chiến trường, trải dài từ giới Tây Nam đến biên giới Thái Lan và nội địa Campuchia.  
Phải nói là tác gỉa có trí nhớ siêu phàm, câu chuyện nếu in thành sách cỡ 500 trang, đã được đưa lên trang Quansu, Vnmilitaryhistory, tác giả gõ từng bài ngắn, rồi chiến hữu còm thảo luận, kéo dài gần 2 năm, thành 6 chủ đề khác nhau... Nhưng không hề nhàm chán vì nó sinh động chân thực có sao nói vậy, vừa khái quát vừa chi tiết, ai đồng cảm với người lính chịu khó xem sẽ thấy nó hấp dẫn hơn tiểu thuyết
Câu chuyện có giá trị tư liệu rất lớn cho những ai quan tâm tìm hiểu người tình nguyện Việt Nam đã sống và chiến đấu như thế nào trong một giai đoạn lịch sử khó khăn của đất nước.
NĐB đã đăng:
Đêm hôm đó khoảng gần 12h chúng tôi có lệnh hành quân tác chiến , cũng rất nhanh và gọn chúng tôi có thể lên đường được ngay bởi toàn bộ cán bộ chiến sỹ D7 đã biết rõ mệnh lệnh nên không mất thời gian chuẩn bị chuẩn bị cho nhiệm vụ .
 Vẫn đội hình C2 đi đầu D7 thẳng hướng đỉnh núi đá mà đi , một cái núi nhỏ toàn đá hộc to trước mặt , cũng may nó thấp nên cũng dễ vượt qua không mấy khó khăn , xong đêm đó tối lắm lính tráng dò dẫm bước thấp bước cao mà đi , trời oi bức nóng khó tả nước uống lại khan hiếm , trước khi phát bình tông nước cho các bộ phận trong đơn vị anh Tập CTV dặn rồi , không được uống chỉ dùng khi nào không thể chịu được hơn nữa mới được dùng một nắp của bình tông nước , còn lại phải chịu cố gắng khắc phục tình hình này cho đến khi nào tìm thấy nước thì thôi , bình tông nước của C bộ giao cho thằng Việt liên lạc CTV giữ , các B bộ binh và bộ phận trực thuộc giao cho cán bộ B giữ và phân phối cho anh em khi thật sự cần thiết . Trước mắt vẫn có thể chịu đựng được vì nước vẫn còn hơn nữa cũng mới hết nước chiều nay trong mỗi cơ thể người lính khi đó vẫn còn nước dự trữ nên chưa có gì đáng ngại lắm .

 Chúng tôi leo lên đến đỉnh cái núi đá đó thì đã thấm mệt , nếu đi đường rừng sẽ đỡ hơn đàng này leo núi trong tình trạng khan hiếm nước nên khi lên tới đỉnh núi thì mồm ai cũng khô như ngói cả , đang lúc mệt mỏi và khát nước như vậy thì thằng Diễm y tá đi bên cạnh dúi vào tay tôi một vật rồi ghé vào tai nói nhỏ :
- Uống đi cho đỡ khát
- Cái gì đấy ? tôi quay sang hỏi nhỏ nó
- Ống nước cất đấy , bẻ ra mà uống
- Uống hết nước cất nhỡ thằng nào bị thương lấy gì mà tiêm ? tôi hỏi lại nó
- Kệ , đang khát nước cứ uống đi , tới lúc đó hãy hay .
 Nó có vẻ hiểu biết hơn tôi khi đó về chuyện này , tôi cầm ống nước cất 5cc trong tay mân mê mãi muốn uống lắm rồi xong nghĩ mình còn chịu được nên cho vào túi áo để dành , thằng Diễm để ý biết nên bảo tôi cứ uống đi , nó phải giục tới 2 lần tôi mới chịu bẻ uống nước cất đưa lên miệng mút nhẹ , chưa bao giờ tôi cảm nhận được nước lại ngọt và mát như thế , chỉ 5cc nước thôi cũng đủ thấy hơi nước chạy khắp cơ thể một giọt nước lúc này cũng thấy quý vô cùng .
 Đường hành quân vượt qua núi đá thấp đó rồi tiếp tới rừng đội hình hàng một cứ thế bước , người này nối tiếp người kia ai cũng mang vác nặng và đều phải chịu khát không có nước uống , hành quân xa đường rừng núi khó đi khổ nhất là anh em hỏa lực , cái nòng DKZ75ly dài 2 người khiêng lúc lên dốc người đi sau bị dồn nặng xuống bước đi xiêu vẹo khiến anh em khác phải xúm vào đỡ hộ , chẳng ai than vãn sướng khổ  một lời , mồ hôi ướt lưng áo mùi chua nồng , không ai biết đường phía trước còn xa hay gần chỉ biết đi và đi . Chúng tôi đi như vậy một hơi khoảng 4h đồng hồ liền thì có lệnh nghỉ giải lao , lính quăng súng một bên ba lô trên vai vẫn nguyên quai trên vai ngả lưng nằm nghỉ theo hàng một như vậy , lặng lẽ thì thầm vào tai nhau : Nghỉ , chẳng cần biết bên cạnh có gì ai đó tranh thủ ngủ lấy một chút , cần tận dụng tất cả những gì có thể để nghỉ ngơi buông lỏng cơ thể cho có sức khỏe hành quân , lính khi đó đã truyền cho nhau kinh nghiệm vừa đi vừa ngủ , 3 bước chân thức 1 bước ngủ , chỉ 1/2 giây thôi cũng sẽ tốt cho chính mình , khi đó chân bước theo quán tính bộ não tạm dừng giây lát cứ như vậy nhiều lần cộng lại cũng rất đỡ và nhanh khỏe lại trên đường hành quân , khi được lệnh nghỉ giải lao như lúc này thì 3 phút cũng đã là giấc ngủ ngon rồi và khi tỉnh giấc cảm giác mấy phút đó dài bằng mấy giờ đồng hồ , lại dậy lại đi khỏe như bình thường .
 Thế rồi lại có lệnh tiếp tục hành quân , lính chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước , cứ đi như vậy cho tới sáng rõ mặt người thì có lệnh dừng lại nghỉ ăn cơm trong một cánh rừng , ai cũng mệt sau một đêm đeo vác nặng hành quân xa và thiếu nước uống nên chẳng thiết gì chuyện ăn , móc nắm cơm nắm trong ba lô ra nhìn rồi lại nhét lại vào cóc , mồm khô cứng mà ăn cơm nắm vào giữa cái nắng vỡ đầu thế này thì chết vì khát nước mất .
 Đội hình D7 lại tiếp tục hành quân , trinh sát dẫn đầu vì đi ban ngày nên trinh sát vượt xa lên phía trước đội hình tới 200m , các C bộ binh sắp xếp lại đội hình theo phương án hành tiến không còn đi lại lộn xộn như lúc luồn sâu trong đêm , anh Hồng cầm địa bàn thỉnh thoảng đứng lại xem rồi chỉnh đội hình sao đi cho đúng hướng . Cũng đi như vậy đến tận 7h sáng không gặp bất kể sự phản công hay chặn đánh của địch , dân cũng không thấy , ba bề bốn bên toàn rừng với núi những con đường mòn nhỏ trong rừng cắt ngang hướng đi , khi đó đến ngang cái trảng lớn cây cối thưa dần trước mặt tầm quan sát có thể thấy xa vài trăm mét thì đội hình dừng lại , các C bộ binh tản rộng về mọi hướng quanh trảng vế bên này , tôi quan sát xa thấy phất phơ hình như phía trước có ngọn dừa mọc cao phía sau cánh rừng trước mặt bên kia trảng trống , hình như khu này xưa kia có dân ở không phải như những cánh rừng bạt ngàn mà đơn vị chúng tôi mới đi qua , ngọn dừa cao lắm trơ chọi giữa trời với những cái lá khô còn treo trên thân cây .
 Cũng khoảng gần 8h sáng thông tin vô tuyến thông báo cho C trưởng Hồng xe tăng của ta sắp vào tới nơi , cần báo ngay cho cán bộ chiến sỹ trong C biết tin này thế là tôi phải chạy một vòng quanh C báo cho anh em biết tin xe tăng của ta đang tiến vào , cũng khoảng 10 phút sau thì nghe tiếng máy xe nổ rồi mỗi lúc một to hơn từ hướng bên trái đội hình , thế rồi lù lù 5 chiếc xe tăng thò ra ngoài trảng , Dũng truyền đạt D7 tay cầm cờ đỏ đứng ra mép trảng vẫy , có bác lính tăng thò đầu lên trên tháp pháo đã nhận ra và giơ tay vẫy lại như kiểu đã biết rồi , thế là cả 5 xe cùng lao về hướng chúng tôi , lần đầu được đánh hợp đồng binh chủng với đơn vị TTG chúng tôi lóng ngóng lắm , thấy xe tăng của ta thì yên tâm rồi nhưng chưa bám tăng bao giờ chẳng biết sẽ đánh như thế nào đây , nghe anh em lính cũ nói đánh nhau bám tăng cũng phải biết cách đánh chứ lớ ngớ có mà lằm bia đỡ đạn , cách đánh thế nào thì chưa từng trải qua , lính đâu có thời gian mà tập luyện để học hỏi phương án hay cách đánh địch khi vận động cùng xe tăng , thôi kệ đời nó , đến đâu hay đến đó lo nghĩ làm gì cho mệt , lính tăng còn mình còn chẳng việc gì phải sợ , nhiều thằng lính C2 được bám trên tăng chiến đấu có vẻ khoái cười toe toét , bọn này lính mới chưa va chạm với tăng nên chưa biết đấy thôi , tôi cũng vậy xong ít nhiều biết thế nào là tăng ở trận bên Nam Chóp rồi bởi vậy tôi không cười như chúng nó được .
 Theo bố trí đội hình của D thì C2 bám trên xe tăng đánh vận động , bộ phận hỏa lực như DKZ và 12.8ly cùng đại liên cối 60 đi bộ phía sau , C1 và C3 đi 2 bên đội hình xe tăng , D bộ đi sau , trên xe tăng chỉ có lính bộ binh của C2 bám trên 5 xe đó , anh Hồng và tôi cùng lên xe chỉ huy , 2 anh này đã nói chuyện với nhau một lúc rồi dở bản đồ ra xem , anh lính tăng có cái xà cột đeo bên người với bản đồ bên trong , khi đã thống nhất xong anh lính tăng quay về vị trí của mình , tôi để ý xem anh này ở vị trí nào trong xe , thấy anh ấy leo lên xe từ bên trái rồi mở cái nắp đậy ngay bên trái dưới tháp pháo , ở đó có tấm kính nhỏ ngang tầm mắt quan sát của anh lính tăng , trên tháp pháo có anh lính tăng luôn thò nửa người lên trên miệng tháp pháo , tôi ngó thử vào trong bụng xe ( lần đầu nên tò mò ) mỗi lần tháp pháo quay là cái đuôi của khẩu pháo gần chạm với lòng trong xe , chung quanh xe đạn pháo gài kín cái anh lắp đạn phía sau xe to con lực lưỡng cởi trần chùng trục xong cái mũ binh chủng vẫn đội kín đầu cài dây đàng hoàng , bên ngoài vỏ xe súng bộ binh gài đầy có cả RPD với lựu đạn , có thể đây là vũ khí cá nhân của lính tăng để khi cần nhảy ra khỏi xe vẫn có vũ khí chiến đấu , bên sườn xe thôi thì thùng gỗ thùng sắt tây treo lủng lẳng khi đó chúng tôi cũng không biết tại sao họ lại làm vậy nhưng có lẽ chống đạn B của địch vì theo nguyên lý đạn chạm nổ và chích nhiệt , cái thứ lủng củng đó là cái áo giáp của xe tăng cũng nên , phía sau xe có mấy cái nồi lồng vào nhau đen thủi đen thui được buộc bằng dây thép vào xe rất kỹ .
 Anh Hồng chạy qua từng xe dặn dò anh em lính bộ binh C2 rất kỹ , nếu gặp địch chống trả ngay tức khắc xe sẽ dừng lại khoảng 3 giây anh em phải khẩn trương rời khỏi xe ngay , cấm không được ngồi lại trên xe tăng , nhiệm vụ vận động lên tiêu diệt mục tiêu hỏa lực chống tăng của địch . Anh em chúng tôi ai cũng rõ mệnh lệnh và nhiệm vụ .
 Cuộc tấn công bắt đầu từ bên này trảng trống rộng sang bên kia , cả 5 xe dàn hàng ngang tiến sang lúc đầu còn đi chậm nhưng sau đó mỗi lúc một nhanh hơn , khi vào gần bên kia trảng thì xe tăng bắt đầu nổ súng , cả 5 xe tăng hơn chục khẩu súng vừa đại liên vừa 12.8ly trên tháp pháo cùng bắn , cái tháp pháo quay bên này quay bên kia mỗi lần nó quay là tôi phải đi theo cùng nó vì tay mình luôn phải bám vào cái đai sắt sau tháp pháo , chẳng thấy thằng Pốt nào mà sao họ bắn khiếp thế không biết , tiếng nổ dát cả tai tôi thắc mắc như vậy nhưng sau này mới hiểu ra xe tăng từ bên này trảng trống chạy sang nếu không bắn như vậy biết đâu địch phục kích bên này trảng chờ xe tăng vào gần sẽ bắn cháy xe nên họ bắn trước mở đường , khi xe qua tới bên này trảng rồi thì họ không bắn nữa và tôi hiểu ngay , nhìn lại phía sau cả D7 vận động mới ra giữa trảng , không có địch tại đây nhưng qua được bên này cái trảng rộng là điều quá tốt rồi đây là địa hình rất bất lợi cho xe tăng của ta và lính bộ binh khi phải tác chiến trong điều kiện trảng trống và bên kia là rừng cây .
 Cả 5 xe cùng dừng lại trong tư thế chuẩn bị chiến đấu chờ bộ binh D7 qua hết bên này trảng , đứng trên thân xe nhìn lính mình hành quân bộ mang vác nặng vượt trảng thấy khổ quá , thương cho anh em mình vất vả vô cùng , mình lính con nhà nghèo chiến đấu trông cậy cả vào đôi chân và sức lực người lính .
 Khi cả D7 qua hết bên này trảng đội hình tản rộng bắt đầu đánh hành tiến về cái khu vực có phất phơ mấy ngọn dừa kia , xe tăng đi chậm hơn , đè ngang những cây nhỏ mà đi , cái tiến cái dừng rất nhịp nhàng , bộ binh càn rộng sang cả 2 bên giữ sườn cho xe tiến , thật may mắn khu vực này rừng thưa tầm quan sát rất rộng , chẳng mấy chốc chúng tôi đã vào gần khu vực có những cây dừa kia , từ xa nhìn vào thấy lèo tèo vài căn nhà lá .
 Chưa hề có sự phản ứng nào của địch .

Đội hình hợp đồng binh chủng giữa bộ binh cùng TTG của chúng tôi đang trên đường càn vào khu vực có mấy cây dừa với mấy nhà lá lụp xụp đó , xe tăng chậm tiến cho bộ binh theo kịp giữ thế cho nhau khi vận động , rừng thưa cây nhỏ lúp xúp tầm quan sát rộng , xe chỉ huy đi giữa đội hình 5 xe và tôi đứng trên chiếc xe đó bên cạnh đại đội trưởng Hồng của chúng tôi .
 Bỗng ! Một tiếng nổ lớn bên cánh trái đội hình vận động , nhìn qua một cuộn khói khoảng cách 150m cùng một đống cây cối di động theo chiều ngược lại với đội hình chúng tôi , khi đám lá ngụy trang rơi hết ra lộ nguyên hình là chiếc xe tăng của địch , thì ra xe tăng địch đang ở đây và chúng đậy lá ngụy trang cho xe , khi chúng tôi đánh vào chúng nổ máy xe bỏ chạy và tiếng nổ cùng cuộn khói ở cự ly 150m bên trái đội hình là chúng nổ máy xe . Ngay tức khắc tôi thấy 2 xe tăng của ta bên cánh trái quay ngoắt 90 độ về hướng đó làm anh em bộ binh C2 đứng trên xe liêu xiêu bám vội vào những đai móc trên tháp pháo , trong chớp nhoáng xe dừng lại cho bộ binh nhảy xuống khỏi xe , anh em nhảy ra khỏi xe rào rào , người nhanh nhẹn ném vội ba lô đạn dược cùng lương thực xuống trước rồi ôm súng nhảy xuống sau , người vội và khoác nguyên ba lô cùng súng đạn nhảy ra khỏi xe tăng , một hình ảnh làm tôi không bao giờ quên mỗi khi nhắc đến trận đánh hợp đồng cùng binh chủng TTG này đó là thằng Thanh ụ mối , bản thân nó to béo như cái ụ mối rồi lại là xạ thủ trung liên RPD , ba lô của nó nặng đạn và gạo , súng cũng nặng hơn vậy mà nó khoác nguyên ba lô đạn ôm súng nhảy ra khỏi xe trong thế vội vã , cái ba lô nặng vít lưng của nó xuống trước nên khi tiếp đất nó tiếp đất bằng mông và lưng súng ôm trước bụng đè lên người , có lẽ nó đau lắm sau cú ngã ở cự ly cao tới 1,5m này , chắc nó ngượng với anh em trong đơn vị khi đó nên mặc dù mặt nhăn nhó vì đau xong mồm lại cười , một nụ cười mếu máo , sau này mỗi khi tôi nhắc lại chuyện thằng Thanh ụ mối ngã khi rời xe tăng là mặt nó đỏ dừ xấu hổ , nụ cười của thằng " dân nhà máy cháo " này khi đó đến là tội nghiệp . 3 xe bên hướng chúng tôi đổ quân ào ào , lính nhanh chóng rời khỏi xe trong khi đó địch hướng trước mặt bắt đầu nổ súng chống trả , từng loạt đại liên trong cái sóc nhỏ trong rừng bắn ra cùng AK và trung liên của địch , ngay tức khắc cả 3 xe tăng của ta đồng loạt nổ súng về hướng địch , một tiếng nổ lớn cùng xe tăng của ta rung lên xe hơi dừng lại chút ít là pháo tự hành tăng đã bắn phát đạn đầu tiên vào trong cái sóc có địch kia , tiếng súng nổ vang trời lính bộ binh sau khi tiếp đất cũng phang hết công suất bám theo xe tăng xông vào bên trong cái sóc đó . 2 xe tăng hướng bên trái đội hình sau khi đổ quân đã truy kích địch ngay , đội hình tăng cũng như C2 bị chia làm 2 hướng tác chiến , thằng Bình xạ thủ B40 là nhanh nhất chỉ trong giây lát nó đã quật ngay một phát B40 về hướng sườn xe tăng địch , nó lắp vội quả đạn thứ 2 thì bóng xe tăng địch đã chạy mất dạng khuất sau rừng cây chiều ngược lại với đội hình vận động , nó tiếc mãi phát đạn B40 đầu tiên đã bắn trượt mục tiêu nhưng ở cự ly 150m thì B40 khó có thể phát huy hết tác dụng , cả 2 xe tăng cùng lính bộ binh D7 ào ào truy đuổi xe tăng địch bên hướng cánh trái , cứ theo vết xích xe tăng địch mà truy đuổi đến 2h đồng hồ sau họ mới quay lại đội hình D7 khi có lệnh của cấp trên .
 Nhóm 3 xe tăng hướng chúng tôi cũng rất nhanh đã chiếm xong vị trí cái sóc nhỏ đó , khi vào sát gần mấy nhà lá có cái ụ mối nhỏ , phía sau ụ mối một xác lính Pốt nằm đó với khẩu trung liên RPD mới nguyên cái báng súng vàng tươi màu gỗ , nó không hề bị bất kể thương tích gì với chiếc khăn cà ma quấn ngang bụng , không thấy máu nhưng nó chết nằm quay đơ tại đó , tôi đi phía sau không quan sát thấy tình tiết này nhưng anh em đi đầu biết rõ hơn kể lại , phát đạn tự hành tăng bắn vượt qua sát đầu nó rồi nổ ở trong sóc nó bị chết do sức ép đường đạn khi xé gió bay đi ngay gần sát đầu với vận tốc lớn của quả đạn , lính xung lực lên sau bồi thêm vài phát cho chắc ăn , địch trong sóc có bắn ra vài phát đạn B nhưng toàn trượt lên trời rồi rơi nổ phía sau lưng đội hình chúng tôi , khi chúng phản kích lại là ngay tức khắc lộ mục tiêu và điểm đó sẽ là nơi để lính ta cả bộ binh và xe tăng trút đạn , nơi đó chỉ còn là cái bãi nát bấy , một cây dừa trúng đạn đổ ngang đè lên căn nhà lá , cây gày khẳng khiu cao nhằng nhẵng với cái ngọn bé tẹo vài ba tàu lá còn tươi .
 Khi đó đội hình đánh vận động của D7 chúng tôi lộn sộn lắm , mạnh đơn vị nào là đơn vị đó đánh , toàn lực của D7 cùng xe tăng hợp đồng cùng đánh dồn lên phía trước chẳng còn theo đội hình C nào vào với C nào , hỏa lực tùm lum cả đội hình cứ tỏa rộng dồn lên mà đánh , địch bỏ chạy hết vào cánh rừng phía sau sóc chúng tôi truy đuổi như vậy đến 4 5km nữa rồi có lệnh quay lại trở về cái sóc khi nãy , lúc này ban chỉ huy D7 đã dừng lại tại đây , lính bộ binh rút sau cho xe tăng rút về trước cứ đường cũ mà về , khi cái xe có anh chỉ huy tăng chạy ngang anh Hồng và tôi anh chỉ huy tăng nhìn chúng tôi cười trong tiếng máy xe nổ ầm ầm của cả 3 xe , nụ cười thân thiện giữa những người lính đánh hợp đồng một trận đánh thắng lợi , anh này lỳ thật khi đó còn chưa vào tới cái sóc sau khi lính bộ binh đã nhảy ra khỏi xe anh này tôi thấy ngồi chỗm trệ ngay điểm tiếp giáp nòng pháo vào tháp pháo nơi có tấm bạt mà quan sát trận địa , đạn nhọn của địch bắn ra viu viu toang toác vậy mà vẫn ngồi đó mặc kệ chẳng thèm quan tâm , cái anh thò nửa người lên trên tháp pháo cũng vậy , giờ đây tôi cũng chẳng nhớ khẩu 12.8ly trên tháp pháo là do anh này bắn hay súng được bắn tự động như những khẩu đại liên trong xe nhưng khi đó anh này vẫn ôm khẩu AK cài bên ngoài xe lia về phía sườn trái xe vài loạt , lính đâu mà đánh nhau tham thế , đánh thế thì hết phần của người khác à ?
 Đội hình hợp đồng binh chủng của chúng tôi co về cái sóc nhỏ ven rừng đó , hướng anh em đuổi theo xe tăng địch về trước chúng tôi về sau họ , lúc này anh em bộ binh mới xúm vào xin nước của anh em lính tăng , họ xách ra những can nước chia cho anh em bộ binh chúng tôi , họ cũng chẳng có nhiều nước mang theo để cho nhiều nhất là với đám lính bộ binh hàng D một trăm mấy chục người đang khát cháy họng này nhưng cũng đủ để chúng tôi không thấy khát nước mà cầm cự thêm vài ngày nữa , nước được chia đều cho anh em toàn D với lời dặn dò uống ít thôi uống nhiều quá không đi nổi đâu õng bụng mất muối trong cơ thể đấy . Thằng Bình chui vào cái nhà lá lôi ra được cái rìu cũ mang ra chặt ngọn dừa đổ bổ lấy óc dừa , món này lính chúng tôi xơi rồi , ngon lắm như củ đậu vậy ngọt mát và lúc thiếu nước như lúc này thì quả là của hiếm có , chỉ trong phút chốc lính C2 chia nhau ăn hết cái nõn dừa , tôi quay sang nhờ anh lính tăng húc cho đổ mấy cây dừa gày nhẳng gày nhằng kia cho bọn em chặt lấy nõn dừa , nhìn vậy cũng tưởng ngon ăn cũng nghĩ rằng xe tăng húc một phát nó sẽ đổ nhào ngay ai ngờ xe tăng húc mấy phát cũng chẳng ăn thua gì , nó cứ trơ trơ ra đó không chịu đổ cho , đành chịu thôi không đâm đổ cây dừa nữa , lính C2 thay nhau dùng rìu chặt đổ dừa , anh em C khác cũng vác con mác của Mỹ mà B bộ binh nào cũng có một con ra chặt dừa rồi bổ lấy óc dừa , chúng tôi ở đó tới tận trưa và không còn cây dừa nào đứng được nữa nó đã nằm ở dưới đất với cái ngọn toe toét đã bị lấy mất óc ngọn dừa .
 Cũng khoảng trưa đó lính tăng hợp đồng cùng bộ binh chúng tôi có lệnh di chuyển , họ đi đâu chúng tôi không rõ , cả 5 xe chạy ra ngoài trảng thưa rồi mất hút sau rừng cây , họ đi theo hướng xe tăng địch rút chạy . Tạm biệt những người lính tăng , các anh có nhiệm vụ của mình còn chúng tôi cũng bắt đầu một nhiệm vụ mới , khi đó tôi cũng không biết mình đã đi cùng đơn vị về hướng nào nữa , ngay sau khi xe tăng đi thì chúng tôi cũng lên đường .
 Lại một cuộc hành quân nối tiếp những cuộc hành quân , lính mang vác nặng và phía trước vẫn là rừng núi , nắng nóng của mùa khô luôn đổ lên đầu những người lính chúng tôi .

Rừng núi hướng Tây nam K khu vực Âm leeng vòng ngoài chắc nhiều người ở đây đã biết , khu vực đó phần lớn là bình độ đồi thoai thoải , rừng gỗ dầu cùng cây nhỏ mọc phía dưới , theo chúng tôi nhận định rừng này là loại rừng được trồng có quy hoạch chứ không phải loại rừng nguyên sinh , có thể từ nhiều đời dân K đã có ý thức về vấn đề này hoặc thời Pháp thuộc nơi đây là đồn điền trồng cây lấy gỗ , ngay cả khai thác gỗ tại đây chúng tôi cũng thấy có những cánh rừng cây nhỏ , to rất đều nhau để ý kỹ sẽ thấy phần lớn rừng cây nhỏ là rừng tái sinh , cây to đã chặt cây nhỏ mới mọc từ gốc lên .
 Chẳng có gì khó hiểu lắm đâu bạn ạ , khu vực cái sóc nhỏ có mấy ngọn dừa cao lêu đêu đó , rừng dầu nhỏ mùa khô lá rụng nhiều bên dưới cây lúp xúp , gọi bằng rừng thì hơi quá gọi là trảng thì chẳng đúng , chắc nơi đây xưa kia là cái sóc nhỏ bởi vậy có ruộng hoặc đất trồng hoa màu nhưng thời Pốt để hoang hóa lâu ngày nên hoang tàn bởi rừng hóa vậy thôi .
 Khi đó nếu địch chủ động nổ súng vào đội hình tăng của ta thì chắc chắn bắn cháy tăng của ta là có nhiều khả năng , đội hình song song với nhau và lệch hướng khoảng cách 150m thì phải gọi là cùng hở sườn xe nên ai chủ động trước thì phần thắng sẽ nghiêng về bên đó , nhưng bù lại địch chỉ có 1 xe còn ta có 5 xe cùng 1 D bộ binh đi kèm .
 Nếu chúng đánh trước bằng thế chủ động chắc thương vong của ta là phải có xong chúng cũng khó thoát .
 Vậy thì cũng như chúng ta thôi , đánh để thắng chứ không phải để chết nên khi gặp lực lượng mạnh hơn rất nhiều lần thì " Tẩu " để bảo toàn lực lượng vẫn là thượng sách , vị chỉ huy nào cũng sẽ làm như vậy thôi nhất là khi địch đang trong thế yếu bị ta quây đánh khắp mọi nơi .
 Sau đây hướng đơn vị chúng tôi đánh địch không khác gì người lớn đánh trẻ con , đuổi Pốt chạy như vịt , chúng chỉ chạy và chạy có trận không bắn trả nổi lấy 1 viên đạn .
 Trong lúc chúng tôi đang càn vào cái sóc đó , xe tăng địch nằm im vì đã được chúng chặt cây ngụy trang cả xe tăng như một lùm cây trong rừng rồi bất thần nổ máy đè ga vượt chạy khỏi cái đám cây bùng nhùng đó ở sườn trái đội hình , từng đó tiếng động cũng đủ làm ta giật mình đấy chứ điều này chắc lính Tăng biết rõ hơn ai hết , chuyện về 3 xe tăng này của địch còn nhiều điều bất hợp lý lắm chúng tôi dượt đuổi chúng cả chục ngày liền và cả đội hình F7 cùng nhào dô lùa chúng , dồn hết góc này sang góc khác mà kết thúc có bắn cháy được nó đâu , sau bắt sống vì nó hết xăng .
 Là lính bộ binh tôi khẳng định :
 Để diệt được xe tăng địch không phải là dễ . Khó chơi lắm đấy .

Sau khi những người lính tăng đi rồi chúng tôi cũng nhanh chóng lên đường , bữa cơm trưa vội vã với những xuất cơm đơn giản của những người lính trận , cơm nắm cá khô kho mỗi người mỗi khẩu phần đã chuẩn bị sẵn .
 Hướng hành quân thì đi theo đội hình cấp tiểu đoàn , cấp đại đội chúng tôi lúc này chưa được phát bản đồ nên đi về đâu chúng tôi không ai được biết , vẫn trinh sát dẫn đầu , C2 của chúng tôi vẫn là bộ phận đi đầu của đội hình D7 , anh cả Đỏ của D7 luôn dẫn đầu trong suốt cuộc đời quân ngũ của những người lính C2 chúng tôi .
 Rừng cây gỗ dầu trước mặt , lại đi và đi , ba lô đeo nặng súng vác trên vai nắng như đổ lửa trên đầu mồ hôi thấm đẫm lưng áo lính , những người lính chúng tôi chỉ biết đi theo lệnh chẳng biết sẽ đi tới đâu , vô định .
 Chúng tôi đi như vậy cũng đến khoảng 4h chiều khi mà ánh nắng cũng dịu bớt đi nhiều rồi , không gặp bất kể một sự phản kháng nào của địch , không gặp bất kể cái gì ngoài rừng và đồi cây bình độ , giữa những cánh rừng thỉnh thoảng có những khoảng trống cây cỏ lưa thưa sỏi đá khô cằn , những khe suối cạn cỏ mọc trùm kín khe cạn giữa 2 quả đồi , ai đó do thiếu kinh nghiệm đi rừng núi đã bước chân thụt xuống cái khe đó kêu lên oai oái gọi đồng đội phụ giúp kéo lên , sau này tôi cũng bị như vậy một lần trong lần đánh vận động , đang chạy bỗng bước hụt đánh hẫng một cái tự nhiên chui tụt xuống cái rãnh sâu đến ngang ngực giữa 2 quả đồi mà mùa mưa nước chảy đã tạo lên , nhanh tới mức làm tôi không kịp phản ứng và hiểu ra nó là chuyện gì nữa , sức nặng của cơ thể cùng số cân nặng trên vai vít toàn bộ tọt xuống cái rãnh đó trong nháy mắt .
 Rừng vẫn rậm rì trước mặt , càng vào sâu cây càng to càng khó đi hơn , thỉnh thoảng vẫn gặp những con đường mòn nhỏ cắt ngang rừng với vết bánh xe bò còn mới trên mặt đường , nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là đi đến cái đích đã được định sẵn chứ không phải bám theo những con đường mòn nhỏ này , còn cái đích kia là cái gì thì chỉ có anh Phước D trưởng và tác chiến D biết , họ vẫn lúc vượt lên đội hình phía trước lúc tụt xuống phía sau chỉnh hướng đi cho chính xác , chỉ huy đám lính con nhà nghèo đôi khi rất vất vả , giá như cấp trên cung cấp được bản đồ hướng này cho đầy đủ xuống cấp đại đội thì anh Phước đâu phải vất vả thế này . Về chiều nắng cũng dịu đi nhiều lính cũng đỡ vất vả hơn xong đã thấm mệt , cũng đã mười mấy tiếng đồng hồ hành quân tác chiến như vậy rồi thử hỏi làm sao không mệt , lính mong chờ một cái lệnh nghỉ và cái lệnh đó đã đến , địa điểm được chọn là cánh rừng khá dày đặc tàn cây che kín , tiểu đoàn bộ nằm dưới con suối cạn khá rộng lòng suối toàn cát vàng những bụi tre chạy dọc 2 bên lòng suối , các C bộ binh dải ra các hướng tự bố trí đội hình dừng chân , C2 bên phải con suối tản rộng vào rừng bố trí đội hình các B . Cũng chỉ tạm dừng nên chẳng cần bố trí theo thế phòng ngự dừng chân , lính đi lại khá lộn sộn , ba lô súng ống dựng quanh những gốc cây gần nhất , lúc này ta đang ở thế thượng phong đuổi địch chạy dài lính tráng hơi mất cảnh giác chứ nếu thời còn ở Biên giới hay hướng Novia mà thế này có lẽ phải cần đến 4 5 xe tải chở nhau mất , lính cũng đã quá mệt cũng cần tranh thủ từng phút để nghỉ ngơi lính thì thiếu kinh nghiệm hành quân đường xa cũng vì còn quá trẻ , sức lực thì có nhưng khả năng chịu đựng chưa được tốt chưa qua thực tế cọ sát bao nhiêu nên nhiều người nghe chừng hơi bê bết , thôi thì nằm ngồi nghiêng ngả lung tung cả . Anh Tập CTV đại đội chạy quanh một vòng nhắc nhở anh em :
- Không được nằm , ít nhất là phải ngồi hoặc đi lại loanh quanh cho cơ bắp co dần về chứ nằm ngay thế này tý nữa không đi nổi đâu . Dậy ..dậy .
 Bỏ mẹ ! Vẫn còn phải đi nữa cơ đấy , lính mặt xanh như tàu lá khi nghe lại phải đi nữa , tuy không nói ra nhưng thằng nào cũng thấy ngán ngẩm bởi chuyện đi này , đành rằng là lính chiến thì phải đi xong đi như thế này thì lính thấy khiếp quá nhất lại trong điều kiện thiếu nước như hiện tại , mọi người nghĩ gì tôi không biết nhưng tôi thấy tiếc cho mình , giá như ngày nào còn cắp sách tới trường mình chịu khó học hành thì bây giờ đang ngồi trên giảng đường đâu có khổ như hiện tại , vẫn biết là người lính có cái tự hào , có cái vẻ vang của mình xong vẫn thấy mình dại , cái trường đại học này lớn quá , bộ môn này đắt giá quá . Giá như ... giá như ... Tôi mơ về một giây phút bình yên cho tất cả mọi người .
 Anh Hồng vẫy tôi cùng lên D bộ , tôi hơi bực bội , chỉ một khúc đường đi giữa đội hình toàn D thế này cũng lôi tôi theo làm gì để tôi nghỉ chút ít thời gian có hơn không ?
 Tôi uể oải đứng dậy khoác súng đi theo anh lầm lỳ không nói .
 Tiểu đoàn bộ nằm dưới con suối cạn , các bộ phận trực thuộc nằm chung quanh trên D bộ các cán bộ C cũng lên đông đủ , tấm bản đồ được trải ra nhóm cán bộ này xúm vào bàn bạc , trên tấm bản đồ được bọc ngoài lớp nylon trắng với những mũi tên xanh đỏ được vẽ lên bề mặt chỉ xúm xụm vào một điểm , liếc mắt nhìn qua là tôi biết rồi 3 mũi đỏ cùng chụm vào một điểm với cái nền xanh ngắt kia với những mũi xanh bé hơn chạy ngược lại . Các anh đang nói về trận đánh sắp tới vào một cái vị trí nào đây , 3 mũi đỏ là 3 mũi của 3 D trong E209 chúng tôi đây còn những mũi xanh kia chắc là nhận định địch sẽ chạy ra sau khi bị chúng tôi nện cho đây , vậy là lại sắp hành quân nữa , lại đánh nhau nữa rồi . Mấy thằng liên lạc chúng tôi nhìn nhau ngán ngẩm lùi qua bên kia bờ suối cạn đứa đứng đứa ngồi chẳng thằng nào nói với thằng nào một câu , Nam sẹo liên lạc C1 móc túi đưa tôi điếu thuốc , mệt mỏi trời nóng giát da miệng khô như ngói nhìn thấy thuốc lá cũng chẳng thiết , nó châm lửa phì phèo một mình .
 Cuộc họp lên phương án quân sự cấp D nhanh chóng kết thúc , tạm nắm tình hình của D7 chúng tôi hiện nay là đã nằm cách vị trí cần đánh vào khoảng trên dưới chục km nữa , theo tính toán đoạn đường này sẽ đi mất khoảng 3h đồng hồ , trước 5h sáng mai chúng tôi sẽ phải có mặt tại mục tiêu đã định , các hướng của toàn E209 cùng đột kích vào vị trí đó , các đơn vị bộ binh có quyền nghỉ từ bây giờ đến đúng 2h mai sẽ tiếp tục hành quân tác chiến , vẫn C2 đi đầu trên đường hành quân , khi vào cách mục tiêu khoảng 2km thì dừng lại bố trí đội hình cấp D chuẩn bị đánh vào , C2 sẽ đi cánh trái D7 nhớ bắt liên lạc cùng tiểu đoàn bạn cộng lại bằng 5 (bạn bắn 3 ta trả lời 2 , ta bắn 4 bạn trả lời 1) C2 vẫn là chủ công nên DKZ75ly và 12.8ly vẫn theo đội hình như cũ , C3 đi giữa phía sau C3 là đội hình D bộ và cánh phải là C1 , C5 xen lẫn đội hình cối 82ly đi sau cùng bộ phận hậu cần của D . Cũng chẳng có gì thay đổi , chẳng qua cũng chỉ là đảo vị trí giữa C này với C kia thôi chứ không lẽ đẩy mấy ông vận tải hay hậu cần lên đi đầu để lúc gặp địch mang đòn cáng và xoong nồi ra đập nhau à .
 Anh em tôi trở về C2 , tin được nghỉ đến 2h sáng ngày mai nhanh chóng được báo xuống từng người , nét mặt ai cũng giãn ra bớt căng thẳng , bây giờ mà phát lệnh đi nữa có lẽ có thằng lăn đùng ra chết ngất chưa biết chừng . Anh nuôi lo nấu cơm cho anh em ăn cũng như chuẩn bị khẩu phần cơm sáng ngày mai , nước vẫn là thời sự nóng hổi của toàn D7 lúc này , anh nuôi có gánh theo được ít nước còn lại anh em tự giác mang nước của mình ra gom lại cho đủ nấu cơm và tất nhiên là gạo không thể có nước để vo gạo cho sạch rồi , chuyện sạch sẽ vệ sinh đối với lính lúc này là chuyện phù phiếm . Số anh em khác tranh thủ móc được cái võng nằm toòng teng ngả lưng và cũng chỉ ít phút thôi là chìm vào giấc ngủ , chỉ cần vài phút thôi sẽ rất đỡ cho những cuộc hành quân dài ngày vất vả .
 Cơm chiều xong các B trưởng lên C bộ nhận nhiệm vụ đêm nay , chẳng ai bàn cãi nhiều nhiệm vụ là thế nên anh Hồng quyết sao các B trưởng nghe dăm dắp , anh Hồng nhắc nhở anh em lưu ý giữ bí mật khi áp sát mục tiêu , ở khoảng cách 2km thì dừng lại chờ , trinh sát sẽ dẫn đường đi trước khoảng 200m mình từ từ tiến vào C trưởng cùng B2 của anh Lâm sẽ đi đầu , liên lạc đại đội sẽ chạy giữa để móc các B khác đưa dần vào vị trí , từ vị trí này đội hình D7 sẽ dàn theo hàng ngang như đã thống nhất , các B chú ý bên cánh phải là quân ta tránh đánh nhầm phải nhau hay gây lên tiếng động làm lộ bí mật trong đêm tối .
 Tôi cũng mắc võng nằm ngủ sớm , cố tìm giây phút nghỉ ngơi cho bản thân mình , trên trời đầy sao báo hiệu ngày mai cũng sẽ nắng nóng như hôm nay , mồ hôi nhơm nhớp chua chua của mình giữa rừng không một ngọn gió . Mệt và nóng oi bức quá khiến tôi khó ngủ nằm nghĩ miên man mãi , với cách đánh này nếu địch có trong cái vị trí kia chắc chúng khó chạy thoát , chúng trốn chui trốn lủi trong rừng sâu lại gặp phải một đội quân hùng hậu luồn rừng hơn cả chúng thế này thì chúng có mà chạy đằng Trời .
 Tôi thiếp đi lúc nào không biết và mồ hôi vẫn cứ vã ra .

Khoảng 2h sáng thì chúng tôi đã chuẩn bị lên đường hành quân vào trận địa đã định , mọi vấn đề của phương án tác chiến đã thấu hiểu tới từng người lính , nhóm trinh sát của anh Mậu đã xuống C2 , họ là những người đi đầu trong mũi luồn sâu của D7 .
  Các cán bộ B kiểm tra lại quân số tư trang của anh em trong B của mình trước khi lên đường , bộ phận anh nuôi trong C đi tụt lại phía sau theo đội hình D bộ , B2 của anh Lâm đi đầu đội hình C2 và đại trưởng Hồng sẽ nắm bộ phận này dẫn dắt đội hình đi đúng hướng , chúng tôi thầm lặng đi trong đêm , đội hình D7 hàng một cứ thế tiến bước , người sau nhìn vào lưng người trước mà đi cố gắng hết sức không gây ra tiếng động trong đêm tối , yếu tố bí mật bất ngờ , thần tốc , luồn sâu ém sát luôn là mấu chốt của những trận đánh giữa rừng núi mênh mông của đất Campuchia này .
 Chỉ có tiếng bước chân nối tiếp những bước chân , tiếng bước chân dẫm lên lá cây sào sạc , tiếng cành trúc nhỏ quật vào quần áo rào rào khe khẽ , rừng càng ngày càng thưa dần trước mặt , những gốc cây dầu càng xa nhau không rậm rạp như vùng rừng lúc chiều D7 dừng chân , khoảng giữa những gốc cây dầu là cây trúc nhỏ dày đặc , loại trúc nhỏ này lá như lá tre nhỏ , thân nhỏ vàng tươi nó cũng bị khô nhiều bởi mùa khô với những trận nắng như đổ lửa của ban ngày , thỉnh thoảng chúng tôi cũng bước qua những lòng suối cạn dưới chân cát lạo sạo khó đi .
 Những người lính D7 vẫn đeo nặng trên lưng , lỉnh kỉnh súng đạn , mồ hôi bớt chảy nhiều cũng bởi hành quân đêm không phải chịu cái nắng cháy da thịt , phần cũng do mất nước trong cơ thể chưa được bổ xung nên mỗi người lính gần như quắt lại chỉ còn cơ bắp cùng xương , phần nước chẳng có bao nhiêu nữa để tháo mồ hôi như mọi lần , cổ ai cũng khát cháy . Nước là yếu tố quan trọng của sự sống , nó là 1 trong 4 yếu tố cơ bản không thể thiếu được của sự sống nhưng với lính D7 chúng tôi lúc này chỉ cần 2 yếu tố đó là không khí và nước . Không khí để giãn nở lá phổi để duy trì nhịp đập của trái tim để đưa máu lên não và nước để người lính có thêm sức lực tiếp tục hành quân tiếp tục những trận đánh .
 Lúc này thằng Bình vai mang nặng đạn B40 khẩu súng trên vai nó cắm 2 quả đạn ở 2 đầu nòng súng đi lùi lại gần tôi , nó dúi vật gì đó vào tay tôi , hơi nhờn nhờn man mát nơi tay rồi nói :
- Ăn đi
- Cái gì đấy ? tôi hỏi nó
- Nõn dừa , ăn đi .
 Tôi chợt nhớ ra trưa hôm qua nó là thằng bổ ngọn cây dừa lấy nõn dừa cho cả C2 chia nhau ăn cho đỡ khát nước , nó đã kịp giấu đi một cục bằng nắm tay và bây giờ nó chia cho tôi một nửa cái nõn dừa bằng nửa nắm tay đó , chỉ sau 14 15h đồng hồ cái cục nõn dừa đó đã kịp lên men hơi có mùi thiu chảy nước nhờn nhờn , tôi lặng lẽ nhai , cố chắt lọc cho được càng nhiều nước từ cái nõn dừa đó , giữ nước ấy càng lâu trong miệng bao nhiêu càng tốt , da môi của tôi cùng khoang miệng đã khô đét rúm ró từ lâu rồi , chút nước từ nõn dừa thấm vào đầu lưỡi ngòn ngọt hơi man mát như củ đậu nhưng nó ngon hơn bất kể loại củ đậu nào tôi từng ăn xưa nay và điều quan trong nhất là thằng bạn đã chia sẻ với tôi cái thứ quý hiếm hơn vàng này trong cái hoàn cảnh khó khăn chưa từng thấy . Tình đồng chí , đồng đội của chúng tôi đã vượt lên tất cả , vượt lên chính mình vượt qua tính ích kỷ nhỏ nhen của con người để lo lắng cho đồng đội , tình thương yêu lẫn nhau chỉ thấy có ở những người lính từng xông pha nơi lửa đạn chia ngọt xẻ bùi cùng nhau . Thằng Bình bạn của tôi là người như vậy .
 Thằng Diễm y tá C2 đi gần tôi còn miếng bằng quả táo nhỏ tôi nhét vào mồm nó , lúc đầu nó hơi ngạc nhiên nhưng sau thì hiểu ra liền , nó cười cười nhìn tôi gật đầu , nó đi lính trước tôi 6 tháng học y tá trong trường ra rồi mới về đơn vị tôi sau ngày thằng Lập y tá bị thương đi viện cùng ngày với anh Quân quản lý C2 , thằng Diễm có cái sẹo trên mặt đen và dài từ ngày còn chăn trâu cắt cỏ rất ngộ , có lúc nhìn vết sẹo đó như ai quẹt nhọ nồi lên mặt nó , chúng tôi vẫn đùa trêu nó để đấy sau này dùng nó khám chứng thương lấy loại thương tật , nó là thằng cũng rất hay chăm lo đến tôi , hay tự nhận làm thay tôi những việc trong C bộ ai nói gì thì nó thường bênh tôi :
- Thông cảm cho nó lính thành phố mà mình làm cố một tý là xong
 Chúng tôi đi như vậy cũng khoảng 2h đồng hồ , lúc này trời cũng đã bắt đầu hừng dần không còn tối đen như trước nữa thì thấy anh Mậu trinh sát đi lui lại , khi đi ngang anh Hồng anh Mậu nói :
- Tới cái suối rồi .
 Nói rồi anh Mậu đi nhanh về hướng phía sau báo cáo với tiểu đoàn . Thì ra khu vực có cái suối ở trước mặt , nhóm trinh sát nằm lại một mình anh Mậu quay lại báo cáo tình hình với D bộ , đội hình D7 lúc này phải tản ra theo phương án đã định , C2 cánh trái , C1 đi giữa và C3 đi ngoài cùng bên phải đội hình D7 là ở vị trí này , cái suối được vẽ khá to trên bản đồ là cái điểm chúng tôi phải tiến vào , khu vực nghi có nước chắc sẽ có địch dừng chân nên chúng tôi vào đánh đây . Cả D7 nhanh chóng vào vị trí , các cán bộ C lo chỉ huy lính đi theo hướng của mình , càng vào sâu chúng tôi càng cẩn thận hơn , cố gắng hết sức giữ bí mật cho đến giờ nổ súng , lúc này tôi bám anh Hồng đi cùng đội hình đi đầu của C2 , các B tản rộng tránh co cụm gây sự chú ý cho địch , mũi đi đầu của C2 đã chạm tổ trinh sát nằm bên bờ suối , họ bàn giao trận địa rồi lặng lẽ lui về phía sau , cả C2 đã nằm dọc bờ suối cạn , con suối khá to và sâu phía dưới , một vách đất gần như dựng đứng sâu khoảng 5 6 m phía dưới lòng suối khô cạn trơ cát giống như những con suối chúng tôi từng đi qua và bên kia suối là cánh rừng thưa cùng trước mặt là quả núi đá nhỏ , sát chân núi vài nóc nhà lợp lá tạm trơ chọi giữa cánh rừng gỗ dầu thưa , những căn nhà cũ kỹ thấp tè , lúc này trời đã bắt đầu sáng dần ở khoảng cách gần có thể nhận biết được đừng nét mặt nhau , lệnh của anh Hồng là khẩn trương vượt suối cạn , cũng không khó đi lắm đất lở 2 bên thành suối tạo thành những vách đứng xong cũng rất nhiều chỗ có thể đi được không đến nỗi phải nhảy như lính nhảy dù và trèo như trèo núi đá nhưng cần nhanh chóng qua khỏi vị trí này trước lúc trời sáng rõ , nếu ta qua không kịp để địch phát hiện trước thì rất nguy hiểm cho đội hình D7 khi bên kia địch chỉ cần một đại đội và chúng lỳ lợm đánh đến cùng , cả C2 dồn dần xuống suối , một vài người dẫm chân lên từng trụ đất còn dính ở tường đất khiến nó tụt xuống lôi theo cái khối nặng đứng lên nó , thằng Tính vịt chui tụt xuống giữa 2 khe đất mặt nhăn như bị , ba lô súng đạn lổng chổng chẳng biết nó có đau sau lần ngã bất ngờ đó không nhưng nó là cục đất và cũng chắc nịch như cục đất .
 Cả đội hình C2 cũng như D7 đã qua hết bên kia suối an toàn , những người lính qua trước nhanh chóng vận động dâng cao đội hình chiếm lĩnh những vị trí cao hơn có lợi hơn sau những gốc cây lớn bảo vệ chân cho người vượt suối cạn qua sau , chúng tôi qua hết được suối cạn thì trời cũng đã sáng , điểm chúng tôi cần đánh là vào sát cái núi đá trước mặt , núi không to lắm toàn đá là đá , từng tảng không to lắm đá trồng chất lên nhau , thiên nhiên cũng thật tức cười , tạo nên cái núi đá trơ vơ giữa rừng như thể người khổng lồ nào đó dùng tay bốc một nắm đá bỏ vào chỗ này vậy . Trời biết , đất biết còn chúng tôi không biết việc của tạo hóa , chúng tôi chỉ biết ngày hôm nay đây chúng tôi đang bước vào trận đánh cuối cùng và ở cái chỗ chỉ có trời đất biết này chúng tôi phải diệt sạch bọn lính Pốt tại vị trí này .
 Từng B trong đội hình C2 tiến dần vào gần hơn nữa mấy gian nhà lá nằm gần chân núi kia thì bất chợt phía trái đội hình C2 ở rất xa tiếng súng vọng tới , cả tiếng đạn B41 B40 cùng cối đại liên nổ rộ , xen lẫn trong những tiếng súng là tiếng phát hỏa của đạn DKZ75ly , hướng tiểu đoàn bạn nổ súng trước phá tan sự yên tĩnh của rừng núi trong buổi sớm mai , từ trong mấy căn nhà lá kia có vài bóng người mặc đồ đen chạy ra , từ dưới đất thò lên những cái đầu người cao hơn ngọn trúc nhỏ , chắc bọn lính Pốt nằm ngủ dưới đất hay võng treo thấp tỉnh giấc khi nghe tiếng súng nổ vế bên trái núi chồm dậy , chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì trước mặt chúng là cả một đại đội với tay súng xung lực đi đầu đội hình hàng ngang theo từng B đồng loạt nổ súng , hướng các C khác trong D7 cũng nổ súng rầm trời , các xạ thủ B41 B40 ở cự ly quá gần 50m nhanh chóng bắn những phát đạn vào những cái lán trước mặt , thằng Thanh ụ mối ôm khẩu trung liên RPD xả không tiếc đạn về hướng địch , anh Thi B phó ôm khẩu AK nhảy vào đầu tiên vừa bắn vừa vận động vào thật gần hơn nữa , vài thằng lính Pốt vùng chạy nhưng cũng chỉ được một đoạn ngắn thì lăn quay ra đấy vì dính đạn . Chỉ sau khoảng 2 phút nổ súng gần 20 tên lính Pốt bị tiêu diệt không một thằng nào chạy thoát , lính bộ binh C2 đánh nhanh tới mức DKZ và 12.8ly đi phối thuộc không kịp giá súng thì trận đánh đã kết thúc , đại liên cùng cối 60 chưa kịp bắn một phát vào đã hết cơ hội tham chiến , những ngôi nhà lợp lá dính đạn B bắt hỏa bốc cháy và nó cũng nhanh tàn vì lá cây cháy rất nhanh và tàn lửa cũng nhanh , phía sau những phát đạn B luồng lửa phụt ra cũng bắt lửa vào những cây trúc nhỏ khô bốc cháy , những thằng lính Pốt bị thương nằm đó thở phì phò mắt trừng trừng mở nhìn chúng tôi , nó không còn chạy nổi hay làm bất cứ điều gì nữa , thần chết đang đứng cạnh nó và sẵn sàng mang nó xuống địa ngục , lính chúng tôi tranh nhau thu súng địch , chúng chỉ có 1 khẩu B41 với 4 quả đạn còn lại toàn AK và khẩu nào của chúng cũng gần như mới nguyên , anh Hồng ra lệnh :
- Bắn bồi cho chúng chết hẳn và nhanh chóng tản ra chú ý hướng núi trước mặt .
 Anh em tản ra chiếm lĩnh những gốc cây gần nhất nằm lại đợi lệnh , lúc này chúng tôi mới có thời gian nghe ngóng tình hình các đơn vị bạn và ngắm nhìn lại trận địa của chúng tôi , lửa chung quanh vẫn cháy , cứ lan dần lan dần để lại những khoảng tro đen với tàn lửa dưới đất , khói bốc lên trời cao kéo theo cả tro cuộn lên trong buổi sớm mai chưa có nắng , lúc này đội hình cối 60ly của C2 do anh Phúc chỉ huy mới qua suối cạn  đi xiên qua đám lửa cháy dưới chân nhập chung vào đội hình , các C bộ binh trong D7 vẫn còn nổ súng thêm một lúc nữa rồi im hẳn , hướng bên trái đội hình C2 là hướng các tiểu đoàn bạn trong cùng đội hình E209 vẫn còn nổ súng có lẽ địch hướng đó nhiều hơn bên phía chúng tôi nên địch chống trả quyết liệt  cuộc chiến kéo dài ra tới khoảng 8h sáng mới thấy tiếng súng im hẳn .
 Thằng Điều thông tin PRC25 gọi về D bộ báo cáo tình hình C2 và xin lệnh D , D cho lệnh tạm thời C2 nằm yên giữ nguyên vị trí chờ lệnh mới , chú ý bắt liên lạc với tiểu đoàn bạn bên cánh trái C2 .
 Chúng tôi nằm nguyên tại đó , vài người bắt đầu đứng dậy đi tìm đồ của lính Pốt , cái gì xét thấy dùng được mới lấy cái gì không dùng là ném ngay vào đống lửa , vài người nhặt được bình tông nước của địch trong đó còn ít nước , lính chia nhau cái thứ chiến lợi phẩm quý hơn vàng này , vài người lôi ra trong cái ba lô màu xám tro của chúng toàn đồ lỉnh kỉnh , bật lửa ga với võng dù đen là thứ đáng lấy còn lại ném hết vào đống lửa cháy dở kia cho dảnh nợ , Khưn cà ma vương vãi khắp nơi lính Pốt cũng chẳng giàu có gì chúng cũng thiếu thốn và cũng toàn đồ vứt đi cả .
 Cũng khoảng 8h sáng D điện cho C2 ra lệnh cho C2 hành quân về bên trái núi bắt liên lạc cùng D8 rồi quay trở về , một bộ phận nhỏ được cài lại vị trí dừng chân , cái này là lệnh của C trưởng Hồng cho anh em đỡ đeo nặng khi hành quân , khoảng 15 người của C2 đi làm nhiệm  vụ số còn lại ở lại , bộ phận này hết sức gọn nhẹ . Chúng tôi lặng lẽ hành quân về bên trái núi thận trọng từng bước chân chú ý từng vị trí trước mặt , cũng rất có thể một bộ phận nhỏ nào đó của địch bỏ chạy về hướng này chúng sẽ chủ động tấn công chúng tôi mở đường máu tháo chạy , xong khả năng đó là không có , đi khoảng gần 2km thì chúng tôi phát hiện ra lính của D8 gần đó , 2 phát súng chỉ thiên được bắn trả lời 3 thế là chúng tôi nhận ra nhau , anh Hồng lên gặp nói chuyện với C trưởng bên đơn vị bạn , thì ra mấy ông này quen nhau cả là cấp C trưởng các C bộ binh trong E209 thì chí ít cũng 4 5 năm người nhiều như anh Hồng cũng đã 7 năm liền ở trong E209 rồi , không quen không biết nhau mới là chuyện lạ .
 Chúng tôi điện về D báo cáo tình hình đã gặp D bạn và xin lệnh rút , đường về nhanh hơn nhìn về đâu đâu cũng thấy khói bốc lên từ những đám cháy nhỏ lan dần lan dần xa mãi .
 Trong khi C2 đi bắt liên lạc với D8 thì C1 và C3 càn rộng đội hình về hướng phải , họ đi như vậy khoảng trên 1km thì gặp mấy con bò cùng mấy con dê trong rừng , không thấy dân mà cũng chẳng gặp lính Pốt , cũng chỉ có Trời mới biết tại sao mấy con bò , dê này lại ở đây , chúng thản nhiên gặm lá trúc trong rừng và cũng rất thản nhiên khi gặp Quân tình nguyện VN chúng tôi , với chúng chiến tranh hay hòa bình không có định nghĩa riêng , lính C1 và C3 khiêng đùi bò về món thịt bò nướng là hợp nhất lúc này , khỏi cần nước nấu nướng chỉ cần mỗi thằng lính một cục thịt đỏ hỏn dùng cái thông nòng súng AK xiên vào mà hơ trên than hồng , bữa trưa của lính trên chiến trường đơn giản và khá thịnh soạn , lính C2 chúng tôi thấy vậy cũng rủ nhau đi cắt thịt bò về ăn , trâu chậm uống nước đục hết đùi sau đành chơi đùi bò trước vậy , tôi cùng thằng Điều cũng xách súng đi kiếm đồ tươi cho C bộ , khi tới bờ suối thì gặp con dê lạc đàn chạy qua đó , nó kêu be be gọi đàn chạy dọc theo bờ suối , mừng quá tôi nâng súng bòm ngay nó giẫy lên sau phát đạn và quật lộn xuống lòng suối cạn , chúng tôi nhảy xuống cắt lấy đùi sau mang về , trên đường về tôi thấy mùi hôi của thịt dê , lần đầu tiên trong đời tôi biết được rằng mùi dê hôi đến khó chịu , muốn thịt dê để khỏi hôi là cả một nghệ thuật , càng lúc càng thấy cái đùi dê trên lưng càng hôi , vừa hay gặp anh em C1 đi lấy thịt về ngang đó , chúng nó mới nói cho 2 thằng chúng tôi biết thịt dê hôi lắm ăn làm gì , thôi về đây chúng tao chia bớt thịt cho nguyên cái đùi sau bò thế này 4 5 thằng trong B của tao ăn không hết đâu , đừng đi nữa . Mừng quá chúng tôi theo họ về C1 và cắt nửa cái đùi bò sau mang về cho bữa trưa hôm đó .
 Chúng tôi ở lại vị trí này cho đến tối mới có lệnh hành quân , nước vẫn là cái mà chúng tôi cần nhất , món thịt bò nướng cũng đỡ khát nước hơn vì dù sao cũng không cần có nước để nấu chín thịt bò , một lượng nước nhỏ từ thịt bò cũng đã bổ xung phần nước quá thiếu hụt trong cơ thể những người lính D7 chúng tôi khi đó .

Chúng tôi ở lại vị trí đó đến chiều thì có lệnh chuẩn bị luồn sâu đêm nay , cả buổi chiều nay lính thay nhau canh gác hoặc đi tìm đồ ăn , cũng chẳng có gì ngoài thịt mấy con bò từ sáng nay cứ ra xẻo thịt về mà nướng với nhau cùng ăn . Súng của địch thu được chuyển hết lên D cho anh em vận tải , đạn thì anh em chia nhau , cái của này chúng tôi không thiếu nên lính cũng chẳng hào hứng gì , không ai thích bắn bằng đạn của địch , chỉ có mấy cái băng tiếp đạn của địch còn mới là biến mất hút ngay , ai cũng muốn tranh thủ thay băng tiếp đạn mới cho mình .
 Cũng cỡ 6h tối thì chúng tôi hành quân đi , hướng hành quân là vượt thẳng qua cái hòn núi đá đó , lính D7 dồn dần về cùng đội hình C2 để vượt núi , hòn núi đá này không cao lính bước chân đi từ khe những hòn đá , từ những hòn đá đó toát ra hơi nóng của suốt cả ngày nằm phơi nắng sờ vào âm ấm nơi tay , cứ thế chúng tôi trèo qua hòn núi đá nhỏ này , sang tới bên kia thì trời cũng đã tối hẳn , lúc vượt núi này khổ nhất là lính DKZ75ly , cái nòng dài lại được mở buồng nòng pháo tống cái gậy vào nên càng dài , đã vậy người đi sau ở dưới nên sức nặng dồn về phía sau hết nên người gánh đi sau kêu oai oái , thằng Do bên A đại liên vác cái tầm súng mặt nhăn như bị rách vì nặng lại leo dốc , nó khỏe lắm luôn nhận phần việc nặng về mình chỉ duy nhất một điều kiện là phải cho nó ăn no , chuyện ăn no lúc này thì dễ như bỡn , thịt bò đấy , cả con cũng được nó muốn ăn bao nhiêu có ai cấm nó đâu . Ấy vậy mà lúc này nó còn nhăn với chẳng nhó .
 Đêm đó luồn sâu cũng như những đêm khác , rừng đó , núi đó , suối cạn trơ cát vàng đó , trúc nhỏ sâm sấp ngang bụng dưới chân đó và cũng những người lính đó hành quân trong đêm .
 Đi về đâu , hướng nào chúng tôi cũng chẳng biết , cứ đi , cứ đeo nặng trên vai cứ ngắm lưng của người đi trước lờ mờ mà theo mà bước chẳng cần biết ngày mai sẽ tới đâu và cái gì đã đang chờ chúng tôi trước mặt .
 Đang đi như vậy thì thằng Diễm y tá vượt lên ngang tôi ấn vào tay tôi một vật , tôi hỏi :
- Cái gì thế ?
- Uống đi , nước cất .
 Nó nói cộc lốc như vậy , tôi chợt hiểu ra nó lấy nước cất dùng để tiêm cấp cứu cho tôi uống lúc này , tôi hỏi lại :
- Nhỡ thằng nào bị thương thì lấy gì mà tiêm cho nó .
- Kệ , lúc đó tính sau , mày có uống không thì bảo ?
 Cái ống nước cất 5cc nước tinh khiết dùng để pha thuốc tiêm cho thương binh khi có ai đó bị thương vậy mà phải mang ra uống thay nước trong hoàn cảnh này , cả D7 của chúng tôi lúc này cũng đã bị thương xong vết thương này không phải từ những vết đạn của địch mà vết thương từ nơi cổ họng của chính mình , cổ ai cũng cháy khô bỏng dát . Tôi ngậm nước của nửa ống nước cất trong miệng còn nửa ống cầm nơi tay , nhìn anh Hồng bước đi phía trước muốn san xẻ cho anh phần còn lại nhưng lại sợ , sợ anh truy nguồn gốc từ đâu ra sẽ phiền cho thằng Diễm nhưng nhìn anh cũng đang chịu khát cháy cổ thì mình không cầm lòng , cũng muốn san xẻ cho anh dù chỉ là một giọt nước , tôi bước nhanh lên đưa cho anh Hồng ống nước còn lại :
- Uống đi anh nước cất đấy .
 Anh Hồng nhìn tôi rồi cầm ống nước đưa lên miệng , hình như với anh Hồng uống nước cất không phải là lần đầu , người lính già nhiều năm trận mạc khắp trên những nẻo đường có quá nhiều kinh nghiệm và chẳng có điều gì là chưa từng trải qua .
 Đêm luồn sâu này dài hơn bất kể đêm nào mà chúng tôi từng trải qua , đi từ khi trời còn sáng cho tới tận tờ mờ sáng hôm sau trong cái điều kiện khát nước tới cháy cổ này , vài người đã dừng lại giữa đường hành quân mở ba lô lấy bát của mình đứng đái rồi hứng lấy để uống , kinh nghiệm lính cũ bảo cho lớp đàn em biết , khi khát quá thì phải uống nước đái xong thằng này đái ra thằng kia uống chứ mình không uống nước đái của mình , nếu mình uống nước đái của mình sẽ rất chát khó uống , khi uống nước đái của nhau thì đừng thở , uống một hơi nhắm mắt nhắm mũi lại mà uống nó cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều trong cái hoàn cảnh không có nước .
 Cuộc đời là một khúc quân hành , cuộc đời là bài ca chiến sỹ nhưng ai biết được nỗi gian lao của những người chiến sỹ E209 chúng tôi lúc này đây . Phía trước vẫn là những bước chân , vẫn là những địa danh cần phải đến , chúng tôi không ai chùn bước .
 Trời sáng dần chúng tôi đến một cánh rừng thưa , đêm qua trên đường hành quân anh em tụt tạt đi lại lộn xộn nhiều cũng cần chỉnh đốn hàng ngũ , các C bộ binh thu gom người của mình rồi bắt đầu càn về hướng trước mặt trong đội hình D7 , trời sáng rõ rừng thì thưa hơn nên tầm quan sát của chúng tôi rất xa , C2 vẫn đi cánh trái của D7 mà càn sâu về hướng trước mặt trong buổi sáng ban mai của núi rừng , các C trong D7 đi gần nhau những người lính C1 đi ngay bên cạnh chúng tôi cách có mấy chục mét và cũng từ vị trí của chúng tôi vẫn thấy được lính C3 đang càn hướng bên phải đội hình D7 .
 Chúng tôi đi như vậy cũng đến khoảng 7h sáng thì bỗng bên cánh trái của C2 nổ súng , cũng chỉ vài loạt AK bắn lúc đầu rồi lính C2 đồng loạt xông lên , ai đó nâng AK ngang ngực vừa bắn vừa tiến lại gần mục tiêu trước mặt dáng người lúc khuất sau những thân cây lúc hiện ra ở khoảng trống của cây rừng , lúc này tôi đi phía sau cách người đang bắn đó khoảng 70m , lính C2 ào ào xông lên làm chủ trận địa lúc này tôi cùng anh Hồng lao lên đến nơi thì trận đánh đã kết thúc . Thì ra là B2 của anh Lâm gặp địch , giữa rừng có một cái lán tạm trơ vơ đó có 3 thằng lính Pốt đang làm thịt gà , một cái can khoảng 20 lít nước còn chưa tới 2/3 nước , một chậu nước đỏ lòm tiết gà và con gà đang mổ nằm đó , 2 thằng lính Pốt bị bắn gục tại chỗ 1 thằng chạy được vài bước thì cũng bị bắn chết cách đó chục mét , anh Thi B phó B2 là người phát hiện địch và nổ súng đầu tiên và cũng chính anh Thi là người xách được can nước đó trước tiên , thấy có can nước anh em nhảy vào tranh nhau nước làm đổ cả nước ra ngoài , khi đó anh Hồng và tôi vận động lên đến nơi anh Hồng quát :
- Tản ra , bình tĩnh không tranh nhau nước , ai cũng sẽ có phần , Thi mang can nước lại đây để tao quản lý .
 Tôi quay lại đã thấy ai đó bê mất cái chậu nước có tiết gà đỏ lòm kia uống rồi , anh em xúm lại bất kể nước đó là nước gì bẩn hay sạch thi nhau uống cho đỡ khát , lúc này tôi mới thấy trong số đó có cả lính C1 và C3 . Hoàn cảnh thiếu nước dài đã làm những người lính mất đi sự bình tĩnh cần thiết .
 Toàn bộ số nước thu được của địch được anh Hồng chia làm 5 phần cho 3 đại đội bộ binh cùng C5 hỏa lực và bộ phận D bộ , những C nào có bộ phận hỏa lực phối thuộc của E thì được chia nhiều hơn để làm sao ít nhất ai cũng có nước uống dù là một ngụm nhỏ , cả D7 từ thủ trưởng tiểu đoàn đến thằng lính ai cũng được uống nước , chúng tôi đã san xẻ cho nhau cái thứ quý giá ấy trong hoàn cảnh khó khăn ấy , cả D7 của chúng tôi là một khối đoàn kết thương yêu nhau trong bất kể hoàn cảnh nào .
 Sau khi uống nước xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường hành quân vào vị trí đã định , ai cũng hy vọng ở chuyện địch có nước chứng tỏ ở đây có nước và địch đã có nước để uống thì chúng tôi phải có , điều quan trọng là nguồn nước này nó ở đâu chúng tôi cần tìm cho ra trước khi chết vì khát . Chúng tôi gặp anh em D8 đang ngồi nghỉ chân trong rừng , họ vẫn đi bên trái D7 chúng tôi , anh cán bộ D của D8 khát nước là vậy mà lại ngồi nhấm nháp mấy hạt muối tôi thấy lạ liền hỏi :
- Đang khát nước lại không có nước uống anh ăn muối như vậy thì càng khát thêm .
 Anh đó cười rồi nói :
- Càng khát nước mồ hôi ra nhiều thì càng mất muối trong cơ thể , mình nhấm nháp tý muối vào nó sẽ kích thích tuyến nước bọt và bổ xung thêm muối cho cơ thể , sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều . Kinh nghiệm đó em , hãy thử một chút mà xem .
 Tôi thấy lạ , cũng thử một chút muối ngậm trong miệng và đúng là thấy đỡ mệt hơn nhưng khát nước vẫn cháy nơi cổ họng . Vất vả là vậy , khát nước như thế mà chúng tôi vẫn còn đùa nói với nhau :
- Cố lên chúng mày ơi , đi thêm chút nữa sẽ có hàng nước mía đá .
 Nói cho vui thôi xong chúng tôi nhìn nhau như mếu .
 Đội hình càn quét đi như vậy đến khoảng gần 10h trưa thì mũi đi đầu của C3 bắt sống được 3 thằng lính Pốt , chẳng biết tại sao chúng tôi lại bắt sống được chúng , cả 3 thằng to cao lực lưỡng và đen thui , chúng trừng trừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hận thù , thái độ xấc xược không hề sợ sệt , nhìn cả 3 thằng lính pốt này thằng nào cũng sạch sẽ không nhọ nhem nhọ thỉu như chúng tôi , cái khăn ca ma của chúng đội trên đầu vẫn còn ướt và ở chúng không có một chút thể hiện nào là đang khát nước cả , lệnh của D cho nghỉ chân tại một khu rừng dầu thưa , nắng vẫn gay gắt trên đỉnh đầu , đội hình C nào ở nguyên theo C đó để cán bộ tiểu đoàn cùng nhóm dân vận của anh Thành làm việc với tù binh , tôi theo anh Hồng lên D xem chuyện ta khai thác tin tức từ tù binh địch .
 Anh Thành hỏi chúng nó bằng tiếng K , lúc này chúng tôi chẳng hiểu gì hết , cả 3 thằng lính Pốt không trả lời , chúng bị trói đứng trơ ra đó mắt trợn trừng nhìn chúng tôi đầy hận thù , suốt cả gần một giờ đồng hồ chỉ thấy anh Thành hỏi thỉnh thoảng mới thấy chúng trả lời một câu cộc lốc rồi anh Thành nói gì đó với anh Phước D trưởng , chúng tôi hiểu 3 thằng lính Pốt này đã không khai điều gì và nước ở đâu ? Anh Lạnh B trưởng thông tin người to con không khác gì 3 thằng Pốt này , quê Hải phòng lính Giải phóng miền Nam anh đã có thời gian học võ Karatedo tại Saigon khi còn là lực lượng quân quản thành phố Hồ chí Minh , bực quá anh Lạnh nhảy vào đẩy anh Thành ra nói :
- Để tao , để tao xử lý xem nó có chịu khai không và lỳ lợm được đến bao giờ ?
 Thế rồi anh Lạnh nhảy vào hết đấm lại đá liền lúc cả 3 thằng , anh Lạnh đá như mưa đấm như búa máy trong vòng 3 phút thì cả 3 thằng không thằng nào đứng nổi được nữa còn anh Lạnh cũng thở ra cả bằng tai , lúc này anh Thành lại vào hỏi , cả 3 thằng vẫn không nói điều chúng tôi cần biết , lại tiếp tục hỏi cung bằng tay chân , anh Phúc lỳ A trưởng A cối của C2 cũng lên tham gia vào đội hỏi cung của D7 nhưng kết quả vẫn nó thắng mình thua , ta thua ở chỗ cái ta cần biết thì chúng không cung cấp , nó thắng ta ở chỗ là nó máu me be bét mồm miệng mắt mũi xưng vù . Trong hiệp giải lao thì cả 3 thằng tù binh ngồi dưới đất dưới gần gốc cây , anh nắng trên đỉnh đầu rọi xuống có thằng Pốt ngồi lùi vào nghe trừng tránh nắng thế là anh em chúng tôi hiểu ra là cần phải trói cả 3 thằng này ngoài trời nắng cho chúng thưởng thức ánh nắng mặt trời như chúng tôi đã từng bị nhiều ngày nay . Trưa hôm đó cả 3 thằng Pốt bị phơi nắng thỉnh thoảng anh em lại xúm vào tập võ , hết người này đến người khác thi nhau dở những đòn hiểm nhất quyết khuất phục chúng bằng vũ lực xong gần như không đem lại kết quả gì , cả 3 thằng bị đòn no xong vẫn không chịu khai báo chúng cứ trơ trơ ra sau những trận đòn .
 Cả 3 thằng Pốt bị phơi nắng đến tầm 3h chiều chúng đã bắt đầu mệt mỏi , mồ hôi túa ra dưới trời nắng gắt , lúc này anh Phước D trưởng mới chợt nghĩ ra một kế , anh cho gọi anh Lạnh cùng đội thi hành khai thác lấy cung lên dặn rồi cứ thế cứ thế mà làm theo kế hoạch , 3 4 anh em gồm anh lạnh cùng mấy anh lính vận tải D mỗi người một khúc cây gỗ dầu trên tay to cỡ bằng cổ chân , vẫn màn anh Thành hỏi trước xem chúng có ý định khai không nhưng vẫn nhận được sự im lặng , thế là anh em mỗi người lôi một thằng ra đấm đá thoải mái , đánh cho chúng thật mệt thật đau rồi cứ gậy gỗ dầu đó mà phang vào chân , phang thẳng cánh , phang cho chúng què thì thôi , phang cho chúng phải bò chứ không thể đi được chứ đừng nói là chạy nữa , dùng dây điện của lính thông tin hữu tuyến mà trói tay chúng lại , trói cao lên bắt chúng phải đứng không cho ngồi hay nằm , những cái chân của chúng xưng to lên sau trận đòn đánh què giò , xong để chúng đó cho phơi nắng đến 5h chiều . Lúc này anh Phước mới cho gọi nhóm của anh Mậu trinh sát lên dặn dò , thế , thế , rồi anh Mậu nhận lệnh đi , khoảng 5h anh Phước cùng anh Thành ra chỗ tù binh đang bị trói đứng kia sau đó anh Thành nói gì đó với bọn chúng một lúc thì cho người thả chúng ra , đại loại anh Thành nói : Cán bộ cho rằng chúng chỉ là lính Pốt không biết gì nên tha cho sống , bây giờ nhanh chóng về nhà không đi lính cho Pôn Pốt nữa . Cút .
 Anh Thành chỉ cho chúng đi về hướng của nhóm trinh sát anh Mậu đã đi khi 5h chiều , 3 thằng dìu nhau bước lê lết đi ra khỏi đội hình D7 chúng tôi lúc chiều đang ngả tối , cả ngày nay chúng tôi không có lệnh gì khác đêm nay chúng tôi không phải đi luồn sâu đêm nữa , một đêm được nghỉ cho lại sức chắc E cũng biết tình cảnh hiện tại của toàn E thiếu nước uống trầm trọng lính không còn chịu đựng hơn được nữa nên tạm thời cho lệnh nghỉ càn quét luồn sâu . Chúng tôi không còn gì để ăn nữa mặc dù gạo đầy ba lô nhưng bụng thì đói , không ai muốn ăn gạo rang hay gạo sống lúc này , nếu có ai ăn như vậy thì hành động đó không khác gì tự tử tất cả đành chịu đói , trong khi bụng đói meo thì ba lô có đầy gạo .
 Khoảng 9h tối thì nhóm anh Mậu về đến D , nhìn anh Mậu cùng 3 thằng trong đám trinh sát D là biết rồi , các anh này đã no lê nước , mấy cái bi đông đeo bên sườn cũng đầy nước , họ hào phóng đưa cho anh em cùng uống , nhóm cán bộ D mừng rơn xúm vào hỏi thế nào ? nước ở đâu ?
 Lúc này anh Mậu mới cười cười nói :
- Nước ở dưới chân các anh chứ đâu nữa , đào các con suối dưới có cát vàng lên sâu khoảng 1m đến 1,5m là thấy nước ngay .
 Trời ơi chúng tôi mừng rơn , chẳng nhẽ đơn giản thế sao ? thật thế sao ?
 Thế là các C cử người đi tìm nước , họ theo nhóm vận tải D đi về hướng C3 chỗ con suối cạn đầy cát vàng gần nhất và chỉ nửa giờ sau họ đã trở về với những cáng lót bằng nylon đi mưa đầy nước .
 Lúc đó anh Mậu mới kể :
- 3 thằng bị đánh đau , chân què không thể đi được nhanh chúng lê từng bước rời khỏi đây , thằng nọ dìu thằng kia đi , hình như có thằng là cán bộ gì đó của Pốt nên thấy 2 thằng kia có vẻ nể lắm , chúng tôi lặng lẽ bám theo trong đem tối , có những lúc đi cách chúng chỉ khoảng 20m mà chúng không biết , chúng không thể chạy thoát khỏi chúng tôi , khoảng 8h tối chúng đến một con suối cạn , chúng lặng lẽ dùng tay đào cát , chúng tôi bò vào sát mà chúng không hay biết gì , lúc chúng uống no nước rồi định lấp giếng lại rồi đi tiếp thì chúng tôi bắn chết cả 3 thằng tại chỗ sau đó lấy nước uống rồi về báo cáo đơn vị .
 Ôi ! Thật không ngờ , mấy ngày nay chúng tôi đi qua hàng trăm con suối cạn đầy cát vàng phía dưới , cả một hồ nước trong veo phía dưới chân chúng tôi mà chúng tôi không hề hay biết , một việc tưởng trừng đơn giản nhưng chúng tôi cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn vì thiếu kinh nghiệm ở mùa khô trên đất Campuchia . Tin về nguồn lấy nước được nhanh chóng báo về E để E báo cho các đơn vị bạn đang cùng cảnh ngộ như chúng tôi .

Chuyện ngoài lề một chút xong nó cũng bổ xung thêm cho bài viết và chuyện này không phải của đơn vị BY nên mọi chuyện cũng chỉ là được nghe Hải trắng lính D9 E209 kể lại .
                    _______________________________________________________

 Khi D7 đánh đến cái con suối cạn vách đất đứng sâu 5 6m qua bên kia là cánh rừng dầu thưa , núi đá nhỏ trồng lên nhau và đã diệt gọn gần 20 tên địch trong buổi sáng sớm hôm đó .
 Theo đội hình luồn sâu của cả E209 thì D8 đi chính giữa và D9 đi ngoài cùng cánh trái còn D7 đi cánh phải , trong đội hình toàn E là quá rộng nên BY chỉ nói được ở hướng mà mình biết , mình tham gia , nhiệm vụ của C2 là bắt liên lạc với D8 và lính C2 chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ đó .
 Bên hướng D9 khi càn vào đến mục tiêu đã vấp phải sự chống cự của địch , khi đó tiểu đoàn trưởng D9 là anh Thục nguyên D trưởng thông tin D25 của F7 xuống thay cho anh Nguyễn Khắc Siêu đã hy sinh tại cửa mở hướng đường 10 Donxo , trận đánh đã diễn ra không mấy ác liệt xong nó không hề "ngon ăn" như bên D7 lúc đó .
 Sau khi đánh bật bộ binh của lính Pốt ra khỏi vị trí đó thì D9 tổ chức càn truy kích địch ngay khi đó , đội hình D9 đi sâu vào trong khoảng 5km nữa thì bất ngờ gặp 1 chiếc xe tăng địch trước mặt , xe tăng địch cũng nổ máy bỏ chạy sau khi bắn trả bằng 12.8ly và đại liên nhưng chỉ chạy được 1 2km thì xe hết xăng nằm lại tại chỗ , anh Thục dẫn lính D9 lên một lần nữa đụng xe tăng địch anh Thục khi đó rút súng ngắn K54 đeo bên người đứng trực diện với tăng địch bắn 3 phát K54 rồi hô lính D9 xung phong , lính D9 ào ào xông lên làm lính tăng của Pốt hốt hoảng bỏ xe chạy , thành tích bắt sống 1 xe tăng địch trong trận này là của D9 E209 và câu chuyện về anh Thục dùng K54 bắn xe tăng địch được anh em D9 kể cho nhau nghe như một câu chuyện đùa mà có thật . Lính F7 nhiều người biết chuyện này .
 2 chiếc xe tăng nữa của địch bị lính E165 sau này bắt sống cả 2 xe liền , chúng chạy hết xăng rồi đào hầm chôn xe chỉ để thò tháp pháo lên trên , khi gặp lính 165 càn tới chúng cũng chống trả quyết liệt , sau do hết đạn chúng vứt xe bỏ chạy .

Sau đêm đó sáng ra D7 chúng tôi được tắm rửa một trận thoải mái , BCH tiểu đoàn rời về con suối cạn hướng C3 , các C bộ binh cũng tự động rút theo cho gần nước tiện cho lính tắm rửa nghỉ ngơi . Những cái giếng được lính đào chi chít trên cái suối đó , người này múc nước cho người kia tắm , những bộ quần áo rách nát bẩn thỉu hôi hám mùi mồ hôi được lính tranh thủ giặt thay quần áo mới , nhìn lại đội hình D7 chúng tôi cũng ngon đấy chứ sạch sẽ bóng bẩy đẹp trai lên rất nhiều , không còn khó coi như mấy hôm trước nữa .
 Chiều hôm đó chúng tôi có lệnh hành quân quay ra , lúc đầu thì không biết đâu nhưng sau này kết nối những sự việc những đoạn đường mà lính đã đi qua thì phán đoán với nhau là khi đó có lệnh cho E 209 quay ra  , đường về không đi theo đường cũ mà cua một vòng càn quét quay ra , theo hướng bên phải đội hình mà càn mà đi từ sau buổi trưa hôm đó . Vẫn rừng và trảng xen kẽ , vẫn bình độ đồi cây , vẫn khe suối tre gai mà hành quân tác chiến .
 Chiều hôm đó chúng tôi có gặp dân trong rừng , phần lớn họ là phụ nữ và trẻ con người già với xe bò đồ đạc lỏng trỏng gánh gồng , họ sợ sệt nhìn chúng tôi xong lính chúng tôi cũng chẳng làm gì họ , tổ dân vận của D7 tụt lại giải thích cho họ hiểu chính sách của ta kêu gọi họ quay về quê hương làm ăn sinh sống rồi cũng đi luôn , chúng tôi hành quân như vậy đến chập tối thì có lệnh dừng lại một kế hoạch mới với những tình huống mới , yêu cầu nhiệm vụ mới đang chờ chúng tôi .
 Chúng tôi dừng lại giữa rừng buổi  chiều tối hôm đó , lại lo cơm nước nhận kế hoạch mới , tôi theo anh Hồng về tiểu đoàn bộ , BCH tiểu đoàn họp gấp với đầy đủ cán bộ quân sự cấp C và bộ phận trực thuộc trên E điều xuống phối thuộc . Tình hình không còn khả quan như lúc chiều mà tin phong phanh chúng tôi sẽ quay ra nữa , anh Phước D trưởng người nhỏ bé trải rộng tấm bản đồ ra rồi nói :
- Báo cáo các đồng chí , theo tin mới nhận được từ E , một đơn vị của địch số lượng ước chừng khoảng 150 tên ( 1 tiểu đoàn ) từ hướng Âm leeng chạy ra tại vị trí này (anh chỉ vào bản đồ ) theo trinh sát của ta báo về địch rất mạnh với hỏa lực phần lớn là DKZ75ly , chúng đang hành quân theo hướng này nên cấp trên ra mệnh lệnh yêu cầu D7 chúng ta ngay đêm nay sẽ hành quân về hướng này ( chỉ ) , trước 9h sáng mai chúng ta phải có mặt tại vị trí này bố chí đội hình chờ đón lõng đánh địch , theo bản đồ từ vị trí chúng ta dừng chân đến mục tiêu khoảng trên 20km .
 Tôi lưu ý các đồng chí nhắc nhở anh em bộ đội , địch khá mạnh với hỏa lực cực mạnh , các tiểu đoàn bạn cũng đã nhận lệnh kéo cả về đây cùng chúng ta tiêu diệt nhóm tàn quân của địch .
 Phương án đánh địch sẽ có thông báo sau , kế hoạch hành quân vẫn như cũ . Cơm nước xong là chúng ta lên đường ngay .
 Anh em tôi về đến C bộ C2 là tổ chức họp phổ biến nhiệm vụ mới cho cán bộ cấp B ngay , chiều nay theo tin vỉa hè lính đang được rút ra nghỉ ngơi sau mấy ngày tác chiến bây giờ lại có tin quay lại khiến nhiều người thấy nản nhưng trước nhiệm vụ được giao không ai dám nói gì , người lính chỉ biết tuân lệnh và phục tùng . Đêm nay lại là một đêm luồn sâu vất vả .
 Đêm luồn sâu vẫn giống như những đêm khác , cơm no nước uống đầy đủ gạo và đạn cũng vơi đi sau mấy ngày tác chiến nên cũng không vất vả quá như những đêm trước . Sáng ra trước 9h chúng tôi đã đến mục tiêu đã định , đó là một con đường đất khá rộng trong rừng , chiều ngang mặt đường khoảng 5 6 m chạy dài đi tới đâu đó thì chúng tôi không rõ , đội hình D7 nằm dải ra phục kích trên con đường này nằm lùi sâu vào trong rừng khoảng 50 70m , C2 nằm ngoài cùng bên phải đội hình , các B bố trí xen kẽ cùng hỏa lực , các xạ thủ B41 B40 nằm sau những gốc cây gần đường nhất , từ đây có thể quan sát khá rõ mọi hoạt động đi lại trên đường , chúng tôi lặng lẽ nằm yên tại đó đến khoảng 11h trưa hoàn toàn không có bất kể mộ động tĩnh gì trên con đường đó , ngoài đường chiếc ô tô Hồng Hà còn mới nguyên nước sơn xanh ngắt với bộ lốp xe bị cắt hết chỉ còn chơ la găng nằm im lìm nơi đầu con dốc .
 Địch không đi về hướng này có thể nhận định của chúng ta sai và cũng có thể địch đã đi qua khi chúng tôi chưa kịp đến vị trí này , chúng quanh khu vực này cũng không hề nghe có tiếng súng của những đơn vị bạn gặp địch . 11h trưa chúng tôi có lệnh khác tiếp tục hành quân bỏ vị trí này cắt ngang qua bên kia đường đi sâu vào rừng , chúng tôi đã đi thông buổi trưa như vậy đến khoảng 3h chiều thì nhóm trinh sát dẫn đầu bất ngờ chạy quay trở lại báo cáo tình hình là đã gặp địch trước mặt , địa điểm trước mặt là cái trảng trống nhỏ , rừng thưa cây gỗ dầu nhỏ với những bụi tre cùng cây dại lúp xúp , đội hình D7 tản rộng chuẩn bị đánh , tin gặp địch đã được nhanh chóng báo về E , các tiểu đoàn bộ binh của E209 cũng loanh quanh đây thôi , họ cũng khẩn trương bỏ mũi của mình theo lệnh E dồn về hướng D7 .
 Lúc này D7 đã bố trí đội hình xong nên xin lệnh trên chủ động nổ súng tấn công trước tạo thế bất ngờ và trên E cho đánh theo phương án D7 đã vạch ra , lệnh đánh đã được truyền bằng máy thông tin PRC25 xuống các C bộ binh trong D7 , đội hình C2 đã vận động lên sát mép trảng nhỏ này từ đây người lính C2 gần nhất có thể quan sát thấy địch đang ở bên kia trảng , một tốp địch đang nghỉ chân sau một đoạn đường hành quân thì đúng hơn , chúng ngồi nghỉ dưới những gốc cây , tôi bám C trưởng Hồng cùng thằng Điều thông tin ở khoảng cách mép trảng gần cả trăm mét nên chẳng thấy gì cả nhưng theo anh em bò ra nằm sát mép trảng nói lại thì địch bên kia trảng phát hiện ra chúng tôi bên này nên lập tức nhốn nháo , thế là các đơn vị thi nhau nổ súng , khẩu DKZ75ly đi phối thuộc cùng C2 bắn ngay 2 phát , cối 60 của C cũng bắn vài quả , khẩu 12.8ly cũng giật hàng tràng cùng ..cùng uy hiếp địch , lính bộ binh từ tất cả các C cũng nổ súng ròn rã từng tràng RPD và AK xen lẫn vài phát đạn B41 B40 . Sau vài giây hoảng loạn ban đầu bị đánh bất ngờ địch bắt đầu bắn trả bằng những loạt AK cùng đạn B tuyệt nhiên không hề thấy phát đạn DKZ nào của chúng bắn sang cả , chúng hoàn toàn yếu thế sau vài loạt đạn cầm cự rồi bỏ chạy để lại vài xác địch cũng vũ khí , lúc này hỏa lực dừng bắn cho lính bộ binh vận động qua trảng , chúng tôi vận động qua thật nhanh , vừa chạy vừa bắn mở đường chẳng mấy chốc chúng tôi qua được bên kia trảng , các đơn vị được lệnh truy đuổi đến cùng , cứ vậy các C bộ binh tràn nhanh lên phía trước mà đuổi những vị trí nào nghi ngờ có địch là tập trung hỏa lực bắn mở đường vượt lên , cả D7 trên đường truy đuổi diệt thêm vài thằng lính Pốt bỏ chạy nữa khi chúng hoảng loạn chạy mất phương hướng tránh mũi này thì đâm đầu vào mũi kia . Một trận đánh thắng ròn rã chúng tôi quay lại vị trí đã gặp địch , sau khi chiếm lĩnh vị trí này thì D bộ dừng lại đây , bộ phận anh nuôi hậu cần cũng ở lại vị trí này bởi vậy chúng tôi phải quay lại đó , khi về tới đó cũng đã bắt đầu tối rồi , chúng tôi hể hả vui mừng sau trận đánh .
 Chiến lợi phẩm thu được của địch ngoài mấy khẩu súng AK với ít đạn của những thằng bị diệt tại chỗ ngoài ra còn thấy rất nhiều cây chuối mà chúng mang theo , những khúc chuối cỡ bằng bắp đùi dài độ 2m vứt chỏng chơ và sau đó chúng tôi mới được biết sự thật của những khúc chuối này :
 Nhóm trinh sát của E F gì đó mà chúng tôi không hề biết đã bám theo đám địch này , chúng cũng chỉ cỡ 50 tên nhưng trinh sát báo về khoảng gấp 3 lần , khi đánh chúng tôi biết và nhóm địch này chạy tóe ra gặp phải các tiểu đoàn khác trong E209 diệt nốt , số sống sót sau đó vứt súng chà chộn vào với dân đi về tuyến sau , nói chính xác chúng khoảng 1 đại đội , bọn này chạy thoát từ trong Âm leeng ra trên đường đi chúng khát nước quá nên gặp vườn chuối chúng chặt chuối vác theo ăn thay nước , lính trinh sát từ xa nhìn vào thấy chúng vác cái gì đó dài như nòng pháo DKZ75ly nên báo về E địch hỏa lực cực mạnh toàn DKZ . Bởi vậy chúng tôi đang trên đường hành quân ra phải cấp tốc lộn vào lại hợp đồng tác chiến cùng các tiểu đoàn bạn trong E209 đánh trận này .
 Chúng tôi được một mẻ cười ra nước mắt với mấy ông trinh sát , đúng là mấy ông trông gà hóa cuốc xong cả D7 chúng tôi cũng diệt được hơn chục thằng lính Pốt trận đó . D7 lùi lại khoảng 2km rồi dừng lại nghỉ đêm tại đó sáng hôm sau có lệnh quay ra đường lộ đỏ nơi trước đây chúng tôi đã ở có cái giếng nước và là F bộ của F9 cũ khi bắt đầu chiến dịch đánh Âm leeng .
 Một đêm hiếm hoi chúng tôi được ngủ ngon giấc giữa rừng núi và lính chúng tôi không mong gì hơn thế .

Đêm hôm đó cả D7 chúng tôi co cụm lại nghỉ ngơi , các C bộ binh đóng chốt chung quanh còn D bộ nằm giữa đội hình , giữa các C và D bộ cũng rất gần nhau khoảng cách chỉ vài trăm mét , lính hữu tuyến dải dây thông tin tập trung về D bộ , cách đấu dây thế nào cũng không rõ nhưng khi một máy nào quay gọi là tất cả cùng đổ chuông và cái máy của C2 chúng tôi thường ở ngay bên cạnh đại đội trưởng nên đôi khi ai đó gọi nhau là tất cả cùng biết , lính hữu tuyến thì không thể rời máy rồi cứ chuông reo là phải cầm mấy nghe khiến thằng lính hữu tuyến cằn nhằn suốt , máy vô tuyến thì đã hợp đồng rồi khi nào nổ súng hoặc có thông báo qua hữu tuyến mới lên máy , thời đó chuyện pin máy đã bắt đầu gặp khó khăn , những cục pin zin cho máy PRC25 bắt đầu khan hiếm , chắc của Mỹ hay quân đội VNCH để lại chúng ta đã dùng hết nên phải cải tiến dùng pin Văn điển hoặc Con Ó đấu một băng khoảng 20 cục liên tiếp vào với nhau để dùng , vừa to cồng kềnh phải buộc bên ngoài máy vừa pin yếu thời gian sử dụng không được bao nhiêu , khi lính vô tuyến thay pin mới thì pin cũ cũng chẳng còn dùng cho đèn pin hay nghe đài được bao nhiêu , về cuối thời gian thì máy cứ ọ ẹ rất khó nghe khiến mấy thằng vô tuyến cứ gân cổ lên mà gào mà gọi khi tác chiến . Thật là lính con nhà nghèo thì khổ cả trăm đường .
 Lính mệt mỏi tranh thủ nghỉ ngơi ấy vậy mà có người vô ý cứ gọi từ c này qua C kia xin gặp thằng này thằng nọ , nếu là chuyện chiến đấu hay của công việc thì chẳng nói làm gì toàn hỏi nhau những chuyện vớ vẩn riêng tư làm bực mình những người khác , cả chiều nay tôi thấy dáng dấp anh Hồng có vẻ mệt mỏi vậy mà tối đến nằm nghỉ cũng không yên , tý lại chuông điện thoại tý lại chuông đổ tràng dài , bực mình anh Hồng ngồi dậy khỏi võng vớ máy nghe qua rồi quát chửi ầm lên :
- Này ! Mày ở C nào ? Tao Hồng đại trưởng C2 đây , nói cho mày biết máy thông tin là của quân đội phát xuống phục vụ chiến đấu không phải thứ để chúng mày nghịch hay gọi nhau nói chuyện vớ vẩn đâu nhé , gọi linh tinh vừa làm lộ bí mật vừa gây ảnh hưởng đến người khác , tao nói không nghe tao sang tận nơi đánh cho một trận đấy , kể cả đại trưởng của mày để cho mày vô kỷ luật như vậy tao cũng đánh chứ đừng nói là mày . Liệu hồn .
 Sau lần anh Hồng chửi ấy thì mới đỡ chuyện máy hữu tuyến gọi linh tinh , bọn lính hữu tuyến cũng e dè hơn không dám cho mọi người gọi nói chuyện lăng nhăng của cá nhân nữa .
 Nửa đêm hôm đó đang ngủ ngon giấc thì có chuông máy hữu tuyến , thằng lính hữu tuyến gọi anh Hồng dậy nghe máy , anh Hồng lẩm bẩm :
- Lại chuyện gì nữa đây ?
 Thế rồi thấy anh im lặng ngồi nghe máy , được nửa chừng thì thấy anh dùng tay che máy rồi gọi tôi dậy đi báo cán bộ B về C bộ họp gấp , đánh thức anh em dậy chuẩn bị hành quân tác chiến . Tôi vội chạy xuống các B báo các B trưởng lên họp gấp rồi trở về lặng lẽ tháo võng buộc lại ba lô súng đạn của mình , cũng cứ tưởng đêm nay sẽ có một đêm ngủ nghỉ trọn vẹn chẳng ngờ nửa đêm có lệnh mới , anh Hồng buông máy là lính hữu tuyến thu dây ngay chúng tôi chẳng biết chuyện gì , sao mà vội vàng thế không biết , khi các cán bộ B lên đến nơi chỉ với 1 mệnh lệnh ngắn gọn chuẩn bị hành quân tác chiến , mọi chi tiết sẽ thông báo sau .
 Khoảng 15 phút sau thì thấy nhóm anh Phước D trưởng cùng tác chiến Thành heo , trinh sát  D7 xuống đến C2 , lại bản đồ trải ra dùng đèn pin soi rồi vẽ góc độ đường hướng cắt rừng mà đi vài phút sau chúng tôi lên đường . Cứ như vậy chúng tôi đi tới sáng thì tới một trảng trống khá rộng và ở bên kia trảng thấp thoáng lính mình đi lại , đội hình D7 dừng lại bên này trảng lúc này chúng tôi mới được biết bên kia trảng là lính của E209 với các C trực thuộc , chúng tôi từ xa được gọi về gấp ngay trong đêm để nhận nhiệm vụ mới , có thể hiểu E bộ tiền phương của E209 cũng chỉ quanh quẩn đâu đây , chúng tôi chờ xe tăng đến để cùng hợp đồng tác chiến .
 Tới khoảng 8h sáng thì chúng tôi nghe tiếng động cơ của xe tăng từ hướng ngoài trảng vọng vào , một số anh em ngồi gần mép trảng chạy ra ngó xem rồi quay về báo có 3 xe tăng của mình đã đến , vẫn mấy bác lính tăng cũ mà lần trước đã từng phối thuộc cùng chúng tôi nhưng lần này theo sự phân công nhiệm vụ của anh Phước thì C1 sẽ bám xe tăng còn C2 đi cánh trái C3 sẽ càn bên cánh phải đội hình , từ vị trí này đi thêm đến hết trảng qua vài trăm mét nữa là gặp con đường đất không rộng lắm rồi cứ thế bám con đường mà hành quân , C2 đi bên trái phía trong rừng vào sâu trăm mét , C3 đi bên phải đường , từ vị trí của đường hành quân hướng C2 có thể nhìn rõ lính C3 đi bên kia đường , C1 bám trên xe tăng hoặc đi bộ phía dưới đường còn lại C5 và D bộ đi sau cùng , cứ như vậy chúng tôi đi bám theo con đường đó đến tận trưa không gặp bất kể một nhóm địch hay người dân nào , con đường trước mặt vắng hoe xa tít mãi chẳng biết bao giờ mới có lệnh dừng lại đây , lính thì mệt mỏi và đã thấy chán nản cái chuyện đi giữa rừng khơi khơi mãi thế này . Cũng khoảng 12h trưa thì thấy mấy căn nhà lá cũ nát bên đường xiêu vẹo , ở khoảng cách 200m nhìn tới những người lính đi đầu đội hình chẳng phát hiện ra điều gì mới mẻ , vẫn không một bóng người chúng tôi tới đó rồi dừng lại , lính tăng đổ quân xuống rồi liên lạc với cấp trên của họ rồi xin lệnh rút , họ nhanh chóng để lại chúng tôi ở đó rồi quay xe về theo đường cũ , lính D7 được cho nghỉ nấu cơm ăn nghỉ ngơi đến 2h chiều rồi quay ra , đường quay ra chúng tôi không theo đường cũ mà đi về theo hướng của C3 , từ đây phải cắt rừng mà đi , cũng ở đây chúng tôi nghe bên hướng đó ì ùng tiếng súng ở tầm rất xa .
 Cơm nước nghỉ ngơi 2h chiều là chúng tôi lên đường , cắt rừng hướng C3 mà đi , cũng đi cả tiếng đồng hồ thì thấy khói cùng đám cháy trước mặt , mùa khô cây cỏ lá cây gỗ dầu rụng xuống cũng khô rất dễ gặp lửa là cháy , lá trúc nhỏ phía ngang bụng cháy rất nhanh , từng mảng từng mảng rừng cháy và sau khi đám cháy qua đi chỉ còn lại gốc cây gỗ dầu phía dưới cùng từng cụm gốc cây trúc nhỏ , tàn than bay lên không trung cùng hơi nhiệt nóng rực giữa trưa mùa khô , bụi than bay bám vào người lính cộng với mồ hôi ra rịn rịn nơi mặt và cổ khiến mặt mũi ai trông cũng như hề , không phải một người hề mà cả một tiểu đoàn toàn là thằng hề . Những đám rừng cháy này cây gỗ dầu vẫn sống bình thường , những cây trúc bị cháy sát gốc nhưng sang mùa mưa là nó lại đâm chồi mới và chỉ cần sau vài trận mưa đầu mùa cây cối lại xanh um lên ngay , sau này tìm hiểu về đám cháy này chúng tôi mới được biết đấy là hướng càn quét của D8 , họ gặp địch và lính D8 bắn B41 B40 để lửa đuôi nòng súng phụt ra bám vào lá khô gây thành đám cháy lan dần , địch phát hiện ra khai thác triệt để trò này bằng cách khi gặp chúng ta chúng sẽ vừa đánh vừa bỏ chạy , chạy tới đâu đốt rừng tới đó , nhiệt nóng của lửa sẽ làm giảm tốc độ truy đuổi của quân ta và chúng cũng chẳng mong gì hơn thế để có thêm thời gian chạy cho thật nhanh , cũng bằng kinh nghiệm đó sau này đơn vị ra lệnh cho lính B41 B40 khi bắn xong là phải dập tắt lửa cháy ở phía sau lưng mình không để thành đám cháy .( lính VN chúng ta chiến đấu trên đất K vừa làm nghĩa vụ quốc tế vừa kiêm luôn cả những nhà bảo vệ môi trường tài nguyên của Campuchia từ những năm tháng đó ).
 D7 chúng tôi hành quân cắt ngang những đám cháy đó mà đi , chỗ nào cháy to quá thì tránh sang hướng không cháy để vượt qua , chỗ nào đám cháy nhỏ lửa len lét dưới chân thì bước đại lên trên lửa chỉ có khói làm mắt lính chúng tôi cay xè , nước mắt nước mũi dàn dụa , ai đó dùng tay quẹt ngang trên mặt là nhìn cái mặt chẳng khác gì mặt nạ , mùi thịt nướng ở đâu đó thơm thơm khen khét thế rồi người đi trước khựng lại tránh sang một bên rồi bước tiếp thì ra xác lính Pốt bị lính D8 tiêu diệt nằm đó khi lửa cháy qua thì dậy mùi , vài cái xác lửa cháy nham nhở quần áo nhưng vẫn nhận ra rõ là lính Pốt , đồng phục đen dép cao su lính K to rộng kiểu dáng thô thiển , khăn cà ma với dăm ba thứ vật dụng vương vãi , mặc xác mày nằm đó , cho mày nằm đó phơi sương phơi gió cho tới khi nào mày trở về với cát bụi và kể cả cái thân xác chúng mày làm mồi ăn cho các loại động vật hoang dã thì cũng mặc thây chúng mày với Trời Đất , giúp chúng mày mồ yên mả đẹp thì đó không phải là trách nhiệm của chúng tao .
 Tôi đã nghĩ vậy khi bước chân qua không một chút cảm xúc dù là nhỏ nhất .
 Tối hôm đó chúng tôi dừng lại giữa cánh rừng dầu vẫn như mọi lần chúng tôi đã gặp , một đêm yên tĩnh thật sự giữa rừng núi lính chúng tôi mệt mỏi lắm rồi cần có thời gian nghỉ ngơi cho lại sức và giấc ngủ vẫn luôn là thứ cần thiết và nhanh lại sức nhất . Các B bố trí canh gác để bảo đảm an toàn trong đêm , chuyện gác xách thì dù mệt mỏi bao nhiêu cũng không thể lơ là , đó cũng là sự sống còn của người lính điều này chúng tôi đã quá hiểu khi còn nằm ở BGTN .
 Sáng hôm sau chúng tôi ăn uống xong là lại tiếp tục hành quân , lúc này tin đơn vị tôi được hành quân quay ra ngoài đường đất đỏ đã được thông báo cho anh em , ai cũng mừng rỡ ra mặt , hơn tuần nay loanh quanh trong rừng sâu khó khăn vất vả đủ đường nay được tin quay ra thì ai chẳng mừng , chẳng vui , đoạn đường hành quân sẽ ngắn hơn bước chân người lính thấy vui hơn và cảm giác con đường về với mẹ cũng gần hơn .
 Trưa hôm đó dừng lại ăn cơm , mỗi người xuất cơm nắm mà anh nuôi đã chuẩn bị sẵn từ sáng , chẳng cần bát đũa mất thì giờ , mỗi người mỗi cục cơm với gói cá khô kho mặn cứ thế ngồi bẻ ra mà chấm mà ăn xong uống qua hớp nước ngồi nghỉ 10 15 phút là có thể lại tiếp tục đi được nữa rồi , bữa cơm trưa trên chiến trường của người lính đơn giản như vậy đấy . Nhưng có một điều ruồi , ruồi ở đây nhiều lắm , chẳng biết chúng ở đâu ra mà lắm thế không biết , nếu ai ngáp một cái thì phải lấy tay che miệng lại không ruồi nó bay vào miệng , ngồi ăn cũng không yên với chúng , tôi phải bẻ cành lá cây vừa ngồi ăn một tay vừa cầm lá phe phẩy vậy mà chúng vẫn lăn xả vào cục cơm cùng gói đồ ăn kia mà tìm cách đậu vào kiếm trác ở khẩu phần ăn của lính , ai đó ăn xong trước thì tìm cách ngả lưng tý chút cũng không yên , ruồi đậu đầy mặt mũi bò tới bò lui buồn buồn trên mặt hay ở những chỗ tay chân , thôi đi khỏi chỗ này cho dảnh nợ ở đây làm gì cho ruồi nó bâu , thế rồi chúng tôi lại lên đường , càng đi gần đến cái bình độ cao thì càng nhiều ruồi và chính nơi đây được lính chúng tôi đặt cho cái tên là núi ruồi , một cái địa danh ất ơ nào đó quanh cái vùng vòng ngoài Âm leeng được gắn liền với những kỷ niệm của đám ruồi là chính ở đây , cái nơi mà lính gặp quá nhiều ruồi . Người đi trước mồ hôi chảy ra ruồi bám vào ba lô quần áo để hút mồ hôi có chút muối trong cơ thể toát ra , người đi sau nhìn tới chỉ thấy người đồng đội đi trước là một màu đen của ruồi , càng bước lên cao của bình độ đó càng nhiều ruồi , người lính chúng tôi đã mang vác nặng rồi lại phải cõng thêm 1 vài kg ruồi trên lưng nữa , tôi chợt nhớ ra đã từng đọc một cuốn sách nào đó nói về nạn ruồi cùng bệnh tật của một đất nước mới trải qua cuộc chiến tranh , hôm nay đây là cái thực tế của cuốn truyện đó đã được chứng minh nó đã từng có thật , chúng tôi vừa đi vừa đuổi ruồi cho nhau , người sau cầm cành lá phe phẩy đập ruồi cho người trước , chiến tranh đã để lại phía sau nhưng bẩn thỉu ô nhiễm nặng nề .
 Khoảng 4h chiều thì chúng tôi về đến gần con đường đất đỏ , chúng tôi lại trở về địa điểm khi bắt đầu xuất phát đó là khu vực cái giếng khu vực mà F bộ F9 trước đây đã từng đóng quân , cái dãy nhà với khóm xoài dậm rất mát ấy , nơi có căn hầm được đào rất chắc chắn nằm bên cạnh con đường chạy thẳng vào Âm leeng , tôi bám anh Hồng đi giữa đội hình C2 thì từ dưới hàng quân vọng lên tiếng nói rất to của ai đó :
- Âm leeng đã được hoàn toàn giải phóng .
 Chúng tôi hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì thì từ phía sau có người chạy ngược lên vừa chạy vừa hô rất to như vậy nhìn lại hóa ra thằng liên lạc của anh Phước , nó nhận được tin đó thì chạy vượt lên hàng quân thông báo cho các cán bộ C bộ binh tin chiến thắng nhưng vì quá vui mừng nó vừa chạy vừa hô vang tin chiến thắng đó , thế là cả tiểu đoàn 7 chúng tôi nhảy cẫng lên vui mừng , ba lô súng đạn quăng sang một bên ôm chầm lấy nhau mà hò hét nhảy múa , những chiếc mũ cối được tung lên mừng vui , ai đó quá phấn khích nổ vài loạt AK chỉ thiên ăn mừng thế là người khác cũng làm theo , tiếng đạn bắn chỉ thiên nổ loạn xạ đinh tai nhức óc , các cán bộ C D cũng quá mừng vui không nỡ ngăn cản anh em đang quá vui mừng vì tin chiến thắng , ai đó vừa chạy vừa hô :
- Sống rồi , chiến thắng rồi , hết chiến tranh rồi .
 Từ sỹ quan đến binh sỹ tiểu đoàn 7 chúng tôi mừng vui lắm . Cám ơn những người anh em F9 và E141 , những người anh em đã cố gắng hết mình cho trận chiến đấu cuối cùng này , chúng tôi đã giải phóng cái thành phố đầu tiên và các bạn là người giải phóng cái thành phố cuối cùng trên đất Campuchia , lịch sử sẽ luôn nhắc tới những bước chân của người lính chúng ta . Niềm hân hoan chiến thắng đã tràn ngập trong tim những người lính D7 chúng tôi khi đó và trong lòng ai cũng mơ về một ngày không xa những người con chiến thắng sẽ trở về với quê hương , Tổ quốc VN thân yêu .

Cả buổi tối hôm đó lính D7 chúng tôi đón mừng tin chiến thắng , từng nhóm anh em trong các B của C2 ngồi tụ tập cùng nhau nói chuyện vui vẻ , ai cũng tin rằng chiến tranh đã kết thúc với những người lính chúng tôi , nhất là các anh lính cũ còn lại từ thời GPMN , ít nhiều các anh cũng có chút kinh nghiệm từ thời còn là Quân quản thành phố HCM , nhóm đàn em như chúng tôi khi đó ngồi há hốc mồm mà nghe , cầm đầu cái nhóm thuộc loại "ba hoa tô hô" này là ông Phúc Lỳ A trưởng A cối 60ly , lão bô bô cái mồm kể chuyện kinh nghiệm thời giải phóng SG :
- Sau ngày 30.4.1975 đối với lính F7 miền Đông Nam bộ thì coi như chiến tranh đã chấm dứt , ngày đó sướng lắm , lính C2 ở toàn nhà lầu trong thành phố , quân quản mà chỉ đi tuần tra trên đường phố bảo vệ kho tàng cơ quan hành chính , dân SG lúc đầu sợ lính nên muốn cái gì là dân mang cho ngay , lính hiền lành được dân quí nên khối thằng có mẹ , anh , chị nuôi người SG , thằng A thằng B người C2 mình đấy và bây giờ nó chết rồi , chết ở trận ...đó đấy . Một năm sau mới phải rút ra khỏi thành phố về Sông Bé xây dựng kinh tế .
 Lính QK9 và một số đơn vị khác thì chưa hẳn vậy vì sau ngày 30.4 đó vẫn còn phải đánh nhau với lính VNCH tại miền Tây , vẫn có khối thằng đã hy sinh sau ngày 30.4 vì lính VNCH chưa thật sự hạ vũ khí đầu hàng như TT Dương Văn Minh tuyên bố trên đài phát thanh . Suy ra , mình đã giải phóng T.P Phnom Penh xong từ lâu rồi , càn quét đánh nhiều rồi , địch thua rút chạy và đã bị đánh cho tan tác trên các mặt trận , đến cái T.P Âm leeng cuối cùng này cũng bị đánh nốt thì chúng chẳng còn chỗ nào mà dung thân nữa vậy thì Pôn Pốt coi như chúng ta đã giải quyết xong , bây giờ chỉ còn là giúp bạn ( chính quyền bác Hênh) xây dựng chính quyền mới . Lính F7 của mình đã có kinh nghiệm khi làm quân quản tại SG rồi nên thế nào cũng sẽ tiếp tục được rút về làm quân quản T.P Phnom Penh và cũng chỉ khoảng giờ này sang năm là cùng lính F7 của mình sẽ rút về VN , ở đây làm gì ? Còn địch đâu mà đánh ? Chắc chắn sẽ được về nước chỉ trong nay mai thôi .
 Lính đàn em ngồi nghe đàn anh phân tích tình hình thời sự bằng cái kinh nghiệm từng trải đó thì cũng chỉ biết ngồi mà nghe rồi gật gù tán thưởng . Rất có lý , rất kinh nghiệm và cũng rất từng trải , anh ấy nói đúng , hết địch rồi thì còn đánh nhau với ai nữa , đây là đất Campuchia của người dân tộc Khmer thì lính VN mình ở đây làm gì nữa mà không rút về . Chí lý .
 Tất cả chúng tôi đều hy vọng , hy vọng một ngày không xa sẽ được trở về trên đất Mẹ VN , được sống trong tình yêu thương của đồng bào dân tộc VN mình , cảm xúc này chỉ có những người từng sống xa Tổ quốc mới thấu hiểu chọn vẹn và những người lính Tình nguyện chúng tôi lòng luôn hướng về phương Nam đó . Đêm hôm đó cũng là một đêm không ngủ của nhiều người lính và trong số đó có cả tôi nữa , bao hoài bão ước mơ cùng tình cảm đối với người thân của mình cũng được cái đầu tôi tưởng tượng nghĩ đến , ngày về tôi sẽ thế này ...thế này ... điều mong muốn đầu tiên của tôi là lại được đi học , chưa đến 1 năm đi lính 7 tháng cầm súng tôi đã hiểu đã biết cái ngu dại của mình và tự hứa rằng cái sai đó tôi sẽ cố gắng sửa .
 Sáng hôm sau trên D điện xuống cho quản lý C2 lên lấy lương thực cùng nhu yếu phẩm cho anh em , chuyện cung cấp lương thực thực phẩm cho binh sỹ là chuyện đương nhiên rồi , chẳng cần vui nó cũng có , cũng được cung cấp đầy đủ , nhưng nhu yếu phẩm thì là điều mà lính luôn mong đợi , những bao thuốc loại hạng bét hút nặng như đấm vào họng xé tan lá phổi thì đối với lính cũng là loại hảo hạng , gói trà Bố láo ( Blao) pha nước có đen thui chỉ phảng phất mùi trà lúc đó cũng là trà Tân cương đối với những thằng lính đứng hạng cuối trong quân đội rồi , lính dễ tính hơn ai hết , gi gỉ gì gi cái gì cũng được , ngoài những thứ kia rồi lại có thêm mỗi người 1kg đường kính trắng 1kg đỗ xanh và 1 hộp sữa đặc loại quá hạn sử dụng , vỏ hộp thì móp méo xỉ toe xỉ toét không nhãn mác , cầm cái hộp sữa lắc lắc nghe lọc cọc bên trong , sữa để lâu đã vón cục vón hòn lại rồi , nhưng không sao lính sẽ có cách để tiêu hóa những loại đồ ăn quá hạn đó một cách hợp lý nhất , từ dạ dày đến đường ruột thằng nào cũng được tráng một lớp Inox sáng bóng bên trong rồi chẳng còn sợ cái gì nữa .
 Điều khiến chúng tôi mừng vui hơn nữa là có thư từ hậu phương gửi qua , gần như ai cũng có thư gia đình cùng bạn bè , tôi thì chẳng có thư của ai khác ngoài của bố mẹ gửi , qua thư gia đình tôi biết được nhiều tin thời sự hiện tại ở VN nhất là ở HN hay BGPB lúc bấy giờ , Trung quốc đã rút quân khỏi đất VN , người TQ ở HN đã về nước gần hết , bạn bè cùng tôi đứa lên BGPB chiến đấu đứa hy sinh từ những ngày đầu nổ súng , gia đình tôi chuyển nhà đến địa chỉ mới , bố tôi cùng cơ quan lên tham gia xây dựng phòng tuyến sông Cầu , các em học hành ra sao , thằng út vẫn hỏi mẹ bao giờ anh lớn của nó mới về ? Người lính chúng tôi lúc đó chẳng mong gì hơn là có tin của gia đình , mọi sự vẫn bình yên là tốt lắm rồi , người ở hậu phương lo lắng cho người đang chiến đấu nơi tuyến đầu , người chiến sỹ lo lắng về nơi quê nhà cho những người thân yêu của mình khi cuộc chiến tranh xảy ra ở 2 đầu Đất nước .
 Sáng hôm đó C2 chúng tôi như một ngày hội một ngày hội của những người lính đơn giản chẳng cần màu mè , ấm trà nóng được pha bằng cái ca inox với tấm nylon đậy trên miệng được thắt bởi cái chun dùng than đục 2 cái lỗ , lỗ nhỏ để rót nước ra lỗ to để đổ nước sôi vào cũng chỉ một loáng là có cái cho lính vui vẻ với nhau rồi , nồi chè đỗ xanh lại xình xịch trên bếp , khi đỗ nhừ cho đường vào để nguội là có cái mà xì xụp với nhau , sữa hộp quá hạn cho vào cái thùng vỏ đạn đưa lên bếp đun xình xịch liên tục hàng 1 2 ngày cứ mặc kệ nó trong cái thùng đạn đó mà sôi đến bao giờ cũng được , đun cho cục sữa đó khô quắt lại cho thoát hết hơi nước bên trong cái hộp sắt tây đó ra khi chỉ còn là một cục sữa khô thì đục hộp sữa ra dùng dao cắt thành từng miếng mà ngai với nhau , cũng ngon chán , ai muốn ăn nhanh hơn thì đục hộp sữa đổ ra cái nồi rồi đun thật nhỏ lửa rồi ngồi đó mà khoắng mà quậy cho tới khi nó vón hòn vón cục lại thì cũng ăn được ngay nhưng cũng cẩn thận để sữa cháy thì không thể ăn được nữa . Trà trụy , kẹo sữa thuốc lá Hoa mai , thư nhà , thời sự hiện tại với nhiều triển vọng tốt thì bất kể cái đám dù cả lính mới lẫn lính cũ cũng đã thành một ban tham mưu cho mặt trận BGTN rồi .
 Anh Phình quản lý C2 với nhóm anh nuôi thằng Lộc chẳng biết mò mẫm ở đâu ra bê về 2 cái đùi bò to tướng với màu da vàng sẫm , sáng nay lấy thịt lợn trên D cung cấp cho C2 nhìn đống thịt mang từ VN qua khi đến tay lính thì không thể ăn được nữa , từng mảng đã thâm đen và khăn khẳn mùi , mặc dù đã cắt bỏ cái phần đó đi xong nấu lên mùi thum thủm xực mũi nên anh Tập CTV ra lệnh đổ ngay đi không được cho lính ăn như vậy , giữa mùa khô thế này nếu để lính xơi cái của đó vào không ai dám chắc rằng Tào Tháo có đuổi hay không , thôi đổ đi cho chắc ăn , thịt thì thiếu gì chỉ cần xách súng đi tìm bò của Pốt mà bòm bảo đảm vệ sinh với thịt tươi nguyên .
 Khoảng 9h sáng trên D bộ có lệnh cho cán bộ chính trị , quân sự các C lên D họp gấp , anh Hồng và anh Tập đi tôi định xách súng đi theo nhưng anh Tập cản lại .
- Thôi , mày ở nhà , từ đây lên D có 2 300m chúng tao đi được rồi , lên đó làm gì ngồi vạ ngồi vật bên ngoài cho chết mệt , ở nhà mà chơi mà ngủ cho khỏe .
 Ông CTV này cũng xuất thân từ thằng lính liên lạc mà lên bởi vậy cũng rất thông cảm với mấy thằng liên lạc chúng tôi , anh nghĩ vậy cũng phải lôi tôi theo làm gì để tôi ở nhà chỉ huy mấy thằng bậu xậu trên C bộ vẫn hơn , đi vắng hết nhỡ ở nhà gà mọc đuôi tôm thì sao ? 2 thằng lính thông tin là quân ăn nhờ ở đậu lười như chấy chẳng mấy khi muốn động chân động tay trong sinh hoạt , hơi tý là lý do trực máy đến cái bát ăn cơm của nó mà cũng chẳng chịu rửa , đã có lần tôi ném cái bát ăn cơm của chúng nó vào bụi , rửa hộ chúng nó mãi rồi , nước uống cũng không chịu đun mà uống chỉ muốn người khác đun cho uống , thằng Hồng văn thư thì hiền lành chúng nó sai gì cũng cum cúp làm , thằng Việt thì cũng thế nốt cứ hề hề hà hà cười , Diễm y tá cũng vậy tính cả nể nên hay làm cố cho xong hơi tý là thôi kệ chúng nó lính phối thuộc trên D xuống mà nên bọn nó ỷ lại , mấy cái thói chây lười đùn đẩy là tôi ghét nhất nên 2 thằng thông tin này cũng chẳng khoái tôi , còn tôi thì cũng chẳng ưa gì chúng , chúng nó có cách suy nghĩ rất láo đều là lính với nhau cả mà chúng nó làm như liên lạc hay hội bậu xậu của đại đội cứ như thằng đầu sai của nhà chúng nó không bằng , tôi đã trị cho vài lần rồi nhưng chắc vẫn chưa hiểu ra vấn đề .
 Khoảng gần trưa thấy 2 anh cán bộ C đi họp về , nhìn nét mặt buồn buồn không nói là biết rồi , thế nào cũng có chuyện gì đây , anh Hồng cắp theo tấm bản đồ với tấm nylon trắng khá mới , loại bản đồ của Campuchia toàn chữ rắn giun với những con số bé ly ti chỉ dẫn theo những con đường , vài điếm thành phố thị xã chính là được chỉ dẫn thêm bằng tiếng Anh nhưng khổ nỗi có ai biết tiếng Anh tiếng Pháp gì đâu mà đọc , thôi thì cứ đánh vần theo phiên âm Việt bằng chữ la tinh cho nó dễ hiểu muốn ra ngô ra khoai gì cũng được . Bữa cơm trưa đó mất vui , nét mặt 2 ông đó như thế thì ăn làm sao ngon được , món thịt bò xào với bắp cải với thịt bò nửa kho nửa xào trơ thổ địa toàn thịt là thịt , chẳng hiểu những cái món quốc hồn này của mấy ông anh nuôi nó nằm trong sách nào nữa cứ bảo đảm chín là được rồi , cơm xong các anh tranh thủ đi nghỉ trưa tý chút nhưng anh Tập dặn tôi :
- Khoảng 1h nữa gọi anh dậy và đi báo các B và những bộ phận phối thuộc khác , để lại 1 người trông coi gác ở B của mình số còn lại tập trung hết lên C bộ học chính trị , nhớ gọi cả anh nuôi nữa .
 Cũng cứ y như thế chúng tôi làm , đúng giờ là xuống mời anh em các B cùng bộ phận trực thuộc lên C bộ học chính trị , cũng phải chạy lui chạy tới đến mấy lần các ông ấy mới chịu đến đông đủ cho , nghe học chính trị là lính ngán ngẩm rồi , biết có người được ở lại B lo cảnh giới cho anh em học chính trị là mấy ông dành phần cho mình , sao hôm nay tử tế thế buổi tối gọi nhau đi thay gác nhiều ông để anh em chạy tới chạy lui đến vài lần mới chịu ra ngồi gác vậy mà bây giờ dành phần bụng còn lo thằng khác tranh phần mất , cũng phải khề khà đến cả nửa tiếng đồng hồ mới đi vào ổn định được , nhiều thằng lên C bộ còn dở chứng hỏi hội bậu xậu trên C bộ nước uống , chúng nó làm như trên C bộ mới lắp cái vòi nước công cộng không bằng ấy .
 Gọi là buổi học chính trị cho oai chứ thực ra cũng là buổi họp đơn vị xong vẫn cần phải cảnh giác trước tình hình hiện tại , đội hình ngồi rải rác khắp quanh mấy gốc xoài , anh Tập CTV là giảng viên chính trị đứng giảng bài quay lưng ra phía trảng ( địch nó mà tập kích chắc ông này chết trước vì quay lưng lại hướng có thể có địch ) anh em quay mặt ra vừa ngồi nghe vừa cảnh giới luôn , súng ống mang đi đủ khi cần là tác chiến được ngay .
 Anh Tập nói sơ qua về chiến thắng của sư đoàn 9 trong Âm leeng cùng những kết quả mới đạt được của hướng QD4 phần này xin được nhường đại trưởng C2 sẽ nói sau còn hiện tại nói chuyện chính trị trước .
 - Báo cáo các đồng chí , đầu tiên xin thông báo với các đồng chí tin chiến thắng là hiện nay quân đội Trung quốc đã rút khỏi lãnh thổ VN sau hơn một tháng xâm lược , chúng đã bị những cánh quân phía Bắc của chúng ta đẩy lùi về bên kia biên giới , tại chiến trường K cũng vậy , chúng ta đã đánh và làm tan giã nhiều sư đoàn của địch và cứ điểm cuối cùng của chúng là Âm leeng đã được hoàn toàn giải phóng . Về mặt quân sự chúng ta đã đạt được nhiều thành công , nhiều chiến thắng và trong đó có một phần công sức cùng sự cố gắng hết mình của các đồng chí ( mũi thằng lính nào cũng nở to như cái bát ) Về chính trị chúng ta cũng rất thành công trên bàn hội nghị , các nước XHCN hoàn toàn ủng hộ VN chống lại quân TQ xâm lược và tiêu diệt chế độ diệt chủng Pôn Pốt , những người anh em XHCN sẵn sàng ủng hộ chúng ta nhiều hơn nữa về mặt chính trị cũng như kinh tế trên con đường đấu tranh chính nghĩa , lệnh Tổng động viên đã được toàn Đảng toàn quân và toàn dân ta phát động trên dưới một lòng chống kẻ thù chung ...vv  và ..vv .
 Chúng ta cần phải xác định vững vàng về mặt tư tưởng , nhìn rõ được kẻ thù của dân tộc , của giai cấp , đế quốc Mỹ vẫn là kẻ thù số 1 của chúng ta , là kẻ thù lâu dài trên con đường đấu tranh , TQ là kẻ thù trực diện là kẻ đã gây cho đồng bào BGPB của chúng ta nhưng đau thương mất mát cùng hy sinh , Pôn Pốt cũng vẫn là kẻ thù của chúng ta của nhân dân Campuchia và của loài người tiến bộ trên thế giới , chúng sẽ tiếp tục kéo dài cuộc chiến tranh này mặc dù chúng ta đã đánh tan nhiều sư đoàn chính quy của chúng xong chúng cũng đã bỏ chạy qua đất Thái lan , từ đây chúng dùng làm bàn đạp để qua đất K chống phá Cách mạng Campuchia ...vv...vv.
 Chúng tôi ngồi dưới nghe ù hết cả tai . Chẳng hiểu cái ông CTV xuất thân từ chiến đấu mà lên này có học qua trường lớp chính trị nào đâu nói gì mà nghe khiếp thế không biết , chúng ta đánh nhau liên miên mấy chục năm hết lớp người trước tới lớp người sau , đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác sao càng đánh nhau càng lắm kẻ thù quá vậy ? Xưa kia đánh Mỹ chúng ta chỉ có duy nhất 1 kẻ thù đó là đế quốc Mỹ , chiến thắng rồi lại đẻ ra thêm 2 kẻ thù nữa thành 3 , chúng tôi ngán ngẩm nhìn nhau , đang hy vọng mừng vui vì chiến tranh đã kết thúc vậy mà nghe xong bài chính trị cảm giác người lính như vẫn còn phải đánh nhau tiếp thêm vài cuộc chiến tranh nữa , mặt ai cũng buồn thuỗn ra , bao nhiêu hy vọng tiêu tan bằng hết . Tiếp theo đến anh Hồng lên giảng bài về vấn đề quân sự ;
- Báo cáo các đồng chí , chúng ta đã dành được nhiều thắng lợi trên chiến trường cụ thể và mới nhất đây là F9 cùng E141 của F7 đã giải phóng Âm leeng , khu vực này hoàn toàn là rừng núi , địch dùng vùng này làm căn cứ định kháng chiến lâu dài , bởi vậy chúng chuẩn bị rất kỹ về lương thực vũ khí tại khu vực này , nhiều kho tàng đã bị ta thu được xong chúng còn rất nhiều và ở rất sâu bên trong , bởi vậy cấp trên lệnh cho chúng ta sẽ phải truy đuổi đến cùng tiêu diệt chúng , đây là nhiệm vụ lâu dài cần có nhiều thời gian cùng sự cố gắng của toàn bộ quân tình nguyện chúng ta trên khắp đất nước Campuchia , trên tinh thần vẫn còn tiếp tục chiến đấu chờ mệnh lệnh mới .
 Đêm hôm đó không khí buồn hẳn không còn mừng vui như đêm qua nữa , bao nhiêu nhiệm vụ nặng nề lại dồn lên đôi vai người lính , bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tan biến cả , đường trở về với mẹ của những người lính trẻ mỗi ngày một xa thêm .
 Lệnh tổng động viên có nghĩa là không biết đến bao giờ rừng cây mới mở lối cho những người lính chúng tôi , hiện tại chỉ biết có chiến tranh và cầm súng .

Khoảng cuối năm 1980 đầu năm 1981 , thời gian đó đơn vị của BY rất bê bết , anh em binh sỹ trong toàn bộ tiểu đoàn 7 ốm đau sốt rét hết , chuyến tải gạo cho F339 cùng những trận càn quét liên miên tại dãy núi U ran và khu rừng Kim ry đã lấy đi của anh em D7 rất nhiều sức lực , nhiều người sau cơn sốt ác tính hôm sau không nhận ra được nữa , phát điên phát dại , da mặt bóc đi từng mảng đen như đít nồi , sao cái cơn sốt rét bên K ngày đó nó nặng thế không biết , ngay BY khi đó cũng chỉ còn 39 40kg . Những trận sốt đều đặn vào 1 giờ nhất định nó quật ngã bất kể thằng lính nào dù to béo nhất đơn vị . Nhiều người sau cơn sốt ác tính đã trút hơi thở cuối cùng trong cơn mê man , may sao lính C2 thì không có ai chết vì sốt rét xong nhìn thần xác chắc khó ai tin được rằng những thân hình ốm yếu gầy gò này lại là những người lính từng đục tung cửa mở hướng Bắc Chóp 2 năm trước .
 Các cán bộ C B của D7 cũng chung số phận như anh em khác , bệnh sốt rét nó không tha bất kể người lính nào từ SQ đến binh sỹ , cán bộ thiếu trầm trọng , những người lính đi lên bằng xương máu , bằng những trận đánh thực tế của chiến trường thì lại thiếu cái cơ bản của người chỉ huy có được huấn luyện bài bản nên phần thì đi học quân chính QD phần chuyển công tác lên cấp E F rồi bệnh tật ốm đau đi viện cũng làm cho tình hình ngày càng thiếu cán bộ .
 Đúng lúc đó trường SQLQ2 cho ra trường một loạt , trong số này có con trai Tư lệnh QD4 được điều về C3 D7 E209 ( tên gì BY không nhớ vì ít tiếp xúc ) Anh này cấp bậc thiếu úy mới ra trường về làm B trưởng 1 B nào đó của C3 . Lúc này anh Nguyễn Khắc Hồng đã là D trưởng D7 , người lính 1972 này leo lên các cấp bậc thuộc loại nhanh chưa từng thấy , từ người lính vận tải D7 đến D phó quyền D trưởng khoảng 4,5 tháng ( tất nhiên phải là người có năng lực rồi) . Hơn 1 năm sau anh Hồng chính thức có quyết định làm D trưởng D7 rồi lên trưởng ban tác chiến E209 , anh Hồng là người chỉ huy rất nghiêm vì anh nóng tính nên ai cũng nể sợ nhưng điều quan trọng anh không vì mục đích cấ nhân hay vì quyền lợi của ai đó mà vì toàn thể đơn vị D7 , bởi vậy những vướng mắc trong D mà anh giải quyết đều được anh em D7 ủng hộ . Trong chiến đấu anh luôn dẫn dắt D7 đi từ chiến thắng này đến thành công khác .
 Bên C3 lúc đó báo cáo lên D bộ thằng lính mới ở trường SQLQ2 về đơn vị rất bầy hầy , anh Hồng biết rồi xong cũng chưa nói gì muốn để anh em C3 tự giải quyết còn ai bầy hầy thì đã rõ về nguồn gốc lý lịch . Ngày đó lính đi tác chiến về phải tổ chức sinh hoạt chính quy ngay khi về cứ , còn khi tác chiến thì theo yêu cầu của nhiệm vụ . Lính ốm đau sinh ngại tất cả những gì thuộc về chính quy , ăn ở bầy hầy quen rồi khó sửa . Nhưng mệnh lệnh từ trên xuống không thể không thực hiện , bên C3 có chuyện khác đau đầu , con trai tư lệnh QD4 Hoàng cầm đánh cán bộ C, lời nói rất thách thức không coi ai ra gì , đành rằng anh có học trường lớp chính quy xong những người cán bộ C3 từ chiến đấu mà lên họ cũng đâu phải loại vừa , khi xung trận biết ai hơn ai kém ngay , súng nổ đạn rơi mảnh văng tứ tung thì mới biết được rằng cái bản năng chiến đấu kiểu giang hồ của lính chiến nó cần đến cỡ nào và cái bài bản kiểu trường lớp chính quy chưa hẳn đã giúp cho người lính không phải đổ máu .
 Nghe giao ban báo cáo anh Hồng ức lắm . Sáng hôm sau anh kêu thằng truyền đạt đi cùng anh xuống C3 , lúc đầu cũng không định làm căng đâu chỉ muốn dùng lời khuyên bảo nhẹ nhàng thôi . Khi đến nơi thấy con ông tướng đang ngủ trên võng trong giờ học chính trị của C3 là máu đã điên lên rồi nhưng anh Hồng cố nhịn hỏi :
- Đồng chí nào đây ? Bây giờ là giờ gì mà còn nằm đây ?
- Ốm .
 Một câu trả lời cộc lốc với thái độ không coi ai ra gì rất hỗn láo .
- Ốm thì đồng chí phải báo cáo xin nghỉ và chờ y tá khám chữa bệnh đã , khi có phép cho nghỉ ốm lúc đó mới được nghỉ công tác .
- ...........câu trả lời gì đó rất hỗn láo tiếp theo ...
 Thế là không nhịn thêm được nữa ba máu sáu cơn nổi lên anh Hồng lôi tuột con ông tướng từ trên võng xuống thẳng tay đánh cho một trận thừa sống thiếu chết , máu mồm máu mũi toe toét rồi chỉ mặt nói :
- Bố mày làm tướng chứ không phải mày là tướng đâu nhé , tao thì nhất là về đi cày nhưng nếu láo như mày tao vẫn đánh rồi về đi cày . Từ mai mỗi ngày mày phải đào 3m giao thông hào sâu 1m rộng 0,6m hàng ngày tao xuống kiểm tra nếu không làm tao đánh , bố mày không dạy được mày nhưng tao sẽ dạy mày biết thế nào là kỷ luật QD .
 Hàng ngày anh Hồng xuống tận nơi kiểm tra , nếu đào thiếu thì kể cả đêm tối anh vẫn bắt ra đào đủ thì thôi .
 3 tháng sau thằng con tướng Tư lệnh quân đoàn này biến mất khỏi đơn vị , lệnh từ đâu , ai cử nó đi , đi làm gì thì chỉ có Trời mới biết .

Chúng tôi ở đó thêm 2 ngày nữa vừa củng cố bổ xung đạn dược cùng lương thực thực phẩm vừa bảo vệ đường , hàng ngày từng chuyến xe GMC từ hướng Âm leeng chạy ra , phảng phất mùi tử khí giữa trời nắng cùng bụi đỏ trên đường , chúng tôi hiểu đó là những người anh em F9 và E141 đã tử trận từ hướng đó và nay được chuyển về tuyến sau chứ xác bọn Pốt ai mang ra đây làm gì , xe Dog với dấu thập đỏ chạy ngang ngày cả chục chuyến , quân số thương vong của ta từ hướng Âm leeng sau trận đánh chắc không nhỏ , kẻ địch cũng không phải là vừa khi chúng chọn địa danh này cùng sự chuẩn bị từ lâu vũ khí đạn dược và lương thực làm căn cứ chiến đấu lâu dài vì vậy không đơn giản chúng chịu thất thủ .
 Các đơn vị xe tăng thiết giáp M113 cũng chuyển hướng chạy ra , họ đi lại rầm rập trên suốt tuyến đường , bụi mù đỏ quoặc , từng đoàn dân với xe bò kéo gánh gồng đi trên đường họ thật đáng thương , người dân thường bị cuốn theo chiến tranh bị dồn từ góc này sang góc kia của cuộc chiến , nhìn họ sơ xác nghèo khó sau nhiều ngày trong rừng sâu nằm giữa 2 giới tuyến , chắc họ đã khóc nhiều cho số phận của mình , nhiều người già cả ngồi sau xe bò chỉ có thở mắt nhìn chúng tôi dưới đường lấm lét sợ sệt , chẳng ai gây cho họ khó khăn gì trên đường trở về quê hương .
 Trong thời gian đó chúng tôi được bổ xung thêm lương thực và đạn dược , lại đỗ xanh và đường kính trắng , sau này đỗ xanh và đường kính sẽ là thứ mà người lính D7 chúng tôi ai cũng thuộc lòng đó là chuẩn bị hành quân tác chiến , cứ mỗi người 1kg đỗ xanh 1kg đường kính là bằng 15 ngày tác chiến hành quân , nhắc đến đỗ xanh với đường kính là lắc đầu ngán ngẩm , ăn mãi nó cũng ngán và mấy ông hậu cần moi ở đâu ra mà nhiều thế không biết , lính tráng chúng tôi được 2 ngày nghỉ tranh thủ tắm rửa cắt tóc cạo râu , quần áo sạch sẽ nhìn mặt mũi ai cũng sáng sủa hẳn ra , nhưng quân trang bắt đầu rách nát dần , nhiều thằng tân binh mới về đơn vị hơn 2 tháng mà đã thấy rách hết rồi , nhập ngũ chúng nó được phát ngay 2 bộ , giải phóng Phnom Penh xong được phát thêm bộ nữa là 3 vậy mà đã thấy mặc đồ rách vá víu linh tinh cả , thử hỏi quần áo nào chịu cho nổi kiểu lính chiến đấu luồn rừng như trạch cho được .
 Sang chiều ngày thứ 3 thì chúng tôi có lệnh chuẩn bị hành quân tác chiến , giờ xuất kích sẽ được ấn định vào sáng hôm sau , anh Hồng lên D nhận nhiệm vụ về phổ biến cho cán bộ chiến sỹ trong C2 , rất ngắn gọn là lệnh càn quét truy kích tàn quân Pôn Pốt , đội hình cấp D trong đội hình của E , hướng tác chiến thì không cụ thể , từng vị trí , từng chặng sẽ có thông báo sau , chắc là theo tình hình diễn biến của chiến trường , chuyện đó đối với những người lính chúng tôi không quan trọng , đi đâu cũng được và làm gì cũng được , lính là như vậy và như vậy không thể khác được .
 Sáng hôm sau chúng tôi nhận cơm nắm từ anh nuôi rồi lên đường , vẫn C2 đi đầu đội hình theo đường cũ về hướng tây mà hành quân đi , trời chưa nắng mấy đường còn xa cũng chẳng có gì phải vội vã , lúc này anh Hồng đã có tấm bản đồ cùng địa bàn nên bên sườn lại đeo thêm cái túi mìn claymo đựng mấy thứ lủng củng đó , lính tráng chúng tôi cũng đã bắt đầu quen dần với hành quân đường dài đeo vác nặng trên vai , sức chịu đựng nắng nóng của mùa khô cũng đã trai lỳ cộng thêm cái kinh nghiệm mới thu thập được tại chiến trường K cũng đủ thấy yên tâm bắt đầu những cuộc chiến mới , mấy ngày qua được nghỉ ngơi cũng khỏe lên rất nhiều không còn điều gì khiến chúng tôi phải vướng mắc nữa , phía trước và hành quân là điều mà chúng tôi phải đi tới .
 Chúng tôi đã đi như vậy đến chiều tối thì dừng lại nghỉ qua đêm giữa những cánh rừng khá rậm , ai có võng thì mắc võng , ai không có thì tự tìm chỗ nghỉ ngơi theo đội hình B C của mình , chỉ cần trải tấm nylon đi mưa ra là có chỗ ngủ mùa khô không cần quá bận tâm chỗ nằm xong muỗi rừng thì nhiều không thể không mắc màn , những cái màn trắng phốp được mắc lên khá lộ liễu , rất nhiều lần tôi đã thắc mắc tự hỏi mình , sao họ không nhuộm cái màn màu xanh hay màu khác đi khi phát cho lính chiến mà lại phát cái màn trắng thế này , chẳng lẽ ai đó không hiểu rằng như thế là quá bất lợi cho người lính hay sao ? Thế rồi lính truyền nhau cái kinh nghiệm khi có thể kiếm lấy quả mồng tơi tím đã chín , thật nhiều vào với mực xanh cửu long đun sôi với nước rồi nhúng màn vào mà luộc sẽ được cái màu xanh tím chẳng giống ai xong khá bền màu , thôi thì đành thế vậy lính mà méo mó có hơn không còn hiện tại phải chấp nhận dùng màn trắng cái đã , anh Hồng sau khi đi kiểm tra một vòng cũng cằn nhằn chuyện này xong không thể bắt anh em tháo màn nằm không được , thế rồi anh nghĩ ra được một cách ra lệnh cho anh em mắc màn lên rồi chùm cái tấm đắp vải dù hoa khi lấy được trong Phnom Penh phủ lên trên màn , nếu không có dù thì dùng tấm nylon đi mưa mà phủ lên . Khổ , mùa khô tối về cũng rất nóng , mồ hôi lính nhơm nhớp ngoài da lại phải nằm trong cái túi nylon nữa thì khổ không gì tả nổi , nhưng vì sự bí mật an toàn của đơn vị khi dừng chân nên không ai dám trái lệnh , nhiều người đêm nóng quá không ngủ nổi đành bỏ màn ra chỗ khác ngồi đập muỗi hy vọng độ nóng giảm dần trong đêm rồi ngủ sau , nhiều anh em vác chậu ra cái giếng mà chiều nay anh nuôi đã đào lấy nước dùng múc nước tắm , tôi cũng không chịu nổi mò dậy đi tắm khi gần đến nơi thấy mấy chục anh em D7 đang tắm dưới lòng suối cạn rồi , họ lặng lẽ không nói người múc nước cho người đứng trên tắm , dội bát nước lên người thấy sảng khoái , sao nó mát thế cái nóng trong người cũng dịu bớt rất nhiều . Sáng hôm sau chúng tôi lại đi , chỉ đi đến khoảng gần trưa thì có lệnh nghỉ sớm để chiều tối nhận lệnh luồn sâu , mọi công tác chuẩn bị được tổ chức trong chiều hôm đó mỗi người 2 nắm cơm cùng nhúm đồ ăn , nước đun sôi anh em tự túc rót vào bi đông của mình .
 Khoảng 7h tối chúng tôi lên đường , trời đã tối hẳn rồi cắt rừng mà đi điểm phải đến vào sáng sớm mai là cái phum nằm tít sâu trong với sự hiển thị trên bản đồ vài ba nóc nhà , chiều nay anh Hồng trải tấm bản đồ ra với cái bút chì xanh đỏ chấm chấm kẻ kẻ , tôi lân la đến gần ngó xem , anh nói với tôi xong cũng khá vu vơ bâng quơ chẳng đầu đũa chủ vị ngữ gì hết :
- Đây , vị trí mình đang dừng chân ở đây , cái đường nhỏ ly ty này là cái suối tao vẽ bút chì đỏ , còn đây là mục tiêu sáng mai mình sẽ đến , nghi là có địch thì vẽ bằng bút chì xanh .
 Tôi nhìn và ước chừng trên bản đồ khoảng cách cũng cỡ gần 2 gang tay với những ô vuông chi chít nên hỏi anh Hồng :
- Khoảng cách là bao nhiêu km hả anh ?
- Đây , mỗi đường vạch này là 1 km được hiển thị trên bản đồ bằng mỗi chiều 2cm , 1 ô vuông này bằng 1 km vuông thực địa , từ đây cứ thế mà đếm , bao nhiêu vạch này là bấy nhiêu km phải đi trong đêm nay .
 Thế rồi như xực nhớ ra điều gì anh Hồng nhìn tôi hỏi :
- Thế khi huấn luyện tân binh chúng nó không dạy chúng mày xem bản đồ à ? Mày biết gì về bản đồ chưa ?
 Khổ , từ bé đến lớn đã nhìn thấy cái bản đồ quân sự bao giờ đâu chứ đừng nói đến được dạy xem bản đồ , huấn luyện mới bắn xong bài 1 còn bài 2 có cho bắn đâu thì làm sao mà biết xem bản đồ là như thế nào nên tôi thẳng thắn nói rằng em chẳng biết một tý gì về bản đồ , thế là anh Hồng phải diễn giải từ đầu :
- Đây nhớ , bản đồ là luôn phải quay về hướng bắc , bất kể ở đâu cũng vẫn phải quay về hướng bắc , đặt cái địa bàn lên trên bản đồ rồi dùng tay xoay cái bản đồ sao cho đường kinh tuyến chập vào với kim địa bàn , như thế này , mày thấy đúng chưa ? Rồi hả ? Quan trong nhất là phải tìm cho được và thật chính xác  vị trí mình đang đứng chân , phải tìm đúng thì mới đi đến mục tiêu đúng được , nếu sai ở đây chỉ 1 ly thôi tới mục tiêu sẽ lệch hàng Km , muốn tìm đúng chỗ đang dừng chân thì mày phải tìm bắt đầu từ những cái mốc dễ nhận nhất trên thực địa , đây cái bình độ này mày thấy không ? những con số nhỏ ly ty trong những vòng tròn méo mó này được vẽ bằng màu vàng nhạt là chỉ số ghi độ cao của bình độ , màu xanh đậm này là rừng càng xanh nhiều rừng càng rậm nhớ chưa ? Mày nhớ cái bình độ này khi sáng đi qua không ? Nó đấy tiếp xuống là con suối này , khúc mình đi xuống theo hướng này thì dứt khoát nó là chỗ này thấy chưa ? Thế nhé , bây giờ mày đã có vị trí đứng chân rồi , có mục tiêu phải đến rồi mày đọc cho tao nghe xem hướng đi bây giờ phải đi thế nào ?
 Tôi hơi lúng túng , xong cũng nhớ ra rằng ngày còn đi học đã từng học về địa bàn , 360 độ , mỗi độ tương đương mỗi vạch trên địa bàn cứ theo đường chỉ đỏ anh Hồng đã kẻ thẳng tưng trên bản đồ mà đọc .
- Dạ ! tây ghé bắc 16 độ .
- Đúng rồi đấy , đấy mới là cách xem bản đồ thôi , hôm nào dảnh tao dạy cho cách đi sao cho đúng , cái đó mới là cái khó , có hướng rồi khi đi tay luôn phải cầm địa bàn thỉnh thoảng phải xem rồi chỉnh sao cho đi đúng hướng , nếu ở đây chỉ cần lệch một chút là rất khó tìm ra mục tiêu cần đến . Nhớ chưa ?
 Anh Hồng vừa nói vừa gập bản đồ lại . Bài học đầu tiên về xem bản đồ tôi đã tốt nghiệp xong , anh Hồng vẫn thắc mắc tại sao họ không dạy những thằng lính mới như chúng tôi phải biết xem bản đồ dùng địa bàn khi còn huấn luyện tân binh chứ và như chợt nhớ ra anh Hồng nói :
- À ! Ngày trước chúng tao được huấn luyện làm trinh sát còn chúng mày chỉ là lính bộ binh nên không được học , xưa chúng tao học trong trường 18 tháng ra làm trinh sát nên học rất kỹ . Thôi được từ từ tao sẽ dạy cho mày , lính chiến đấu trong rừng là phải biết xem bản đồ dùng địa bàn, đi đúng hướng tới mục tiêu đã định , quan trọng lắm đấy cố mà học , nó sẽ giúp cho người lính rất nhiều trên chiến trường .
 Tôi vâng dạ mừng thầm trong bụng , làm lính của mấy ông này cũng đáng lắm , sẽ học được khối thứ đây và đúng thế thật tôi đã học được khá nhiều từ anh Hồng , đương nhiên là kiến thức chắp vá nhưng lại là thực tế rất cần thiết cho sự sống còn của người lính trên chiến trường .

Những ngày đầu mới giải phóng đơn vị của BY đóng quân tại cổng chính sân bay Puchenton sang bên kia đường đi sâu vào trong khoảng 4 500m , từ đó ra tới đường tàu hỏa cũng chỉ còn vài trăm mét nữa , một khu vực rất lý tưởng cho cuộc sống , dừa trĩu chịt , xoài lủng lẳng trên cây , nhà sàn gỗ to rộng và đẹp , nghe nói nơi đây trước giải phóng là khu vực dành cho chuyên gia TQ và lính không quân TQ ở , sau này là các Bố chuyên gia VN sang giúp Pốt đi du lịch xuống Âm phủ tạm thời tá túc , BY đã ở đó cho đến trưa 30.12 Âm lịch thì rời khu vực đó đuổi theo đơn vị .
 Những ngày làm Vương làm tướng ở khu vực đó đơn vị BY làm nhiệm vụ bảo vệ kho tàng cùng đường xá an ninh khu vực này , mọi mệnh lệnh đều được cấp trên quán triệt khá rõ ràng .
1- Bảo vệ vòng ngoài của sân bay .
2- Các C B thay nhau bảo vệ các kho tàng đầu sân bay trong đó có kho đông lạnh và ở đó BY quen biết người đại đội phó lính bác Hênh , anh này sau đó có đánh phối thuộc cùng C2 một trận bên ngã tư đường tàu , mới đây về thăm lại chiến trường xưa BY và Hachivna có gặp người quận trưởng khu vực sân bay thì được biết hiện nay người đại đội phó đó đã là Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia Campuchia , còn người đại đội trưởng lính bác Hênh đó là thứ trưởng BQP Campuchia .
3- Cấm dân không được đi lại trên đường qua khu vực cổng sân bay , nếu muốn đi qua đó phải đi ra đường tàu và đi ban ngày nếu đi ban đêm bòm " ngọp" thì cố mà chịu . Sau này đơn vị đi tác chiến gần hết không có người canh gác đầu sân bay tiếp giáp với đường QL4 thì dân không biết vẫn đi qua , khi đó BY canh gác ở đó nên dễ thông cảm không bắt quay lại mà chỉ đường cho đi ra đường sắt .
4- Lập trạm kiểm soát quân sự kiểm tra về thực hiện chính sách dân vận , lúc đó nghiêm lắm ai vi phạm bất kể tướng tá đều bắt giữ lập biên bản gửi lên cấp trên , chống lệnh không thi hành có quyền " Tiền trảm hậu tấu " .
5- Ngoài ra có thêm 1 quyền nữa là thoải mái đập phá , ăn nhậu nhưng kin kín một chút .
 Thời gian nằm tại đó đơn vị BY còn bảo vệ sân bay cho bác Phạm Văn Đồng qua thăm chính thức đất nước Chùa tháp , lúc đó người ít phải bảo vệ trên diện rộng cả đơn vị đi tác chiến hết chỉ còn bộ phận tụt tạt ốm đau với vài thằng tân binh mới được bổ xung thêm , C2 đảm trách đoạn từ đầu sân bay tới trường Đại học Bách khoa , tuyệt đối cấm dân đi lại , hôm đó BY cùng anh Lâm cưỡi chiếc xe Honda 90 chạy dọc tuyến đường này , khi đó vì sự an toàn của nguyên thủ quốc gia nên lệnh rất nghiêm dân K mà cố tình muốn vượt qua khu vực này là bắn bỏ không cần xin lệnh ai , các loại súng phòng không của bộ binh như 12.8ly được giá sẵn trên những nóc nhà cao tư thế luôn sẵn sàng chiến đấu , khi đoàn xe đi qua thì lính phải tránh mặt chui vào những ngõ vắng không để quay phim chụp ảnh . Khi đó dân K ra đón đoàn khách ngoại giao VN ít lắm phải lấy lính VN lẫn vào cho đông nên bộ phận trên D bộ cũng phải đứng thêm vào với đoàn , lính thì mặc đồ của lính bác Hênh , ngày mới GP mỗi người được phát thêm 1 bộ quân trang lính bác Hênh rồi nên mới có chuyện bố Minh bọ tác chiến của E209 sau này là D phó D7 có mặt trên báo Nhân dân và báo K chụp cùng thủ tướng ( bố Minh bọ người Nghệ an lính từ thời đánh Điện biên Phủ nhà ở phố Lý nam Đế HN sau này hy sinh trên tàu hỏa khi quay về đơn vị trả phép ), bố Minh bọ tiếng Nghệ an rất nặng ấy vậy mà cứ nhận BY là đồng hương vì nhà bố ở HN , sau này vì bố Minh thương BY mà lại hóa ra làm khổ BY suốt một thời gian dài , thương bởi vậy mới giữ lại cho nằm thở chờ thời đến lúc bố Minh hy sinh hóa ra BY trở thành kẻ bơ vơ .
 Hôm đó anh Lâm bắn chết một thằng dân Pốt tội nói nhiều lần mà không nghe , mình quay đi quay lại nó lại ngoi lên đường mà đi , chỉ đường cho ra đường sắt rồi quay lại , lại thấy nó đi trên đường , anh Lâm đỗ xe lại bắn chết rồi kéo xác ném xuống ruộng , may BY không tham gia vụ này .
 Nói tóm lại ;
 Thời đầu mới GP dân vào ở trong thành phố thì không được , đuổi ra hết nhưng ai đi ngang qua thành phố để trở về quê cũ thì được phép , 1 năm sau đơn vị BY quay lại bảo vệ cho lính bác Hênh duyệt binh thì đã thấy dân ở kín hết cả rồi và lúc đó thì thấy dân ai cũng da trắng chứ không còn đen thui nữa , nhìn lại mình thấy mình còn đen hơn cả dân K .
 Bao nhiêu khó nhọc gian khổ ác liệt chút hết lên đầu những thằng lính .


Đêm đó cả đội hình D7 luồn sâu đi trong đêm , vẫn đội hình luồn sâu tác chiến như vậy sự gian khổ vất vả cũng vẫn thế , đường dễ đi cứ bình độ cùng suối cạn rừng gỗ dầu tre gai mà luồn lách , lính chúng tôi cũng đã quen dần với chuyện thức đêm luồn sâu , đeo vác nặng cũng đã quen chẳng còn thấy ai kêu ca phàn nàn nữa , lúc đầu mới đi nhiều thấy chân nó mỏi nhưng nhức máu dồn xuống chân thấy cái quai dép cao su nó căng dưới mu bàn chân hằn lên trắng bệch thế rồi đi mãi nó cũng quen dần , chiến trường cũng là nơi rèn luyện cho người lính có sức chịu đựng dẻo dai nhất vì nó là cái nơi tận cùng của của sự vất vả cùng gian khó .
 Chúng tôi đã đi như vậy đến tận sáng thì đến được mục tiêu đã định , đội hình D7 ùn lại dưới lòng suối cạn hai bên tre gai dày đặc , lúc này anh Phước D trưởng vượt lên cùng nhóm tác chiến D7 , anh Phước giơ tay ra hiệu cho anh Hồng bố trí đội hình tản rộng ra theo dọc suối chuẩn bị đánh vào cái khu vực trước mặt , cũng chỉ sau vài phút là đội hình chiến đấu của D7 đã ổn định và sẵn sàng nổ súng khi cần thiết , C2 chúng tôi đi bên cánh trái của đội hình D7 , máy vô tuyến đã lên máy sẵn sàng chờ lệnh tấn công , trước mặt một khu vườn khá rộng trên một diện tích bằng phẳng thấp thoáng xa xa hình như có cả lá cây mía khi đó tôi leo lên bờ suối nấp sau bụi tre gai quan sát thấy như vậy . Lệnh cho cả D7 tràn đội hình lên , chỉ được nổ súng khi địch chống cự cấm không được bắn bậy , từng B bộ binh của các C vận động lên , địa hình bằng phẳng không hề có địa vật có lợi cho người lính , xong cũng rất may không hề có một tên địch nào tại khu vực này , càng vào sâu trong càng nhiều cây ăn quả ở đó có vài nóc nhà trơ trọi hoang tàng , mọi thứ còn mới như chủ nhân của nó mới bỏ đi vài ngày , chanh và cam ở đây rất nhiều một khoảng rộng trồng mía nhưng cây mía cũng rất cằn cỗi , từng khúc mía liền nhau mắt nhiều hơn thân , tôi quanh sang đã thấy ai đó đi bên cạnh đã nhai mía rồi , thằng nào đó nói vọng lại cam chua lắm , phải thừa nhận rằng lính nhanh thật , cái gì cho được vào mồm thì chỉ vài giây sau nó đã được lính trưng dụng , cái địa danh này được lính D7 chúng tôi gọi là vườn chanh vì ở đây quả chanh được trồng nhiều hơn cả , cam và mía ít hơn nhiều , chanh thì ai cũng biết là nó chua ăn không được nên chẳng ai buồn quan tâm , tôi chẳng rõ có lệnh nghỉ hay không xong thấy anh em mỗi người ngồi mỗi góc của đội hình , C bộ núp dưới khóm chanh tránh nắng , lính các B ngồi nhai mía hái hoa quả trong vườn . Một đêm vất vả luồn sâu để rồi đến một cái nơi chẳng có gì ngoài cam chanh và mía , lính trong D đã bắt đầu ăn cơm sáng và đi lại lộn xộn , lệnh của tiểu đoàn cho anh em D7 rút hết về lòng suối cho mát chứ ở đây mỗi lúc nắng mỗi to dần phơi nắng với nhau làm gì , thế là đội quân chúng tôi rút khi vận động lên hoánh tráng là vậy khi rút về như Tây thất trận chẳng hàng lối đội ngũ gì hết mạnh anh nào anh nấy đi kéo nhau hết về cái lòng suối cạn , tôi tranh thủ hải mấy quả chanh cho vào cóc ba lô dành khi nào có thể pha nước chanh uống , đường thiếu gì trên vai tôi có đến 3kg đường chứ không ít , tôi thường mang theo phần này của anh Hồng chỉ có thuốc lá thì chẳng thấy anh Hồng giao cho tôi bao giờ , bác này nghiện thuốc lá lắm mà giao nó cho tôi có lẽ có ngày vêu mồm vì thèm thuốc lá mất , với tôi thủ trưởng dùng một là em dùng một , thủ trưởng một điếu thì em cũng phì phèo .
 Khoảng 9h sáng thì D9 hành quân tới vị trí chúng tôi , 2 tiểu đoàn gặp nhau trên đường hành quân , mừng quá anh em đồng hương HN chúng tôi gặp nhau , có nhiều người sau khi chia tay nhau từ ngày 25.9.1978 đến bây giờ mới gặp lại , chuyện thằng này đứa kia rôm rả , trong nhóm lính mới chúng tôi có thằng đã là B trưởng của D9 và cũng biết bao nhiêu thằng chẳng còn đứng trong đội ngũ hôm nay , thằng Minh mới từ HN vào đơn vị , nó bị thương từ Chóp rồi tranh thủ tạt té về nhà , bố nó lính từ thời đánh Pháp hiện công tác trong bộ tổng tham mưu nên bắt nó ngay tức khắc quay về đơn vị , mẹ nó thương con nhưng chẳng biết nói làm sao , nó đi mấy ngàn km để được về nhà ngủ với mẹ và các em một đêm rồi hôm sau quay lại chiến trường nó hỏi xin tôi cái võng nếu có thừa , tôi cho nó cái võng của mình nói dối là tôi thừa cái võng , nó có biết đâu rằng ai mang theo trên lưng cái võng thừa làm gì nặng chết cha chết mẹ ra ai hơi sức đâu mà mang theo đồ thừa , trăm ngàn thứ đáng giá còn vứt nữa là cái võng , nó mừng lắm cuộn cái võng nguyên cả dây chạy về hướng đơn vị mình , ở đây tôi gặp lại anh Phắng trước là B trưởng của tôi ngày anh còn ở D7 , cái dáng gày gày cao cao hơi phớt đời của thanh niên thành phố hoa phượng đỏ , một chút lãng tử với bên hông lặc lè khẩu K54 nhìn anh phong trần hẳn lên , anh luôn miệng thằng em , thằng em , trước đây anh em ở với nhau có một thời gian ngắn , chuyện đi lấy thóc ẩm về giã lấy gạo nấu cơm ăn với nhau được anh nhắc mãi , anh hơn chúng tôi 4 năm tuổi quân nhưng đó là một khoảng cách xa vời của người lính , anh có mặt từ những ngày đầu của chiến tranh biên giới nổ ra , vài lần thương tích nhưng lính Pốt chưa đủ sức quật ngã người lính từng trải này . Hôm nay anh ấy đã là đại đội trưởng C13 của D9 gặp tôi anh Phắng mừng lắm rồi anh kể lại trận cửa mở bên Bắc Chóp tao đứng ở vị trí phía sau C2 quan sát bằng ống nhòm lên bờ tường ủi thấy rõ mày cùng mấy thằng nữa lao lên khi vượt qua bờ đê , tao mừng quá khi thấy cửa mở đã được đục thủng , hôm trước C tao đánh cả ngày không qua nổi vậy mà mấy thằng chúng mày qua được ngon quá , lúc đó tôi mới biết khi chúng tôi vượt qua được điểm nóng đó phía sau lưng cũng còn có D9 sẵn sàng đánh dự bị và chúng tôi không hề đơn độc trong trận đó .
 Những ngày tiếp theo chúng tôi lại tiếp tục hành quân , luồn sâu vào những vị trí phía sâu bên trong những cánh rừng phía tây bắc đất nước Campuchia không hề gặp dân , chẳng có lấy một tên địch cho đến khi chạm dãy núi đá thì dừng lại , về thời gian cũng chẳng còn nhớ nổi đã trải qua bao nhiêu ngày trên những chặng đường hành quân , luôn là những mệnh lệnh phải đi phải đánh nếu gặp địch xong kẻ địch đã mất tăm , rừng núi bao la , phía trước luôn là điểm chúng tôi phải tiến bước .


Chú thích:
A: tiểu đội B: trung đội C: đại đội D: tiểu đoàn 

E: trung đoàn F: sư đoàn QD: quân đoàn QK: quân khu
______________

Tác giả: Binhyen1960 - Nguồn: Quansuvn/ Vnmilitaryhistory.net
Thợ Cạo st tổng hợp đặt tựa blog
*****

Tìm kiếm Blog này