Lần thứ 2 truy đuổi càn quét núi Kimry săn đuổi Tà Mốc của hướng D7
chúng tôi đã về đến tây nam núi Kimry và lúc đó cũng gần cuối tháng
12.1979 rồi , sau vụ chúng tôi bị tập kích trưa hôm đó khi chúng tôi
quay về đến ngã 3 cây me ngọt thì vận tải D đã xuống cáng thương binh đi
và áp giải thằng tù binh Pốt đi rồi , trên D bộ , bộ phận khai thác tin
tức tù binh do anh Thành phiên dịch hỏi cung , từ những lời khai của
thằng tù binh có thêm nhiều tin tức khá quan trọng liên quan rất nhiều
đến hoạt động của địch vùng này .
Theo lời khai của tù binh : Đội hình của chúng chia lẻ thành từng nhóm nhỏ , 3 hoặc 5 tên , có nhóm nhiều hơn , chúng tùy nghi di tản trong rừng , tự mò tìm lương thực thực phẩm trong dân sống cách đó vài chục km hay đào củ quả rừng ăn duy trì cuộc sống , cách 5 ngày sẽ gặp nhau 1 lần nhận kế hoạch nhiệm vụ mới , địa điểm được chấm sẵn một vị trí bất kể nào đó cứ đúng ngày là chúng sẽ tìm về đó , cũng có khoanh vùng cho từng phiên hiệu đơn vị địch hoạt động riêng , nhiệm vụ cụ thể của chúng là duy trì đội hình chờ cấp trên giao nhiệm vụ trực tiếp khi thời cơ đến , qua về giữa dân và vùng Kimry lôi kéo dân K và thanh niên đến tuổi cầm súng theo chúng , móc nối với những thành phân là lính Pốt hiện đang hoạt động dấu mặt trong dân K chờ thời cơ đến đến có thể chắp nối thành một đơn vị chính quy chiến đấu ngay bên trong nội địa ...vv và hôm nay nhóm 5 thằng Pốt kia đã hẹn gặp nhau tại ngã 3 cây me ngọt chính vì thế chúng đã va phải đội hình C2 vô tình nằm đó nghỉ trưa .
Thôi thì mấy cái chuyện kế hoạch nhiệm vụ của chúng nó chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu , cái quan trọng nhất để hiểu là chúng thường phải gặp nhau ở một cái vị trí nào đó đã được cấm sẵn , chúng hẹn hò nhau trước khi mỗi thằng đi mỗi hướng , thảo nào chúng tôi càn quét mãi có gặp những đơn vị nào của địch mạnh lắm đâu , quá lắm đến 5 thằng là nhiều chứng tỏ thằng này nói không sai . Anh Hồng nắm được điều đó lên đã có kế hoạch riêng cho đội hình D7 tác chiến .
Chiều hôm đó không càn quét theo kế hoạch đã định nữa , lệnh cho cả D7 nghỉ tại chỗ bố trí đội hình xong các C trưởng tập trung về D bộ họp nhận phương án tác chiến mới , đường xa thì 2 anh em tôi phải đi cùng với nhau rồi , anh Phượng muốn đi 2 anh em thôi nhưng tôi góp ý nên kéo thêm vài người cùng đi còn tính lúc về nữa chứ nhỡ họp muộn về tối thì sao ? Nếu gặp địch mới cân sức cân tài chứ có 2 anh em đi đường rừng ít nhất 5km nghe chừng không an toàn , chẳng phải sợ đánh nhau gặp lính Pốt mà sợ ít người tầm quan sát ít khó phát hiện địch bằng nhiều người nên cứ cẩn thận vẫn hơn , anh Phượng đồng ý và gọi mỗi B cho 1 người nữa cùng áp tải C trưởng lên D họp . Nhóm chúng tôi có 6 người thế là yên tâm lên đường .
Chúng tôi lên đến D bộ các anh vào họp chúng tôi ngồi vòng ngoài nghe lỏm , anh Hồng chủ trì cuộc họp :
- Theo tin mới khai thác được từ tù binh địch do C2 bắt sống chiều nay , lính Pốt ở núi Kimry này như thế ... như thế . Tôi nghĩ chúng ta săn đuổi địch thế này cũng rất tốt rồi nhưng theo tôi có phương án tốt hơn nữa nên mới đề nghị có cuộc họp giao ban lần này lên kế hoạch khác sẽ thu được kết quả tốt hơn mà đỡ công càn quét tiêu diệt địch , lại làm đúng chính sách địch vận bằng thu phục nhân tâm binh lính Pốt .
Hiện nay trong đơn vị chúng ta có trên 20 du kích K đi theo học tập chiến đấu với 4 5 thằng tù binh Pốt mới bị bắt sống gần đây , chúng ta chia họ theo nhóm , vài người đi kèm một thằng tù binh , du kích giao súng và 3 băng đạn , tù binh thì cho đi tay không , thả họ vào rừng cho họ đi lang thang khắp khu vực mà mình đã đóng quân kiểm soát , tự họ sẽ gặp gỡ nhóm lính Pốt còn đang trốn tránh kia giữa người Khmer với nhau họ tự nói cho đám lính pốt kia hạ vũ khí , thằng tù binh lâu nay được QTN VN cho ăn uống đối xử tử tế thì thế nào cũng nói lại cho bọn kia biết sự khoan hồng của chúng ta mà nghe theo tự giác theo chúng về đầu hàng , chúng ta chỉ tiếp nhận họ giao lên trên giải quyết . Nhưng lính chúng ta vẫn phải chia lẻ ra chốt giữ những vị trí đã thống nhất rồi thả du kích K với tù binh đi gọi hàng địch .
Chúng tôi ngồi ngoài nghe anh Hồng nói mà lòng mừng khấp khểnh , tưởng anh có phương án gì chứ phương án đó bọn em ủng hộ hoàn toàn , ngồi một chỗ như thế tù binh hàng binh tự động về ai chẳng muốn , đỡ khổ đỡ vất vả đủ đường như thế ai nghe chẳng thích .
Ngày hôm sau chúng tôi chia đội hình du kích K và tù binh làm 2 nhóm , giao súng cho du kích K còn tù binh thì không giao súng rồi thả cho họ đi , trước khi đi chỉ rất rõ trên bản đồ giao cho địa bàn chỉ rõ đi hướng này bao nhiêu km gặp cái gì rồi quay về đâu , dặn họ rất cẩn thận và lưu ý sẽ không chịu trách nhiệm nếu họ đi xa quá vượt qua tầm kiểm soát địa bàn của chúng tôi nếu gặp đơn vị khác QTN VN thì du kích K hay tù binh Pốt họ cũng xơi dáo , tay Dân du kích K có vẻ thông minh hơn cả nhưng nét mặt có vẻ lo vụ nhỡ gặp đơn vị khác QTN VN , còn thằng tù binh mà tôi có thiện cảm với nó khi hiểu chuyện nó hăng hái lắm , nó nói gì đó nhiều lắm nhưng tôi không hiểu , chắc nó khoe nếu gặp lính Pốt đơn vị cũ của nó thì nó lôi họ hết về với chúng tôi , riêng nó dù là tù binh nhưng vẫn giao súng vì thằng này chúng tôi đã hiểu nó lắm rồi . Anh em du kích K và tù binh đi trước khoảng nửa tiếng chúng tôi cũng chia đội hình theo từng B vào vị trí móc võng nằm chờ kết quả .
Ngày đầu không có kết quả gì , chưa nhóm nào gặp lính Pốt trong rừng , hôm sau nữa cũng vậy nhưng tối đến thấy nhóm du kích K và tù binh chuyện trò nhiều lắm , lính có dỏng tai nghe lỏm nhưng không mấy ai hiểu họ đang nói gì , sang hôm sau thì họ đi đến trưa là về và có kết quả rồi , 3 thằng Pốt nhận lời ra hàng nhưng vẫn nghi ngại yêu cầu vài lính QTN VN khi đến đón nó không mang theo súng , chắc nó sợ mình không giữ lời mặc dù mấy thằng tù binh đã nói hết nước hết cái với nó , anh Phượng không đồng ý bởi sự mặc cả này , anh nói khá ngang thể hiện tư thế người chiến thắng : QTN VN muốn mang súng hay bọc phá là việc của lính QTN VN , lính Pốt ra hàng không có điều kiện , chỉ có chúng tôi đối xử tốt sau này cho về quê làm ăn sinh sống , không phải đánh nhau nữa , không phải chịu đói không phải chết vì súng đạn của QTN VN .
Chiều hôm đó 3 thằng Pốt kia theo nhóm du kích K về hàng chúng tôi , không ai làm gì chúng , vui vẻ nhận vũ khí từ tay chúng cho chúng ăn uống trông giữ 1 đêm hôm sau giải lên giao D bộ . Các C khác trong D7 cũng đã lác đác gọi hàng được binh lính Pốt và họ cũng được đối xử như tù binh của C2 , từ đó hàng ngày chúng tôi dong chơi trong rừng vào vị trí nào đó rồi móc võng ngủ chờ kết quả , cũng kha khá tù binh ra hàng trong số tù binh nhiều người cũng hai mấy ba trục tuổi cũng có còn phần lớn 14 15 đến 18 tuổi là cùng nhiều thằng trẻ lắm gày gò ốm yếu , bữa cơm đầu tiên cho chúng ăn nhìn đến là thảm hại , họ không còn sợ chúng tôi nữa vì chúng tôi cũng chẳng làm gì họ , tạo điều kiện cho họ quay về với mặt trận dân tộc Giải phóng Campuchia dân chủ mà đứng đầu là bác Hênh .
Những ngày đầu của năm mới 1980 chúng tôi có lệnh rút ra khỏi núi Kimry tập trung về đường 136 nhận nhiệm vụ mới , kể từ ngày đầu chiến dịch lần 2 đến nay trên một tháng rồi , chúng tôi mong từng giờ từng phút rời xa chốn này , lần này thanh thản thoải mái hơn vì chúng tôi biết chắc rằng địch ở khu vực này còn rất ít nếu có , các đơn vị theo đường của mình lặng lẽ rời vị trí quay ra đường 136 từ chiều nhưng chẳng biết hợp đồng xe cộ ra sao mà khoảng đến 8h tối mới thấy xe vào đón chúng tôi , mỗi đại đội 1 xe cả lính QTN VN với du kích K và tù hàng binh lên xe nháo nhào ốc với vỏ trộn lẫn trên thùng xe , xe lắc lư nghiêng bên này ngả bên kia lăn bánh trên con đường xấu đến thảm hại , khi đi qua Udong không thấy xe rẽ phải để vào đường 51 về căn cứ ở Novea mà chạy thẳng về hướng bến phà trên đường 5 lính chúng tôi nhìn nhau chưa biết thế nào , xe đỗ rồi những bao gạo cùng thực phẩm chất lên xe , lúc đó thì chúng tôi thấy ngán ngẩm lắm rồi hơn 1 tháng trong rừng ra cứ tưởng được nghỉ xả hơi ít ngày cho lại sức ai ngờ về qua đây lại chất thêm lương thực thực phẩm lên xe đi đánh nhau tiếp , đánh nhau nữa .
Ôi đời thằng mục , ăn cơm cục uống nước đục . Sao chúng tôi lại khổ đến thế này , ai ơi hãy thương lấy những thằng lính như chúng tôi chứ , sức chúng tôi cũng có hạn giao hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ kia liên tục thế này thì chịu sao nổi ?
Nhiều người đã bắt đầu than vãn nhỏ to với nhau nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ , chúng tôi chẳng mong chờ gì ở một sự thay đổi bởi những lời than vãn của lính tráng chúng tôi nhưng được nói ra lòng cũng thấy nhẹ hơn . Xe chuyển bánh cứ men theo con sông dọc đường 5 chạy thẳng về hướng Phnom Penh , xa xa đèn điện trong thành phố lờ mờ sáng , 1,5 năm tôi không nhìn thấy ánh điện dù bóng đèn nó đỏ như con đom đóm nhưng sao tôi thấy nó sáng thế , thủ đô Phnom Penh vắng tanh không mấy người đi ngoài đường , khi xe chạy ngang 1 khúc cua nhỏ đèn pha chiếu sáng bên vệ đường vậy mà mắt tôi kịp nhận thấy bóng lính QTN VN đang tay trong tay một cô bé mặc xa rông đi bên vệ cỏ có mấy cây dừa , cô bé đó đang cười cúi mặt e lệ dấu cái tình cảm của mình bỗng chốc bị ánh đèn pha ô tô phô diễn trước bàn dân thiên hạ .
Ồ lạ nhỉ ? Một năm rồi mới được quay trở lại chốn này , ngày vào giải phóng thành phố nơi đây là một thành phố chết , không có lấy nổi một bóng người nhà nhà toàn là kho hàng cùng vũ khí chỉ có chết chóc với đau thương sao hôm nay diễn ra trước mắt chúng tôi hình ảnh đẹp thế này ?
Chúng tôi đúng là người rừng , ở trong rừng mới ra chẳng hiểu được rằng cái gì đã diễn ra gần 1 năm qua ở cái thủ đô Phnom Penh này . Đúng là người rừng , chúng tôi là những thằng lính rừng và hôm nay lại những thằng lính rừng đã trở về thành phố .
Lính rừng có một thoáng nhớ về nơi quê nhà , ngày trở về còn mịt mù xa quá .
Xe chạy qua đường cạnh cầu Sập rồi lòng vòng trong thành phố Phnom Penh thẳng hướng về sân bay Puchentong và khi chạy ngang qua trường Đại học bách khoa Phnom Penh là tôi nhận ra đường rồi , lính tráng trên xe thì thụt to nhỏ đoán già đoán non kháo nhau đơn vị mình có lẽ được chuyển cứ về đóng quân tại chỗ cũ từ ngày mới Giải phóng Phnom penh , những hy vọng cùng niềm vui trộn rộn trong lòng tất cả những thằng lính D7 chúng tôi .
Đường phố thủ đô Phnom penh về đêm vắng vẻ lắm thình thoáng vẫn thấy những tốp nhỏ lính QTN VN tuần tra trên đường , không thấy có lính bác Hênh hay môt lực lượng nào khác giữ gìn trật tự xã hội , vài chiếc xe tải mới cứng màu trắng tinh chạy vo vo cùng chiều hay ngược lại đèn pha sáng quắc , đó là xe của Liên Hợp Quốc làm công tác cứu trợ lương thực cho chính quyền và nhân dân Campuchia , trên xe của họ là những bao gạo đầy , chúng tôi lúc đó chẳng thể hiểu được tại sao lại có lực lượng cứu trợ của LHQ có mặt tại đây , họ đã làm gì và tại sao phải làm như vậy ? Chưa có ai giảng giải những điều này cho những thằng lính chúng tôi hiểu cả , đơn giản chỉ cần hiểu họ có mặt ở đây , họ làm gì kệ họ chẳng liên quan gì đến chúng tôi và đương nhiên là không bao giờ bắn vào họ , còn họ là ai ? Tây hay ta , châu Á châu Âu hay châu Phi hay người Khmer đang lái xe đó trên đường điều đó không quan trọng , trên thân xe đều có áp phích dán đề can mang cờ LHQ rồi không thể có chuyện nhầm lẫn được .
Xe đưa chúng tôi về ngang qua D bộ D7 cũ nơi cách đây 1 năm chúng tôi đã ra đi theo chiến dịch , một cảm giác bồi hồi nhớ về thời hoàng kim năm trước , kho đông lạnh kia kìa , tôm hùm ăn nhả bã , kho vải to trước mặt chẳng ai lấy làm gì nghịch ngợm bê về một vài cuộn trải nền nhà sàn cho vui mấy ngày thấy bẩn thì thu lại ném qua cửa sổ , kho dù sân bay nằm sâu bên trong đường im lìm chẳng gợi thêm điều gì , xe chở chúng tôi vẫn lao phăm phăm trên đường hướng ra QL4 về cuối sân bay , nếu về chỗ C2 cũ thì nó phải rẽ vào từ lâu rồi chứ sao lại đi ra khỏi thành phố thế này ? Nếu về cứ ở Novea thì chẳng dại gì mà đi vòng qua thành phố cho xa mấy chục km thế này làm gì , phải có cái gì đó khác thường ở đây .
Cũng vừa hay ra gần cuối sân bay là nó rẽ phải đi về hướng Chùa kho bom cũ , lính chúng tôi ồ à với nhau vì lúc này đã hiểu chẳng phải chúng tôi đi khơi khơi làm gì , nó có mục đích mà cái mục đích đó là gì chúng tôi chưa hiểu thôi . Xe chạy qua con đường với những cây xoài trùm ra đường quả treo lủng lẳng trên đầu chúng tôi , hái thôi , tự nhiên mà hái , xe đi từ từ lính cũng từ từ hái xoài trên cây , quả chín quả xanh hái hết , cứ giật quả xuống thùng xe rồi tính sau , C mình ăn không hết thì chia cho C khác không lo thừa và cũng chỉ một đoạn đường ngắn chúng tôi hái cả bao tải xoài xanh xoài chín trên cây . Xe dừng đổ quân giữa đêm tối cho lính xuống rồi lái xe cũng nhanh chóng quay đầu xe đi luôn lính chúng tôi chơ vơ giữa đường đất trong đêm tối , gạo nước xoong nồi súng đạn và cả bao xoài xanh kia nữa lỉnh kỉnh .
Anh Hồng đi một vòng rồi chỉ luôn C2 vào kia , may thế anh ấy chỉ chỗ cho C2 ở luôn chỗ này , mấy cái nhà sàn cũ với mấy căn nhà chắc mới dựng gần đây quanh một khu gần đường nhất , vườn dừa cùng cây ăn quả um tùm ở đây cứ bước đại vào chỗ nào quân ta ở mà chẳng được , ai đó do tối trời ngã cả xuống hồ nước cạnh đường , hóa ra cả khu này nước vẫn còn sâm sấp chỉ có con đường nho nhỏ nổi cao hơn mép nước là đi được trời tối thế này ngã xuống ruộng là phải , chúng tôi cứ oang oang nói cười gọi nhau chẳng cần quan tâm chủ nhân nơi đây là ai nữa .
Trên cái nhà sàn gần đường nhất thấy có anh đèn , mặc kệ họ lính chúng tôi tràn quanh một khu đất phẳng khá rộng , mấy nếp nhà đều quay trụm vào cái sân vừa phẳng vừa sạch này , đồ đạc chất hết giữa sân vũ khí ai người đó giữ , anh Phượng cho lệnh tùy nghi di tản ai muốn nằm ở đâu cũng được , chỗ nào móc võng nằm được là nằm , chỗ nào ngủ được là ngủ , cũng còn vài giờ nữa là trời sáng rồi mai tính sau chứ đêm tối thế này đèn đóm không có thì làm được cái gì hơn nữa chúng tôi cũng đã mệt rồi cần có giấc ngủ bù lại sự thiếu hụt tối nay chưa ăn gì , nếu bây giờ nấu cơm tối ăn có lẽ đến sáng mất mà củi đuốc cũng chẳng có nên tất cả để mai tính sau .
Tôi và anh Phượng móc được cái võng cạnh nhau , một đầu vào cái cột nhà vách lá thốt nốt ngay gần sân còn 2 đầu võng của 2 anh em hướng ra 2 cây gần đó , 2 cây này không móc được võng vì quá gần nhau , anh Phượng ngại không dám buộc dây vòng vào cột nhà vì không có điểm luồn dây quanh cột , tôi hiểu ý rút ngay con mác chọc thủng luôn 1 lỗ xiên qua vách rồi thò tay vào luồn 2 dây võng , anh em tôi vài phút sau đã có chỗ nằm rồi , đang mơ màng thì thấy bóng ai đó cùng bước chân lúi húi đi bên ngoài đường vừa đi vừa dải cái gì đó , thì ra anh An thông tin hữu tuyến của D7 đang đi dải dây hữu tuyến từ D xuống C2 , hóa ra bộ phận này đã được đưa từ cứ Novea lên đây từ chập tối , anh em hậu cứ biết đơn vị hôm nay về đây còn về giờ nào thì phụ thuộc xe cộ , nối xong máy anh An cũng lo đi tìm chỗ móc võng ngủ , tìm mãi chẳng có chỗ nào nằm được anh An đến đánh thức tôi dạy với đề nghị móc võng 2 tầng , tôi hạ thấp bớt võng xuống cho anh ấy móc cao hơn , thằng nằm trên thằng nằm dưới , thế là lại lục đục chọc thủng vách thốt nốt buộc dây võng cho cả tôi và anh An , anh này làm tôi rách việc quá nhưng anh em mà rách việc tý cũng được . Chúng tôi nhanh chóng trìm vào giấc ngủ ngay , nằm bên anh Phượng ngáy pho pho chắc anh ấy quá mệt .
Trời tang tảng sáng đã thấy anh nuôi nấu xong cơm gọi anh em lên lấy cơm về ăn rồi , tôi ngái ngủ chẳng thiết tha chuyện ăn uống lại bị dựng dậy giờ này nên ỳ ra không dậy mặc cho thằng Việt gọi , anh Thao có vẻ khó chịu với tôi nên gắt gỏng nói :
- Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm ườn xác ra đấy ?
Bình thường tôi cũng đã không khoái ông này rồi nhân chuyện này tôi bốp chát lại :
- Tôi đi đánh nhau sáng ngày tối đêm chui rừng luồn núi anh có tính giờ với tôi không ?
Nghe tôi nói vậy mặt anh Thao tím lại nhưng đành chịu chứ làm gì tôi , tôi quá biết ông này , hơn tháng nay sống gần nhau tôi lạ gì nữa , lúc nào cũng thích oai luôn lấy cái tôi của mình làm trọng tâm của vấn đề , coi thằng liên lạc giống như đầy tớ cơm bưng nước rót , hơi tý sai thằng liên lạc nó làm , đã có lần lên giọng hách dịch sai khiến tôi bị tôi bốp lại vẫn chưa chừa , anh ấy làm như chân liên lạc C trưởng chiến đấu nó bổ béo lắm , tôi ngán đến tận đỉnh đầu rồi muốn xuống dưới B từ lâu rồi vì nể anh em mà ở lại C bộ thôi chứ xin lỗi làm liên lạc CTV như thằng Việt thì còn lâu tôi mới làm , mà anh này cũng xuất thân từ LL D7 sao chẳng thông cảm gì với nỗi nhọc nhằn của thằng liên lạc nhỉ ?
Anh Phượng biết anh Thao chẳng ưa tôi và cũng biết tôi cũng chẳng thích gì anh Thao nhưng anh ấy mặc kệ không tham gia , dù gì cánh quân sự nó còn thể hiện chút máu lính chứ cánh chính trị thì chẳng khác gì cái loa truyền thanh , lúc súng nổ cái loa sẽ mất điện , lúc yên yên chút ít là cái loa được thể xa xả hát đi hát lại bài ca muôn thủa . Anh Tập cũng CTV C2 đấy nhưng có như thế đâu anh ấy cũng thương lính lắm chứ , tôi nằm đó nghĩ rồi kết luận chỉ có ông này thích oai mới cư xử như vậy .
Khoảng 8h sáng tôi mới dậy , đánh răng rửa mặt rồi ngồi uống nước , anh Phượng cũng đã lượn một vòng quanh khu đất đó rồi có kế hoạch phân bổ đội hình , thường thì việc này của C trưởng nhưng lần này thì tôi thấy anh Phượng cứ kéo anh Thao vào cuộc , nhắc nhở anh Thao lo đôn đốc sắp xếp anh em ăn ở , gặp gỡ dân K ở đây làm công tác dân vận , người dân ở đây thấy chúng tôi đêm qua rồi nhưng không dậy sáng ra gặp nhau họ cũng bình thường , không vui nhưng cũng chẳng buồn không tỏ thái độ gì cả mặt ai cũng lạnh lùng không thể hiện cảm xúc .
Khoảng 9h sáng thì thằng Khúc văn Hồi anh nuôi của C2 từ ngoài đường hớt hơ hớt hải chạy về báo cáo đại đội với cái giọng thở không ra hơi và cái mồm đầy lưỡi :
- Báo cáo ... đại đội ... Thằng Phình quản lý ... bị 3 thằng ... ngoài kia ... đánh gãy cả răng .
Anh Phượng nghe xong trợn tròn cả mắt lên hỏi lại :
- Cái gì ?
Lúc này thằng Hồi mới bình tĩnh tường thuật lại sự việc , cũng phải hết sức cố gắng lắng nghe trong tiếng thở đứt quãng của nó chúng tôi mới hiểu ra hết được vấn đề , thằng này làm anh nuôi lâu năm công việc của nó làm tốt lắm nhưng bảo nó nói một vấn đề gì đó thì nó thấy khó hơn đi cày :
- Sáng nay nó với thằng Phình kiểm tra lại đồ trong ba lô còn sót lại 2 hộp sữa đặc loại đã vón cục lắc lắc loong coong bên trong hộp , 2 thằng bàn nhau mang ra chợ đầu QL4 đổi cho dân ở chợ lấy cái gì đó về cải thiện cho anh em đơn vị , lính ăn khổ lâu ngày rồi thèm chất tanh quá , 2 hộp sữa được 2 con cá tra mỗi con đến 15kg buộc vào đòn gánh về , khi về ngang qua ngã 3 đầu sân bay có 3 thằng bộ đội mình ra chặn lại hỏi giấy tờ , thằng Phình bảo làm gì có giấy tờ gì , thế rồi nó hỏi sao áo bỏ ngoài quần , tóc tai dài thế này lại nhếch nhác bẩn thỉu vì quần áo toàn nhọ nồi đen nhẻm , tác phong luộm thuộm mất tư cách , một thằng túm mai tóc thằng Phình giật giật , thằng Phình giằng ra tránh vì đang gánh cá trên vai còn em thì ôm mớ rau muống , thế là một thằng nó trở súng thúc thằng Phình một báng súng giữa mồm , thằng Phình cúi xuống lúc ngửa mặt lên em thấy mồm nó toàn máu và rụng mất cái răng , em quăng luôn mớ rau đó rồi chạy thẳng về báo cáo đại đội , còn thằng Phình thì bị 3 thằng kia đánh rồi giữ lại ở cái bốt ngoài ngã 3 đường .
Chưa nghe hết câu chuyện lính C2 chúng tôi máu nóng dồn hết lên tận đỉnh đầu , anh Phượng mặt đỏ gay , hò hét anh em ;
- Chúng mày ! Mang hết vũ khí súng đạn đi xem thằng nào dám đánh lính C2 ở đây .
Hơn 20 con người súng đạn đầy mình , tóc tai râu ria như thổ phỉ , quân trang nhếch nhác xả vai tụt ống rách nát lung tung cả , bẩn thỉu bùn đất từ gót chân đến đỉnh đầu và một bầu máu nóng ngút trời cao khi nghe tin anh em mình vô cớ bị người khác đánh giữa đường giữa chợ , sự phẫn uất lâu nay chịu đựng gian khổ là vậy mà giờ đây bị cư xử dồn ép như vậy khiến đám lính C2 muốn phát điên . Thằng nào cũng nhanh chóng chuẩn bị xong vũ khí quyết sống mái với bọn nào đã hạ tay với thằng Phình .
Anh Phượng chợt nhớ ra bình tĩnh hơn quay vào gọi điện báo cho D bộ , anh Hồng trên D bộ nghe xong cũng muốn phát điên nhưng cũng tỉnh táo hơn bảo anh Phượng :
- Chúng nó là thằng nào đánh lính ông thì ông phải tìm cho ra , đơn vị ông chưa đủ thì gọi C khác trợ chiến . Báo cáo tôi làm gì , tự ông giải quyết đi .
Được anh Hồng bật đèn xanh anh Phượng điện báo các C trong D7 rồi đứng dậy xua quân thẳng tiến về ngã 3 đầu QL4 , các C khác trong D7 cũng nhanh chóng thiết lập đội hình vận động về ngã 3 , chúng tôi bám theo đường vận động có đội hình đàng hoàng , 2 B đi bên kia đường vế với hàng rào sân bay còn 2 B bám mặt ruộng bên này , lính hỏa lực vác khẩu đại liên với thùng đạn đi giữa đường thành một hàng ngang , các phương tiện khác không dám vượt đội hình chúng tôi , phía trước ngã 3 các xe dừng lại hết rồi cài số lùi chạy cả , C2 đi đầu các C khác cũng nhanh chóng bám theo .
Lính rừng đang chuẩn bị xung trận ở cuối sân bay Puchentong đầu đường QL4 , 2 hôm trước cũng vị trí đó một chiếc Mic cất cánh từ sân bay lên do trục trặc kỹ thuật nó lăn trên đường băng lao thẳng ra đường nhựa bên ngoài thủng một khoảng hàng rào lưới khá rộng chưa kịp rào lại còn cái máy bay thì đã có xe đến kéo đi ngay . 2 hôm trước dân K ở đó sợ hết vía , hôm nay cái gì đây ? Họ chạy dạt hết không dám ngoái cổ nhìn lại .
Ngã 3 cuối sân bay Puchentong đầu QL4 hình chữ Y , một bên rẽ phải sẽ đi thị xã Kampong Spu , bên trái đi về đâu không rõ nhưng lần vào GP sân bay chúng tôi vòng từ đường đó qua , chắc đó là đường vòng quanh sân bay mà trước đây E165 từng đặt cứ bảo vệ sân bay còn E209 chúng tôi ở bên này , đoạn đường từ cổng chính sân bay đi ra khá to và phẳng thường xe cơ giới chạy qua đây là tài xế đạp hết ga luôn , cũng đoạn đường này vế bên phải cổng sân bay chúng tôi ngày đó có một trạm KSQS chuyên kiểm tra chính sách dân vận của các phương tiện qua lại lúc đó , cũng đoạn này cái trạm Barie của chúng tôi bị mấy lão lính TTG gạt bay hết cả thùng phi xăng dầu với sào gậy chặn ngang đường đêm hôm đó , mấy ông lính TTG chạy hết tốc lực chẳng nể nang gì mấy thằng em lính bộ binh vác B41 B40 đừng dưới đường khiến chúng tôi đứng dưới đoán già đoán non xe tăng T54 nó chạy 70km/h có thằng nổi hứng lên phán thêm 30km nữa cho tròn 100km/h .
Lúc này ngoài đường dân tình chạy dạt hết cả , những chiếc xe mang cờ quạt nhãn hiệu LHQ cũng dừng lại từ xa rồi tìm đường khác , những chiếc xe Dooge cũ rích từ thời xa xưa ở miền Nam VN với những chiếc thùng xe đóng cồng kềnh chạy máy dầu phằm phặp với két nước làm mát máy chảy tong tỏng sơn xanh sơn tím kẻ đỏ chỉ vàng cũng dừng lại từ xa chẳng dám chạy vào gần . Giữa cái đoạn chữ Y đó là cái trạm kiểm soát , ai và kiểm soát cái gì chúng tôi không biết và cũng chẳng cần biết , ở chỗ giữa có cái chòi lồng cu và 2 cái Barie về 2 bên đường , khoảng giữa của điểm chia 2 đường là cái bãi cỏ khá rộng với mấy cái nhà nhỏ hình như mới dựng gần đây và cũng thẳng đó thật xa có cái chùa khá đẹp nằm cao rất dễ thấy , muốn ra chợ đầu QL4 thì từ cái trạm kiểm soát này đi về QL4 500m nữa sẽ có cái chợ , ngày đó chính quyền bác Hênh chưa phát hành tiền bạc gì , mọi chuyện trong giao dịch chỉ tính bằng hiện vật hoặc gạo làm thước đo chính còn có vàng thì quá tiêu chuẩn rồi , gạo dùng đổi trác thì thóc chiếm 35% trở lên muốn ăn phải mang giã lại sàng sẩy mới ăn được , lính chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm chuyện đổi trác mua bán với dân vì làm gì có tiền hay vàng bạc mà đổi trác , ngay phụ cấp VND lúc đó chúng tôi cũng có lĩnh bao giờ đâu , ai giữ phụ cấp cũng chẳng biết và mình có bao nhiêu cũng chẳng ai hay .
Đám lính chúng tôi hùng hổ kéo nhau ra QL4 , anh em các C khác cũng bắt đầu ra đến đường nhựa , mấy anh vận tải trực thuộc D toàn lính 1974 1975 là hung hăng nhất khi nghe chuyện mới xảy ra , lại còn kéo thêm thằng thông tin PRC25 đi cùng để liên lạc cho nhanh , may hôm đó tôi thông minh đột xuất nên đuổi mấy du kích K và tù binh Pốt C2 quay lại không cho họ tham gia , anh Phượng thấy thế đồng tình nên nhắc tôi đứng lại bảo anh em C khác không cho họ đi theo , chuyện của lính QTN VN để QTN VN giải quyết với nhau .
Khoảng 1/3 quân số của D7 ào ào vận động lên , chỉ 5 mươi mấy 60 người là cùng nhưng hừng hực máu phục thù dàn trận , lúc đó chỗ cái lồng cu giữa đường có 1 2 thằng lính đứng đó nhưng khi thấy đội hình chúng tôi vận động lên nó khiếp sợ quá bỏ cả bốt gác chạy vào những cái nhà phía sau vứt lại cái lồng cu với 2 cái sào chặn chổng đầu lên nhìn đến là lạc lõng , khẩu đại liên của C2 vào gần cái lồng cu còn khoảng 50m thì giá súng với thùng đạn giữa đường nhựa trong tư thế chờ lệnh sẵn sàng đẩy cò đi nguyên thùng đạn , anh em vẫn ào ào vận động lên .
Lúc này trong mấy cái nhà bên trong kia bóng lính mình nhốn nháo chạy qua chạy về , cũng súng đạn lao ra những vị trí hầm hố bên ngoài , ai không biết chứ họ thì quá biết tại sao có một lực lượng với vũ khí mạnh như vậy đang chuẩn bị tấn công họ , sự phản ứng bằng những hành động của họ lúc đó chỉ tổ làm cho lính D7 càng điên máu và chỉ muốn ăn thua ngay với họ thôi .
Cũng chính lúc đó . Bất chợt ai đó bên cánh phải đội hình C2 phang 1 quả B40 vào cái lồng cu giữa đường đó , 2 tiếng nổ liền nhau ở cự ly 30m cùng cái lồng cu bay luôn , sào gậy văng ra đường đổ chổng kềnh và đám khói cũng nhanh tan trong tầm mắt , lúc này anh lính 1974 HP vận tải D7 với khẩu AK và bao xe đầy đạn đang ở trên cao nhất đội hình cánh trái trợn mắt chỉ mấy thằng lính trong trạm đang nằm dưới công sự :
- Chúng mày hạ hết vũ khí xuống , nếu chống lại tao thề rằng không còn một thằng nào trong chúng mày sống sót .
Lúc này chúng tôi đã vận động lên bọc kín cả khu nhà bên trong rồi , lính D7 ở ngoài hò hét :
- Ra hàng ngay nếu không sẽ tiêu diệt không tha bất kể thằng nào ...
Từ trong cái nhà phía sau thò ra một ông lính mình với cái áo may ô trắng vẫy vẫy trước khi thò ra hẳn khỏi vị trí đang ẩn nấp luôn mồm nói :
- Anh em bình tĩnh , anh em bình tĩnh đừng nổ súng .
Lúc đó lính D7 vẫn đang hừng hực liền nhanh chóng tràn vào , vượt qua đội hình của nhưng thằng đang nằm run như cày sấy , quây tròn họ lại tước vũ khí , lính D7 làm chủ trận địa trong khi anh Phượng đi chính giữa bắt đầu vào đến nơi , cái anh ở trong trạm kiểm soát mặt cắt không còn hột máu luôn miệng nói :
- Tôi là người chịu trách nhiệm chỉ huy ở đây , yêu cầu các đồng chí bình tĩnh để giải quyết sự hiểu lầm này .
Chẳng nói chẳng rằng anh Phượng tiến lại gần thẳng tay đấm 1 quả giữa mặt anh kia miệng nói :
- Này thì hiểu lầm này , này thì mày đánh lính của ông này .
Thôi thế là quanh đó gần chục cụm lính D7 quây lại .
- Này thì hiểu lầm này , này thì đồng chí này .
- Mày thích đồng chí với chúng ông thì ông cho mày biết thế nào là đồng chí này .
Thôi thế là một cuộc thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào cái nhóm KSQS kia , bao nhiêu uất ức dồn hết lên đầu từ chỉ huy đến lính trong cái trạm đó , anh em sộc hẳn cả vào nhà tìm lôi ra xem còn thằng nào nữa không dạy bảo nốt một thể , mấy khẩu AK bị tịch thu anh em định mang về làm chiến lợi phẩm nhưng mấy anh dày dạn kinh nghiệm tác chiến kiểu quân ta đánh thắng quân mình không cho thu , lính tranh thủ kiếm trác thôi thì ba lô bồng đồ của bọn này bị lục lọi hết , các đàn anh dặn : Không được lấy bất cứ cái gì của bọn nó nhưng nói nhỏ cái gì không phải của Quân đội phát lấy thoải mái .
Thế là thượng vàng hạ cám đồ của bọn này bị lính nhanh chóng nhét biến vào túi quần túi áo , bọn này lắm đồ lắm nhất là thuốc lá Samit ba lô thằng nào cũng vài cây , vải vóc cũng có chẳng biết bọn này nó từng nhận của ai . Chỉ một loáng cái trạm này chẳng còn cái gì có thể dùng được trừ đồ của Quân đội .
Thằng Phình vẫn đang bị trói 2 tay ra phía sau ngồi đó , mặt mũi tím bằm một chiếc răng cửa gửi lại chỗ ngã 3 , 2 con cá vẫn nằm chềnh ềnh đầu nhà tanh như nghéo bụng trương phềnh , mớ rau muống nát bét . Vừa cởi trói cho thằng Phình là nó lao ra chỉ mặt những thằng đã đánh nó rồi nó chút hận vào những thằng kia :
- Mày đánh ông à ? Này thì chúng mày cậy đông đánh ông này , bây giờ ông đánh cho chúng mày nhớ bu bá chúng mày luôn .
Thôi thì thằng Phình nó tả xung hữu đột giữa cái đám lính kia cho đến khi nó mệt nhoài , lính chúng tôi đứng vòng quanh mặc kệ cho nó xả giận , nó quá uất ức vì bị đối xử quá nhẫn tâm của những kẻ cậy đông cậy thế , nó nào có lỗi gì đâu trong chuyện này mà ngang xương lôi nó ra làm cái bị bông giữa đường giữa chợ như vậy .
Lúc đó mấy anh lính Cựu của D7 mới chỉ mặt anh chỉ huy nhóm lính trong trạm nói :
- Chúng tôi lính D7 E209 F7 đóng quân trong kia , mới về đến đây nhận nhiệm vụ mới 1h sáng hôm nay , các anh vô cớ đánh và bắt người của chúng tôi , các anh cư xử với lính chúng tôi bằng vũ lực thì chúng tôi cũng giải quyết các anh bằng vũ lực và việc đã được giải quyết . Nếu các anh cho rằng chúng tôi làm điều gì đó không đúng thì xin mời các anh và chỉ huy của các anh vào kia gặp và làm việc với chúng tôi , chúng tôi không lấy cái gì của các anh cả còn người bị các anh vô cớ đánh đập kia cùng con cá của chúng tôi thì chúng tôi mang về .
Đội hình chúng tôi rút khỏi ngã 3 QL4 về vị trí đơn vị dừng chân , trên đường về mùi thuốc lá Samit thơm lừng , lính D7 chia nhau chiến lợi phẩm , từ lúc nhận lệnh mở màn trận đánh đến khi kết thúc không quá 1h đồng hồ , chúng tôi ai cũng thấy hể hả rửa hận cho thằng Phình và điều quan trọng hơn là lính D7 chúng tôi bảo vệ được trọn vẹn danh dự của mình trước những kẻ ngang ngược quá đáng , chúng tôi nhếch nhác khổ sở xấu xí bẩn thỉu nhưng chúng tôi là một tập thể mạnh hơn ai hết trước bất kể kẻ nào bởi chúng tôi đoàn kết và thương yêu nhau .
Ngay lúc về đến vị trí thì những cuộc điện thoại hữu tuyến liên tiếp vang lên , những chỉ thị tối mật cũng được nhanh chóng phổ biến xuống cho anh em toàn D7 :
- Sáng nay 9h BCH tiểu đoàn 7 có cuộc họp , tất cả các cán bộ C đi vắng khỏi đơn vị của mình tập trung tại D bộ , các cán bộ B ở nhà quản lý đơn vị và chuyện mới xảy ra ngoài ngã 3 QL4 là do anh em C2 bức xúc chuyện người đơn vị vô cớ bị đánh đập giữa đường và đó chỉ là hành động bộc phát giữa lính với nhau , không lan man ra đơn vị khác chỉ có lính C2 thôi . Cứ thế y án còn điều gì khác cấp trên sẽ tự giải quyết .
Lính điên lên như vậy đấy nhưng cũng nhanh quên , chỉ sau bữa cơm trưa nằm võng hút Samit chiến lợi phẩm là quên hết sự đời mới xảy ra .
Cũng những tưởng mọi chuyện đơn giản chỉ có thế lính đánh nhau đấm đá mấy phát cảnh cáo nhau là xong vậy thôi . Nhưng không phải vậy , có người muốn bỏ qua cho xong nhưng lại có người muốn xé to chuyện này ra để khẳng định mình cũng là có trách nhiệm là yếu nhân của một một vấn đề nào đó . Nên mọi chuyện bắt đầu với những rách việc đến khó tả , song với bản lĩnh cùng sự chỉ huy của các cấp trong D7 lúc đó thì tất cả những trò cậy này cậy kia nâng quan điểm lên hạ quan điểm xuống cũng chỉ là trò cười mà thôi , đàn anh chúng tôi có quá nhiều kinh nghiệm và họ cũng rất bài bản chống đỡ và cả tấn công mãnh liệt nhất dành thắng lợi hoàn hảo nhất cho tập thể chúng tôi trong vụ thằng Phình .
Chiều hôm đó khoảng 2h một chiếc xe phóng vào D7 và trên xe bước xuống một đoàn cán bộ , cặp da túi xà cột súng ngắn kẹp hông , họ vào BCH D7 giã chiến làm việc , một lúc sau xe của E209 cũng cử cán bộ xuống , cuộc họp cấp này bắt đầu , chúng tôi chẳng biết mô tê gì hết họ muốn làm việc với nhau kiểu gì kệ họ , mà cũng bết họ là những ai đâu không phải việc của mình chẳng cần quan tâm chỉ có thằng lái xe E209 là quen biết anh em D7 nên nó nói thẳng ra rằng :
- Bên đơn vị quân pháp kia xuống làm việc vụ lính D7 đánh nhau ngoài ngã 3 QL4 .
Chẳng biết anh Hồng và CTV Điệp đã nói gì cụ thể nhưng tất cả đều khẳng định sáng nay BCH D7 có cuộc họp cấp cán bộ C từ 8h sáng đến 11h trưa chung quanh việc tổ chức nơi ăn chốn ở của anh em khi mới về đây nhận nhiệm vụ mới . Mọi chuyện đã xảy ra chúng tôi mới nghe loáng thoáng chưa biết cụ thể là việc gì đã xảy ra trong đội hình D7 , thời gian mới nên chưa kịp điều tra .
Lòng vòng mãi rồi cũng lòi ra chuyện thằng Phình C2 bị KSQS ngoài ngã 3 QL4 vô cớ đánh gãy cả răng , các anh ấy làm như chuyện trên mây mới rơi xuống vậy , ngạc nhiên cùng những bức xúc y như lính , cũng trợn mắt cũng nóng nảy và cả không ngần ngại đèo xíu tý chút cho có tý máu con nhà lính bị xúc phạm .
Bên kia họ không chấp nhận với lời giải thích kiểu đó vì theo báo cáo là có tổ chức đàng hoàng chứ không phải chuyện mấy thằng lính đánh nhau , có mang theo cả máy thông tin PRC25 cho liên lạc được nhanh chóng , cầm đầu là một ông tóc dài xoăn tít giọng the thé gày gày , một ông to con đen thui mắt trợn trừng , có cả khẩu đại liên với thùng đạn giá giữa đường nhựa sẵn sàng nổ súng và điều quan trọng nhất của vấn đề là phát đạn B40 bắn bay cái lồng cu giữa ban ngày ban mặt . Cần tìm cho ra để trừng trị kẻ làm loạn nhân danh QTN VN , cuộc họp của họ chẳng đi đến đâu kết thúc lúc trời ngả dần về tối , họ lên xe biến cả hẹn ngày mai họp tiếp , họ yêu cầu một cuộc họp có đủ anh em cán bộ chiến sỹ C2 để chất vấn ....
Ngay chiều hôm đó anh Phượng cắt luôn cái đầu xoăn xoăn tóc dài gần chấm tai râu ria cạo nhẵn , tay cắt tóc của D đã xuống cắt tóc gấp từ chiều , hình ảnh cái lão hung hăng nhất bọn đã bị thủ tiêu nếu lính D7 không nói đó ai biết , cán bộ cấp E cử xuống làm việc chỉ ngồi nghe không có ý kiến gì , khi đám kia đi rồi thì mấy anh ấy nói nhỏ với riêng anh Hồng những quan điểm của mình trong vụ này , họ nói gì anh Hồng biết song họ cũng chẳng ngần nói rõ ra sau này khi sự việc đã xong : Đánh chết cụ chúng nó đi .
Hôm sau buổi sáng họ lại đến , E lại xuống ngồ nghe đôi bên cãi vã , thằng Phình C2 được gọi lên với cái mồm sưng vêu răng đi 1 chiếc trống hơ trống hoác nơi cửa miệng , ngoài những vết tím trên mặt do vật cứng hơn tác động mạnh nó còn được anh em C2 dùng nhọ nồi xoa thêm vào vết thương âm đó cho thêm phần trầm trọng , thằng Hồi cũng là nhân chứng sống vụ đó nên cũng bị điệu lên D , nó có vẻ sợ nhưng anh em động viên nó cũng yên tâm dần , nó sợ làm nhân chứng sống vụ này cũng bị đi tù bởi biết chuyện , người ơi là người , dát ơi là cáy ngày , đánh nhau với Pốt sống chết là vậy còn chẳng sợ vậy mà sợ mấy ông đeo súng ngắn khoác xà cột này , mình có làm gì sai đâu mà phải sợ .
Lại một buổi cãi nhau nâng quan điểm lên hạ quan điểm xuống , các sếp vặn vẹo nhau tình lý , lý tình , 10 lời thể 12 điều kỷ luật mang ra cãi vã với nhau cả , anh Hồng anh Điệp cùng các cán bộ C của D7 chúng tôi cũng không phải loại vừa đâu , toàn đi lên cán bộ từ thằng lính đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhiều trận rồi quá lắm thì được đào tạo ngắn hạn vài tháng rồi quay lại đơn vị cầm súng nhưng lý sự thì phải gọi là vô biên , anh Thư CTV phó D7 mới ở học viện chính trị Đà lạt về cũng hùng biện lắm chứ . Bên kia họ ngồi nghe có người cũng ngán quá rồi , cũng thấy sự việc không như báo cáo 1 chiều nên họ muốn xuê xoa cho qua dàn hòa coi như lính tráng bụp nhau mấy cái đấm cái đá cho xong chuyện nhưng cũng có ông muốn làm bung bét to chuyện để thể hiện chút oai , không lẽ đơn vị lão bị nện đau lão chịu nghiến răng tới đứt lưỡi , lão không thấy lính lão làm như vậy là làm láo cậy quyền cậy thế làm bậy bắt nạt người khác và chúng nó thì không biết được rằng người khác nó cũng chẳng kém bất kể thằng lính nào hiện đang chiến đấu trên chiến trường K lúc đó , người khác nó đâu có chịu cách hành xử như lính của lão .
Chiều hôm đó cả bầu đoàn thê tử đó gồm đủ ban ngành xuống C2 , cũng nhóm lính nào đó đeo băng đỏ súng ống theo cùng , anh Hồng biết thừa chuyện dọa nạt này lên lệnh cho lính C2 đi họp cũng vũ khí bất ly thân , thích dọa thì ông dọa lại xem ai sợ ai , vẫn khẩu đại liên giá giữa sân , lính tráng súng ống không rời tụ tập hết ở cái sân rộng nơi C2 đóng quân , trong cuộc họp thường lính hay trốn lỉnh bỏ họp tìm chỗ nằm chỗ tránh , nhưng lần này cuộc họp của C2 lại có cả lính D bộ và 3 C trong D7 chà chộn vào họp ké cho đông , chuyện lạ đời lại có người xin đi họp thế này và có lẽ cả đời tôi thấy được duy nhất 1 lần như vậy . Trong cuộc họp họ xoáy vào chuyện người bắn quả đạn B40 bay mất cái lồng cu là ai ? Thôi thì lính C2 nhận , lính D bộ cũng nhận và các C khác cũng giơ tay nhận , tranh nhau nhận là tác giả quả đạn B40 đấy , tôi thấy phì cười vì chuyện này , thôi thì lính các C bộ binh nhận nhằng tôi không nói chứ mấy ông trực thuộc D hay C5 thì đào đâu ra B40 để bắn mà nhận , nhưng thôi kệ đời nó cho anh em họ cùng nhận để họ biết rằng chúng tôi là một tập thể đoàn kết , 1 quả đạn B40 mà 5 6 ông nhận bắn nó , vô lý đến mức không gì có lý hơn , họ hỏi từng người rồi anh em trình bày , chuyện lọ sọ chuyện chai nói lạc đề vòng ra chuyện thư nhà làm cho cuộc họp chẳng đi đến đâu , kiểu gây nhiễu đánh lạc hướng dùng tập thể gây bức xúc cho cá nhân rồi vài anh em trong đơn vị bàn nhau gây lộn cãi vã nhau giữa cuộc họp làm như chợ vỡ với nhau nhìn chán không gì tả hết , tôi ngồi dưới ôm bụng mà cười , tính nghiêm túc của cuộc họp bị lính D7 chúng tôi làm cho láo loạn cả .
Khoảng 3 4h gì đó một xe con nữa xuống C2 , một bác ( cũng cỡ tuổi bác của lính ) tóc đã bạc nhiều rồi xuống xe cùng vài thằng lính đi theo , bác ấy chào hỏi anh em trong đơn vị rất rôn rả , không câu nệ nghiêm nghỉ gì hết , khi bước vào sân bác ấy giơ tay chào các đồng chí rồi nhanh chóng đi vào công việc , sau một hồi phân tích tình hình giảng giải những vấn đề liên quan nhiệm vụ Quốc tế nhiệm vụ hiện nay và cả ngày mai , tình đồng chí đồng đội , nghĩa vụ trách nhiệm QTN VN .. Kết thúc ...Hòa , không có gì nghiêm trọng chỉ là chuyện lính tráng đấm đá nhau mấy cái khi nóng giận , ai đó không kìm chế chót bòm mất cái lồng cu nhưng cái đó không bằng tình đồng chí vì đang cơn tức giận chỉ bắn cái lồng cu chứ không bắn đồng đội , nói như vậy để thấy người bắn phát đạn B40 đó vẫn thương đồng chí của mình , nếu không thương yêu đồng đội thì đã bắn quả B40 đó khi đồng đội vẫn chưa bỏ chạy ... bác ấy lập luận rất đồng chí kể cả khi các đồng chí đang muốn đấm vỡ mồm nhau .
Không khí trâm hẳn xuống , đúng là cán bộ cấp cao họ có trình độ và lòng bao dung rộng lớn nên giải quyết vấn đề cũng rất tình nghĩa , song cuối cùng vẫn chốt lại là tinh thần kỷ luật chiến đấu cao , hành động ăn miếng trả miếng như vừa rồi của C2 là rất vô kỷ luật cần sửa chữa giữ kỷ luật Quân đội trong mọi hoàn cảnh ...vv
Cuối cùng bác ấy mới hỏi rõ phiên hiệu đơn vị chúng tôi , sau khi nghe báo cáo xong biết rõ tên tuổi phiên hiệu của chúng tôi bác ấy mới nói :
- Trời ! Là các đồng chí đây hả ? Những người lính đánh trận Cửa mở bên Bến sỏi Bờ tường ủi đây hả ?
Rồi như tâm sự bác ấy nói :
- Khi đó tôi được phân công công tác đi cùng mũi của đơn vị các đồng chí , từ tuyến sau quan sát bằng ống nhòm chúng tôi theo dõi từng bước chân của các đồng chí trong trận đánh quyết định hướng cửa mở Svay rieng 1 năm trước , tận mắt chứng kiến anh Cả Đỏ của E209 đánh trận đó tôi đã rất vui khi thấy được tinh thần chiến đấu dũng cảm của các đồng chí khi làm nhiệm vụ , mong các đồng chí tiếp tục phát huy ...vv .
Sau đó bác ấy cho giải tán không truy cứu gì thêm nữa . Từ cán bộ E D C xuống đến hàng binh sỹ chúng tôi chỉ chờ có thế .
Chúng tôi mất đứt 2 ngày vì cái chuyện dớ dẩn ấy rồi kết thúc cũng xong trong tinh thần đoàn kết , cái gì đã xảy ra thì cho qua cái gì chưa xảy ra thì chắc chắn sẽ là không có . Nhưng một điều hết sức bất ngờ đối với lính chúng tôi khi đó và điều bất ngờ đó cũng từ cái chuyện không đâu kia .
Hôm đó bác thủ trưởng kia sau cuộc họp với C2 không về ngay mà nán lại làm việc với BCH D7 thêm một lúc nữa , tận mắt bác ấy thấy lính tráng chúng tôi ăn mặc nhếch nhác rách nát quá nên đã động lòng trắc ẩn , cuộc họp đó đã nói gì chúng tôi không rõ lắm .
Sáng hôm sau khoảng 10h thì quản lý C2 Phình được lệnh lên hậu cần D7 nhận quân trang cho anh em trong đơn vị , anh em nhanh chóng lên nhận ngay quân trang bổ sung , cũng cứ tưởng được bổ sung do rách nát trong chiến đấu mà mọi khi thỉnh thoảng vẫn có phát thêm , nhưng hoàn toàn không phải thế , số quân trang lần này có sự tác động của bác thủ trưởng kia yêu cầu nên cả D7 chúng tôi mỗi người tiêu chuẩn được phát bổ sung thêm 1 bộ quân phục và 1 bộ đồ lót nữa ngoài niên hạn . Lính chúng tôi mừng hết lớn vì chuyện này , ngoài ra có thêm mỗi người cái mũ mềm kiểu lính bác Hênh , mỗi C bộ binh hay trực thuộc D đều có phát thêm giày dép cao su thay đi đồ rách nát chấn chỉnh lại tác phong quân nhân chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới , quân trang phát bổ sung lần này rất kém , áo vải mỏng pha nylon thì màu xanh khó tả hoặc áo vải sợi thô mỏng màu cỏ úa , quần Kaky QK7 màu hơi mắm tôm dày dặn chắc chắn khá là đẹp , thôi thì đồ phát thêm có là tốt lắm rồi không ai chê cả , lính chúng tôi nhận về nhưng chưa cho mặc ngay để dành quân trang mới cho ngày lễ sắp tới .
Vì để mất 2 ngày nên bây giờ chúng tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy mà làm cho xong mọi việc trước ngày 7.1.1980 , học chính trị tranh thủ chỉnh đốn tác phong , nhận chuẩn bị nhiệm vụ mới trong điều kiện hiện tại .
Những buổi họp cấp D C quán triệt nhiệm vụ trước mắt và thông báo luôn cả nhiệm vụ liền kề cùng nhiệm vụ lâu dài của đơn vị .
Ngày 7.1.1980 chính quyền bác Hênh mừng 1 năm GP , có lễ duyệt binh ra mắt quan khách Quốc tế cùng biểu dương lực lượng QDCM Campuchia , trong lễ duyệt binh có đầy đủ các binh chủng hợp thành của buổi lễ ( lính bác Hênh chỉ có vài đơn vị duyệt binh còn lại toàn lính QTN VN mặc đồ lính bác Hênh biểu diễn , đồ thật 100% và sẵn sàng chiến đấu ngay cả khi duyệt binh ) . Nhiệm vụ của chúng tôi bảo vệ vòng ngoài của thành phố , giữa trật tự an ninh , hướng dẫn nhân dân bạn tham gia mừng ngày GP trên đường phố . Tin mới nhận được từ cấp trên đưa xuống , Pốt cùng các lực lượng chống đối cũng có âm mưu gây tiếng nổ ở khu tập trung đông người hoặc dùng súng bắn vào đội ngũ duyệt binh nên phải hết sức cảnh giác ngay từ vòng ngoài Thủ đô để bảo đảm buổi lễ duyệt binh an toàn nhất .
Cái khó của hướng làm nhiệm vụ này là chúng tôi không thể khám xét từng người trước khi họ vào thành phố , tất cả chỉ được quan sát bằng mắt thường nếu thấy thực sự nghi vấn mới được tạm giữ và người trực tiếp kiểm tra là lính bác Hênh , phải tránh đến mức tối đa nổ súng , khẳng định luôn rằng không nổ súng mới là hoàn thành nhiệm vụ còn phải nổ súng coi như chưa làm tốt công tác bảo vệ buổi lễ duyệt binh .
Nhiệm vụ cụ thể của D7 là bảo vệ gồm 2 lớp , trên dọc đường tàu hỏa phía sau lưng đội hình chúng tôi bây giờ sẽ cắt 3 tổ mỗi tổ ít nhất từ 5 người trở lên của 3 C bộ binh trong D7 chặn gác tuyến đó , nghiêm cấm người đi dọc tuyến đường sắt vào thành phố , số còn lại của D7 dồn hết theo đội hình C mình bắt đầu gác từ ngã 3 QL4 vào tới qua trường ĐH Bách khoa khoảng 1km nữa , kiểm tra tất cả những gói đồ cồng kềnh hoặc tình nghi có vũ khí mang theo của người tham gia buổi lễ , nghiêm cấm tuyệt đối các loại phương tiện đi vào thành phố còn đi ra thì được trừ xe quân sự có giấy tờ in 2 thứ tiếng VN và Campuchia , dấu đỏ đàng hoàng và trên giấy này ghi rất rõ có giá trị duy nhất trong ngày 7.1.1980 .
Trong lúc học chính trị hay phổ biến nhiệm vụ phân chia đội hình chốt giữ bảo vệ từng vị trí lên phương án tác chiến khi cần thiết nhất thì cũng tranh thủ từng thằng lính ra ngoài thay nhau cắt tóc cạo râu cho ra hồn thằng lính , cả D7 có mỗi cái tông đơ cùn cắt nó nhay đau lắm lên phải dùng kéo cắt gọt cho nhau , kéo cũng làm gì có đi mượn của dân thì dân cũng đâu có nhiều cho mà mượn , cái kéo của dân cũng cắt tóc khó lắm nên sau vài đường tông đơ là quay ra cạo sạch chân tóc cao hất lên là xong cái đầu thằng lính , nhìn buồn cười lắm trên đỉnh có trùm tóc lòe xòe dưới chân mai cạo trắng bóc cao tớn lên , trên đỉnh sợi đứng sợi nằm , ngay anh Thư CTV phó D7 trên đầu có cái sẹo to tướng gần thái dương khi cắt cao lên nhìn cái sẹo nhẵn bóng như đánh véc ny vậy , anh ấy có tên Thư sẹo từ thời KCCM trước kia là CTV C2 mới đi học Đà lạt về thì làm CTV phó D7 , anh ấy đi học một thời gian tôi mới về đơn vị lên anh ấy không biết tôi .
Đối với đám du kích K cho giải tán trở về quê cũ làm ăn , chẳng ai biết họ quê quán họ ở đâu trên cái đất nước Campuchia đó , có chế độ đàng hoàng , cấp gạo cho họ cõng về nhà , cấp giấy tờ xác nhận họ có tham gia chiến đấu truy quét Pôn Pốt cùng QTN VN từ ngày tháng này đến ngày tháng này . Buổi liên hoan chia tay họ cũng có ăn tươi của đơn vị , chúng tôi đã bắt đầu thấy quý họ thì cũng là lúc phải chia tay , anh em có gì đáng giá mang ra tặng họ đem về làm quà cho gia đình , khi họ đến đơn vị chúng tôi chẳng ai có gì đáng giá nhưng khi chia tay họ ba lô đầy ngắc gạo mỗi người mỗi bao đến 20kg chứ không ít , với họ gạo là thứ quan trọng nhất lúc bấy giờ , họ mang vác được bao nhiêu cho họ mang . Cũng rất bịn rịn chào hỏi bắt tay bắt chân nhau , cũng tiễn đưa họ lên D bộ chờ xe đến trở đi , cũng vẫy tay chào nhau trong tình đồng đội , không bao giờ chúng tôi gặp lại họ nữa song chúng tôi vẫn luôn nhắc về họ một thời luồn rừng truy bắt Tà Mốc rừng Amleeng Kimry cùng chúng tôi .
Đối với đám tù binh Pốt hoặc lính Pốt ra hàng QTN VN ở Kimry thì dễ giải quyết hơn , chờ xe đưa họ đi học tập ít ngày là có thể đăng tuyển lại vào lính bác Hênh nếu họ muốn , nếu không cấp giấy tờ cùng gạo cho họ về quê sinh sống giống như anh em du kích K kia , chúng tôi nghi ngờ nhóm du kích K kia là lính Pốt cũ nay trở về chứ tuổi đó chắc Pốt nó không bỏ sót ấn vào tay họ khẩu súng . Khi tác chiến thấy họ bắn súng thành thạo như lính mình là biết họ cũng từng là lính ở bên kia chiến hào rồi .
Đám tù hàng binh kia ngồi ngơm ngớp chờ đợi số phận của mình , họ bắt đầu thấy sợ thấy lo nhưng lính chúng tôi giải thích cho họ hiểu , không ai làm hại họ cả , nếu muốn giết họ chúng tôi đã giải quyết họ ở trong rừng Kimry cần gì mang họ về đây làm gì ? Họ hiểu yên tâm hơn nhưng hôm xe tới đón đi họ lo âu ra mặt , họ chỉ tin ở những người lính như chúng tôi còn người khác đến nhận mang họ đi thì họ lại lo sợ , sợ bị đối xử ngược đãi , chúng tôi lại giải thích lại động viên họ bằng cái vốn ngoại ngữ tiếng K nhiều không quá 1 cái chén uống nước . Thằng tù binh mà tôi có thiện cảm với nó , cái thằng cười tít cả mắt quay lại nhìn tôi nhe răng cười mà tôi thì chăm chăm theo dõi kiểm soát hành động của nó để nhanh tay hạ gục nó nếu nó có hành động bất thường trong chiến đấu xâm hại đến đồng đội của tôi , nó cũng lo lắng như những người khác , tôi động viên nó nhiều nhất , hôm chia tay nó nhìn tôi mắt đượm buồn , tôi chỉ khuyên nó : Đừng đi lính Pốt nữa , hãy về với vợ con cha mẹ anh đi , cuộc sống sẽ không cần đến súng đạn . Nó luôn miệng bạt bạt nó hiểu điều tôi muốn nói với nó còn tôi thì dặn ra được từng đó từ tiếng K cũng là khó lắm rồi .
Nhìn đám tù hàng binh lên xe về trại cải tạo tôi thấy mừng cho họ , họ là những người may mắn hơn những xác chết để lộ thiên cho những con kỳ đà Kimry chui vào bụng , ít nhất là như vậy .
Chúng tôi củng cố đơn vị cũng rất nhanh , mọi chuyện lại đi vào trật tự , rồi lệnh tập với tổng kiểm tra lần cuối vì cũng sắp tới ngày duyệt binh rồi , trong đêm tối chúng tôi vận động đến những vị trí đã được phân công trên địa bàn chốt giữ , C2 của chúng tôi được phân công đoạn đường từ ngã 3 QL4 đến khu kho đông lạnh và kho vải cũ trước cổng sân bay Puchentong , cứ đứng bám 2 bên đường mà tuần tra canh gác , chỉ huy các cấp đêm hôm ấy xuống kiểm tra đội hình xong yên tâm rồi mới cho giải tán về nghỉ .
Lúc đó cũng cỡ ngày 5.1.1980 rồi thì chúng tôi có lệnh : Cả E209 sẽ vào rừng F339 tải 100 tấn gạo cho đơn vị bạn hướng tỉnh Pousat , đoạn đường từ F bộ F339 vào đến E bộ E9 là 3 ngày đường trèo đèo lội suối , đường mòn nhỏ ngang rộng khoảng 60cm , chỉ cần đi chệch khỏi đường thì có thể ăn mìn KP2 của địch bất kể giờ phút nào và bất kể ở đâu trong cái khu rừng đó , tình hình địch ở đó khá mạnh bởi chúng được cung cấp vũ khí đạn dược lương thực từ dưới vịnh Thái lan lên rất gần , khả năng dính mìn rất khó sống bởi loại mìn ở đó rất nguy hiểm , khi vướng dây mìn nó sẽ nhảy lên cao khoảng 1m mới phát nổ , kíp nổ của mìn KP2 này luôn mang theo thủy ngân nên khi thương binh dính mìn rất dễ gây tử vong dù mảnh mìn nhỏ . Ác nữa chúng không gài 1 2 quả mìn như vẫn thấy mà ở đây chúng gài kết nối hàng dây mấy chục quả mìn lại với nhau trên dọc đường rồi chờ khi ta đi qua sẽ bắn vài loạt đạn vào đội hình rồi bỏ chạy , lính ta sẽ nhảy vào những vị trí có lợi của địa hình và ở đó sẽ có một dây mìn vài chục quả chờ sẵn , 1 quả nổ là cả dây sẽ nổ , nhiều nhóm lính F339 bị địch hạ gọn cũng bởi cách đánh này nên chúng ta phải lên phương án tác chiến sao cho không mắc mưu của địch và vẫn thực hiện được đầy đủ mệnh lệnh trên giao . ( Phương án tác chiến của E209 sẽ nói rõ sau ) .
Tin nữa mới được biết , F339 trước đây thuộc QK9 , nhưng do nhiệm vụ cùng địa hình thực tế nên đã chính thức chuyển sang đội hình QD4 , từ giờ phút này họ là người trong nhà QD4 chứ không phải là khách hay ở nhờ đội hình QD4 , anh em F339 có cái khó khăn nhất là chuyện vận chuyển lương thực , thực phẩm vũ khí súng đạn còn chuyện đánh địch tại đó họ bảo đảm được chỉ cần sự giúp đỡ chi viện về vận tải vận chuyển .
Chúng ta hãy làm 1 phép tính , rất đơn giản sẽ thấy được những khó khăn của anh em F339 .
Từ F bộ tiền phương của F339 vào đến E bộ tiền phương của E9 là 3 ngày đi đường trèo đèo lội suối mùa khô , nếu tính đi vào rồi đi ra ngay ít nhất chúng ta sẽ mất 7 ngày đi đường , mỗi người mỗi ngày phải ăn hết 0,7kg gạo vậy là chỉ đi về 1 người / 1 lượt = 5kg gạo .
Một người mang vác được bao nhiêu kg cho 1 chuyến hành quân liên tục 7 ngày đấy ? Bao gồm súng đạn đủ để chiến đấu dọc đường đi khi gặp địch , ít nhất 1 khẩu súng AK = 5kg rồi , cái bao xe đầy đạn 210 viên cả vỏ bao xe đạn = 5kg nữa .
Vậy là gạo ăn đường + đạn + súng chiến đấu nhẹ nhất cũng đã là = 15kg trên vai cho đi vào rồi đi ra .
Ví dụ một C bộ binh của F339 chiến đấu có 40 người thì luôn phải có 50% quân số trở lên phải đi lại trên đoạn đường đó để cõng gạo và đạn dược vào phía trong , chưa kể ngày nắng ngày mưa , mùa khô thì dễ mùa mưa nước suối dâng cao đường trơn không qua được , dốc đứng ngửa cổ nhìn lên đỉnh núi đến khi nào rơi cái mũ cối trên đầu mình xuống đất mới thấy đỉnh núi bên trên , rồi tải thương binh tử sỹ ra ngoài F bộ cùng gạo nước mang theo lấy người khiêng cáng , các bộ phận khác không thể đi tải gạo với đạn được nữa chứ nên tất cả dồn hết lên đầu những thằng lính bộ binh dưới các C chiến đấu thay nhau đi cõng gạo và người đeo nhiều nhất ở địa hình đấy cho mỗi lần như vậy không thể hơn nổi 30kg tất cả .
Cái khó khăn của F339 là chỗ đó , đánh địch họ không sợ không ngại , họ chỉ sợ không có cái ăn để đánh địch và họ đang phải chịu cái cảnh thiếu thốn cùng cực cả năm nay rồi , đó mới nói chuyện ăn và đạn dược , còn nhiều nhiều thứ khác như nhu yếu phẩm , đường sữa thuốc lá quân trang quân dụng khác nữa chứ , ai mang vào cho họ có cái dùng để đánh địch , chuyên tâm mà đánh địch quét sạch địch ở khu vực này ?
Chuyện được nghe kể lại : Khi F339 về chính thức trong đội hình QD4 , một cuộc họp cán bộ cấp F , F trưởng F339 tuyên bố : Nếu cấp đủ lương thực thực phẩm vũ khí súng đạn cho F339 thì trong vòng 12 tháng để F339 chuyên tâm đánh địch thì F339 sẽ đánh tan bọn Pốt tại đây .
E209 chúng tôi được chọn là đơn vị đầu tiên vào tải gạo cho F339 , F trưởng F7 cũng đã hứa sẽ hoàn thành 100 tấn gạo tải vào cho E9 của F339 xong trước Tết Nguyên đán ( khoảng 45 ngày ) cả đi lẫn về .
Lính chúng tôi nhận tiếp thêm nhiệm vụ mới , bảo vệ thủ đô Phom Penh duyệt binh xong mừng 1 năm GP là chúng tôi sẽ đi ngay , mọi công tác chuẩn bị từ trước để kịp thời lên đường , mỗi người được phát thêm áo trấn thủ , nghe nói trong đó lạnh lắm và mỗi người chiếc tượng gạo loại bằng vải Gabadin xanh đựng được 9kg gạo , ba lô TQ phát thêm khá đẹp cùng vải đi mưa .
Về vũ khí mang theo trong chiến dịch tải gạo này , loại B40 B41 mỗi đại đội chỉ cần mang theo 2 khẩu còn lại là RPD và AK , đạn vẫn 3 cơ số , gạo ăn đường 2 cơ số .
Chúng tôi chuẩn bị xong tất cả chỉ chờ qua khỏi ngày 7.1.1980 là lên đường .
Thêm một địa danh , thêm những khó khăn gian khổ và có cả những mất mát hy sinh trong đội hình C2 chúng tôi ở chiến dịch này , những kg gạo tải vào đến E9 tiền phương có nhiều mồ hôi cùng máu của lính tiểu đoàn 7 chúng tôi thời điểm đó .
F7 của chúng tôi đã sát cánh cùng F339 trong cái giai đoạn khó khăn nhất đó , chia sẻ với nhau những nhọc nhằn gian lao trên chiến trường K , cho đến khi những người lính chúng tôi tận mắt thấy được những gì đã diễn ra ở rừng F339 Pousat thì mới hiểu được rằng : Chúng tôi chưa phải là những thằng lính chịu đựng gian khổ vất vả hy sinh nhất , nhiều đơn vị khác đang phải chịu đựng sự gian khổ ác liệt hơn chúng tôi nhiều lần .
F339 luôn gặp khó khăn cũng bởi chuyện mìn của lính Pốt cùng những thiếu thốn về vật chất trên mức chịu đựng bình thường của một người lính . Họ xứng đáng được nhận cái tên mà lính chúng tôi thân tặng cho họ :
Những Người Hùng của cánh rừng F339 Pousat .
Cũng nên nói thêm tý chút tình hình chính trị quân sự của chiến trường K khi đó để biết thêm nhiều mũi nhiều hướng QTN VN chúng ta . Và cả mặt trận phòng tuyến BGPB các chiến sỹ ta đang phải ngày đêm gồng mình chống đỡ 2 cuộc chiến tranh ở 2 đầu đất nước .
Sau sự kiện 17.2.1979 . 2 Quân đoàn chủ lực của chúng ta ở Campuchia được lệnh gấp rút quay về BGPB chi viện cho miền Bắc giữ gìn Biên giới Việt-Trung , khoảng tháng 8.1979 là QD2 và QD3 đã rút hết quân khỏi chiến trường K , ở đó chỉ còn lại QD4 và QK5 QK7 QK9 và một số những đơn vị binh chủng trực thuộc bộ khác .
Bên hướng BGPB địch điên cuồng mở rộng chiến tranh biên giới thu hút lực lượng quân sự đáng kể của ta nằm tại đó chống đỡ bảo vệ , chiến trường K Pốt đẩy mạnh cuộc chiến tranh bằng sự tiếp sức của nhiều thế lực thù địch lúc bấy giờ , nhiều nhóm tàn quân của địch của nhiều chế độ cũ trong chính phủ Campuchia cũ mau chóng hình thành tổ chức những lực lượng quân sự chống lại nhà nước Campuchia dân chủ còn non trẻ cũng như QD Campuchia còn đang rất yếu do mới thành lập . Trong chiến dịch GP Campuchia chúng ta mới chỉ đánh tan giã hàng ngũ địch chứ không phải là tiêu diệt hết lực lượng quân sự của Pôn Pốt nên giờ đây chúng có điều kiện để quay lại tiếp tục chống phá , từ đất Thái lan chúng tiếp nhận vũ khí , lương thực , thành lập lại những đơn vị chính quy đẩy mạnh chiến tranh gây cho ta nhiều khó khăn trong tình hình thiếu hụt quân số giải rộng trên toàn lãnh thổ Campuchia . QD2 QD3 rút về BGPB đã để lại một khoảng chống khá lớn về địa hình nên các đơn vị còn lại ở K bắt buộc phải giải rộng thêm nữa bảo vệ chốt giữ khiến những người lính QTN VN ở đó thời điểm đó nhiệm vụ càng thêm nặng nề .
Một điều nữa là tổ chức cứu trợ nhân đạo Quốc tế của LHQ ở Campuchia cũng gây cho ta muôn vàn khó khăn trong công tác bảo vệ giữ gìn an ninh .
Trên nguyên tắc một đất nước sau chiến tranh sẽ là nạn đói vì mất mát mùa màng cùng bệnh tật ốm đau , tổ chức nhân đạo QT sẽ quyên góp cứu trợ nhân dân thoát khỏi nạn đói , tính nhân đạo ở đây là rất lớn và QD chúng ta ủng hộ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho LHQ thực hiện chính sách nhân đạo này .
Nhưng QTN VN cũng rất kiên quyết với chủ trương giúp đỡ của LHQ cung cấp gạo cứu trợ đến tận tay người dân K đang đói ăn kia chứ không đồng ý cung cấp gạo ăn cho cả lính Pôn Pốt đang ngày đêm cầm súng chống lại chúng ta vì chủ trương của chúng ta là đánh vào cái dạ dày lính Pốt buộc chúng phải hạ vũ khí . LHQ lấy lý do nếu đưa số gạo đó cho QTN VN kiểm soát và phát xuống cho dân K thì chúng ta sẽ lấy gạo đó cho lính VN ăn rồi tiếp tục duy trì chiến tranh và người dân K không được cái gì từ quỹ cứu đói LHQ , cũng chỉ vì chuyện nhùng nhằng này mà chúng ta cũng phải cắt bớt quân số thường trực chiến đấu ra làm công tác dân vận hàng ngày phát gạo cho dân , chúng ta không phát nhiều một lúc , ngày nào dân cũng phải đến nhận gạo từ QTN VN theo sổ sách số lượng hộ dân trên đầu người /kg gạo , việc làm này gây ra nhiều chuyện rất nhiêu khê nhiễu sự bởi sự giám sát chéo lẫn nhau gồm chính quyền mới của bác Hênh , QTN VN và người của cứu trợ LHQ .
Nhiều anh em QTN VN chúng ta được cử đi làm công tác này đơn độc giữa dân và địch , chính quyền địa phương 2 mặt ( ngày theo ta đêm theo Pốt ) và LHQ đã bị địch giết hại cực kỳ giã man khi làm nhiệm vụ .
Điều quan trọng hơn cả ở vấn đề này lại là chỗ khác , không phải mấy vụ lẻ tẻ phát gạo chống đói cho nhân dân Capuchia lúc đó mà là chuyện chính trị , chuyện QD , chuyện của chiến lược chiến thuật quân sự gây khó khăn cho binh sỹ QTN VN ở K lúc đó :
Campuchia có nhiều cảng biển , có thể cơ sở vật chất cảng biển chưa tốt sau chiến tranh nhưng cũng là thuận lợi ít nhất là hơn anh Lào , LHQ không đồng ý để tàu biển cặp bến cảng Campuchia mà họ chỉ đồng ý nhập gạo lên cảng của Thái lan rồi từ đó vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt về các tỉnh dọc xuống phía nam K , một chuyến vận chuyển gạo đi đường vòng quanh trong điều kiện dân đang đói nhằm gây ra những cuộc tranh cướp náo loạn bất ổn định trong nội địa , số gạo đó họ cung cấp thừa mứa cho lính Pốt cùng lực lượng quân sự khác hiện đang ở trên đất Thái lan rồi mới được chất lên xe tải hoặc tàu hỏa chạy dọc theo đường QL5 đường sắt về Phnom Penh , tạo điều kiện cho lính Pốt đang ở trong rừng thiếu đói có cái để cướp phá lấy cái ăn chống lại QTN VN .
Trên dọc đường QL5 từ Udong đi lên biên giới Thái lan ngày đêm nhiều đoàn xe của LHQ với cờ cùng áp phích dám quanh xe chạy suốt ngày đêm chuyên chở gạo được bàn giao trên biên giới .
Đường sắt K cổ lỗ xĩ với đường xá xấu chưa từng thấy cũng ngày đêm từng đoàn tàu chở gạo chạy về qua những cánh rừng âm u mù mịt và không biết lúc nào sẽ có những lực lượng tàn quân Pốt cướp phá .
Với LHQ thì họ chỉ cần biết người dân hay binh lính Pốt miễn là người Khmer có gạo ăn không chết đói là được bởi mục đích của họ là dựng dậy cái thây ma Pôn Pốt lúc đó đang ngắc ngoải sắp chết .
Với QTN VN chúng ta thì cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề này , ai là người nên phát gạo cho họ ăn chống đói và ai là người cần để cho đói buộc phải hạ vũ khí chấm dứt chiến tranh .
Vậy là lại một số lượng lớn binh sỹ QTN VN chúng ta được cắt gọt từ những đơn vị thường trực chiến đấu ở K lúc đó được đưa đi làm nhiệm vụ bảo vệ đường , bảo vệ tàu chở gạo , những cuộc hành quân càn quét dọc tuyến đường sắt , đường QL , chốt giữ kiểm tra giám sát . Những trận tập kích đoàn xe , chặn đánh những đoàn tàu hỏa và gây không ít những thiệt hại đáng kể cho QTN VN làm công tác này , không nhớ nổi bao nhiêu đoàn tàu hỏa bị phá hủy trên suốt dọc đường sắt chưa tới 300km .
Đó là những khó khăn mà một tổ chức lấy danh nghĩa nhân đạo can thiệp vào chiến trường Campuchia lúc đó song việc làm thì lại chẳng có chút nhân đạo nào cả . Sau lưng họ là những kẻ không bao giờ muốn Campuchia im tiếng súng .
Trở lại nhiệm vụ cụ thể của E209 chúng tôi lúc đó công tác chuẩn bị cùng phương án của chiến dịch đi tải gạo cho đơn vị bạn F339 .
Đội hình toàn bộ E209 vét hết quân số từ bệnh viện sư đoàn hay phẫu E cũng những cá nhân đang làm công tác khác trên F trở về đơn vị gấp nhận nhiệm vụ mới thì cũng chỉ ngàn người , con số 800 người trong E là con số có thể đếm được từ những lần giao ban tính từ đơn vị mình ra sẽ thấy , D7 chưa đến nổi 200 người trong đội hình tác chiến của chúng tôi và lần này C2 chúng tôi vào rừng 339 khoảng 35 người tất cả , trong C sẽ có 1 B công binh của E đi cùng mũi đầu còn nhiệm vụ riêng của họ chúng tôi không rõ , họ không có nhiệm vụ tải gạo cùng lính bộ binh .
Theo sự phân công công tác từ trên E xuống được chấm sẵn bằng bản đồ khu vực đó , đội hình E209 sẽ chia làm 3 khúc cho đoạn đường từ F bộ F339 vào đến E bộ E9 , D9 đảm nhiệm ngoài cùng từ F bộ đến 1/3 đoạn đường , nơi bàn giao gạo là cái con suối rộng với những tảng đá lớn khá phẳng nằm dưới lòng suối 2 bên vách núi đất đá cao , ở đó có một cây gỗ khá to đường kính đến 3m được công binh hạ nằm ngang suối vắt từ bên này qua bên kia con suối rộng , nó cũng chính là chiếc cầu cho lính F339 đi lại vào mùa mưa qua đây , anh em 339 nói có thời kỳ mùa mưa ngập cả cái cây gỗ này không đi được phải chờ nước rút mới qua được cầu , mùa mưa con suối này chắc rất hung dữ . D8 sẽ đảm nhiệm tiếp theo đoạn từ con suối này đi đến 1/3 đoạn đường tiếp theo , đoạn này là đoạn dễ đi nhất của khúc đường nhưng rừng già thì luôn là mù mịt , điểm giao lại gạo sẽ là một trảng chống khá rộng hơi nghiêng nghiêng theo dộ dốc của sườn núi nửa đất nửa đá đây , D8 thuận lợi hơn D9 , nếu họ phải hành quân thêm khoảng 1h đồng hồ nữa sẽ tới suối Chết Trôi ( sau này là vị trí D7 đóng quân ) nhưng nếu để D8 đi và về sẽ mất 2h đồng hồ tất cả thì sẽ không có lợi cho D8 bởi trở về lại con suối kia trời tối mịt mất rồi , vì điều đó nên E quyết định D8 sẽ giao gạo cho D7 tại khúc trảng thoáng đẹp trên đỉnh dãy núi kia . Phần còn lại đương nhiên thuộc về D7 chúng tôi , sẽ đóng quân tại con suối mang tên suối Chết Trôi , từ đó tải gạo vào đến E bộ E9 bàn giao xong quay ra rồi đi ngược lại tuyến sau 1h lấy gạo về suối Chết Trôi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai từ chiều hôm trước . Như vậy sẽ đỡ vất vả cho đơn vị bạn hơn nhưng cũng sẽ khốn khổ khốn nạn hơn cho D7 chúng tôi bởi đoạn sau cùng này mới là nhiều chuyện , tiểu đoàn tiên phong trong E209 , anh cả trong E209 luôn gánh vác phần trọng trách ác liệt nhất trên mọi hoàn cảnh và điều đó lính D7 chúng tôi ai cũng biết .
Yêu cầu nhiệm vụ cho mỗi người lính E209 lúc đó đi tải gạo ngoài súng đạn không kể khoảng 10kg rồi còn riêng gạo là 30kg cho mỗi chuyến đi , cái tượng gạo bằng vải gabadin TQ kia nhồi nhét hết cỡ cho có độ cong cong vòng qua cổ người đeo gác trên nắp ba lô sau lưng mình thì cũng chỉ được 9kg gạo , cái ba lô nhồi nhét dọng cho chặt hết cỡ lấy nylon đậy mặt cho phẳng khỏi rơi vãi gạo dọc đường ( để rơi vãi thấy sót ruột lắm ) buộc chặt miệng lại cũng chỉ 18kg gạo , vẫn thiếu 3kg gạo nữa lính chúng tôi chuẩn bị những túi nylon nhỏ cho gạo vào cái túi đó rồi nhét cóc ba lô . Vậy là đủ 30kg cho mỗi người , súng đạn 10kg nữa cùng cái bình tông nước của mình . Luôn là 41 42 kg trên lưng cho mỗi ngày hành quân vừa ra vừa vào khoảng 40km /ngày .
Khối lượng gạo tải vào trong tới suối Chết Trôi đâu phải chỉ có 100 tấn gạo cho F339 mà còn phải tải thêm phần gạo ăn của chúng tôi nữa , chúng tôi ở đó 1,5 tháng mỗi người ăn hết 30kg gạo nữa x 200 người thì cũng nhòm nhèm 6 tấn gạo phải tải vào tới suối Chết Trôi rồi .
Ôi hạt gạo làng ta vào đến cái suối Chết Trôi đó sao thấy quý thế , nó là ngọc , các cụ gọi là ngọc thực quả không sai .
Phân chia theo D7 thì dễ rồi , 4 đại đội thay nhau đi đầu đội hình mỗi ngày ( chia nhau chết chia nhau bị thương , đen C nào C đó chịu ) , sáng ra chờ công binh của F339 đi già mìn trên đường xong họ xuống suối Chết Trôi rồi đội hình mình mới đi qua , địch hay lợi dụng lúc công binh đi qua rồi mới gài mìn , chúng rất ít khi tấn công vào công binh , cách đánh của chúng cũng có những thay đổi song luôn là gài mìn quanh một khu vực nhiều cây cối hay địa vật có lợi cho lính bộ binh ẩn nấp , chúng gài cả dây 4 50 quả liền nhau rồi ngồi đâu đó phía dưới sườn núi , khi đội hình ta vào lọt đúng vị trí chúng gài mìn là chúng chỉ cần bắn vài loạt đạn vào đội hình rồi ù té chạy xuống núi , lính chúng ta chỉ cần 1 người nhảy vào địa vật che chắn nào đó bên cạnh đường thôi thì cả một khu vực đó sẽ được dọn sạch sẽ bởi 4 50 quả mìn sẽ nhảy lên ngang bụng lính chúng ta mà phát nổ , mảnh mìn sẽ văng về cả 4 phương trời mang theo chất thủy ngân cực độc mà không một ai dính vào nó sẽ thoát chết , nhiều vụ nhiều việc lính F339 đã từng phải khiêng vác nhau mệt nghỉ rồi , chúng ta cũng rút ra được nhưng kinh nghiệm từ những chuyện này quá nhiều rồi , bởi vậy chúng tôi trước khi vào trận được quán triệt rất kỹ khi địch dở chiến thuật này thì nằm nguyên trên đường mòn không chạy bất kể đi đâu và sử dụng súng cá nhân của mình mà tác chiến , ổn rồi đi tiếp coi như chưa có chuyện gì xảy ra , sau đó công binh sẽ tháo mìn sau , cứ trên đường mà đi , cứ giữa đường mà nằm không có gì phải sợ hay hoảng loạn ở đây . Địch sau này cũng dở chiến thuật khác nhưng chúng tôi cũng có những cách đánh hay mai phục lại diệt gọn nhiều nhóm lính Pốt chuyên đi gài mìn kiểu này . Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn .
Trước ngày lễ duyệt binh một tin mới khá sửng sốt trong đội hình D7 chúng tôi . D trưởng Hồng của chúng tôi được chuyển lên nhận công tác mới trên Ban tác chiến E209 , thay về bằng bố Xuyến bọ người Nghệ an là giáo viên giảng dạy ở trường Quân chính QD4 , một người lính lâu năm chiến đấu trên nhiều chiến trường nay về cầm quân D7 , ông khá lớn tuổi khoảng trên 40 cấp bậc đại úy chúng tôi gọi ông bằng Bố , ông khoái được gọi như vậy và thường gọi chúng là : Ê ! thằng con trai , ông có chút máu ham mê văn nghệ múa hát và thể thao bóng truyền bóng đá , người luôn chắc khỏe nhưng hơi thấp chỉ cao khoảng 1,6m , sau này mỗi lần đá bóng trên D thấy ông ấy đá khỏe lắm , cày như trâu và đá bóng thì chẳng theo đội hình vị trí nào hết cứ đâu thấy có bóng là có mặt bố Xuyến lao đến rồi , tranh bóng quyết liệt tỳ vai kéo áo ngáng chân và cả ăn vạ trên sân cỏ trong những trận đấu bóng giao hữu cấp D ở đơn vị .
Bố Xuyến nhanh chóng hòa nhập cùng anh em D7 và cũng là người sau này dẫn dắt D7 chúng tôi qua nhiều chiến dịch nhiệm vụ khác .
Nhiệm vụ trước mắt chưa xong nhiệm vụ mới cũng sắp bắt đầu , chúng tôi chuẩn bị quân tư trang súng đạn trong thời gia ngắn nhất để kịp thời lên đường . Anh em vơ vét tất cả những gì có thể mang ra chợ đầu đường QL4 đổi trác cho dân kiếm tý thuốc rê mang theo có thuốc lá hút , nghe nói trong rừng F339 Pousat thuốc rê là thứ trên cả mức xa xỉ , lính buồn có điếu thuốc lá quây quần bên nhau mỗi thằng mỗi hơi cũng giảm đi nhiều nỗi buồn nơi chiến trận .
Sáng khoảng ngày 5.1.1980 tôi cùng mấy đứa rủ nhau đi chợ đầu QL4 , vẫn quân trang cũ vì đồ mới chưa cho lính mặc để đồ mới mặc trong ngày lễ cho ra dáng thằng lính QTN VN hơn nên đồ cũ vẫn mặc bình thường , loại vải của đồ cũ dày dặn chắc chắn nhưng lại nhanh bạc màu , quân trang bổ sung đó hình như là của lính Pốt vừa to vừa rộng phải sửa lại mới mặc được , ai đời thằng lính mặc cái quần mà kéo bụng quần cao lên tận ngực chân vẫn còn cả gang tay vải nữa , giặt 2 3 nước là nó sang màu nước dưa bạc phếch , loại quân trang này tôi chẳng thấy đơn vị khác mặc mà chỉ thấy lính E209 mặc thôi nên chúng tôi nghĩ E209 trong thời gian GP Phnom Penh có giữ kho quân trang nào đó của lính Pốt nên sau này lấy ra phát cho lính trong đơn vị vì nó may đúng như quân trang TQ cũ chỉ có điều cẩu thả hơn nhiều . Đó là nét rất riêng của lính E209 lúc bấy giờ nhìn trên quân phục .
Trạm KSQS đầu ngã 3 QL4 đã được dựng lại cái lồng cu và Barie vẫn 2 cái sào nhấc lên hạ xuống khi kiểm tra các phương tiện qua lại , thấy chúng tôi đi qua đó họ chẳng nói gì chỉ nhìn theo thôi , chắc họ biết và ngán ngẩm mấy thằng lính rừng D7 chúng tôi quá rồi chúng tôi cũng chẳng quan tâm tới họ lắm , việc của chúng tôi chúng tôi làm việc của họ kệ họ .
Ngoài chợ rác rưởi bẩn không tả hết , ruồi muỗi bay toán loạn khi những bước chân người lại gần những đống rác thải quanh đó , người người đi lại đầy chợ , mùi tanh của cá , mùi xác chết động vật để thối thoang thoảng đâu đây , tôi lượn 1 vòng chịu hết nổi lên bỏ ra ngoài đứng chờ anh em mua bán đổi trác rồi cùng về , lúc này tôi mới có thời gian để ý mọi người chung quanh chợ , thôi thì đủ cả người Khmer người TQ hay lai TQ ở K , nhìn tháng nước da và đôi mắt cặp má là có thể phân biệt được họ giữa người Khmer bản gốc ở đây , nhóm người TQ hay lai TQ họ buôn bán giỏi lắm , những sạp hàng ngay đầu chợ luôn là của người TQ , họ luôn chọn cho mình vị trí đẹp nhất chợ dễ giao dịch nhất , trên những sạp hàng đồ Thái lan và TQ khá nhiều chẳng biết họ moi đâu ra để có cái kinh doanh như vậy , lâu này chúng tôi toàn ở rừng núi có ra ngoài đâu mà biết 1 năm qua những gì đã diễn ra ở Phnom Penh này , những cây bút máy Thái lan bật lửa Zipbo mạ sáng bóng nhỏ gọn xinh xinh làm tôi thấy muốn có một chiếc nhưng tiền bạc đâu ra mà mua thôi đành đứng đó ngắm vậy , chẳng dấu diếm gì nếu cái sạp hàng này ở trong rừng Kimry hay Uran thì tôi chẳng ngại gì mà không vào mà dọn sạch không còn một cái bấm móng tay nhưng ở đây thì không dám , một sự phân chia rõ ràng ở một khoảng cách không phải là xa , ở đó là luật của chiến tranh lẽ phải của người chiến thắng , còn ở đây là trật tự xã hội là con người và con người , dù họ là ai dân thường hay gì đi chăng nữa thì mưu cầu cuộc sống không cho phép ai đó cư xử bất công với họ , một cái luật mà lính chúng tôi lặng lẽ tuân thủ trước cuộc sống nháo nhào này .
Trong chợ cũng có nhiều lính QTN VN lắm họ đi lại mua bán đổi trác với dân , chợ có sử dụng duy nhất 1 loại tiền đó là VND , tiền VND được lính mang ra tiêu với dân K và TQ ở đây , lâu quá rồi tôi mới nhìn thấy đồng tiền VN trong tay họ , rồi hàng hóa VN cũng khá nhiều được bày bán với nhãn hiệu Made in Cholon đề can xanh đỏ in nhòe nhoẹt , từ những chiếc khung xe đạp đến cặp lốp cao su cùng trăm vạn mặt hàng khác của cái thời khốn khó đó . Lác đác vài bóng lính KSQS với băng đỏ trên tay áo đi lại trong chợ khi họ ra tới cổng thì đứng lại nhìn tôi rồi họ thì thào nói gì với nhau nhưng tôi nghe được câu cuối : Mấy thằng lính rừng đấy , nhìn nước da nó thì biết . Tôi giật mình nghĩ nước da của mình làm sao mà họ nhận ra là lính ở rừng mới về ? Anh em chúng tôi ai chẳng vậy có gì khác biệt đâu ? Chúng tôi không thấy ở nhau những khác biệt bằng nước da bên ngoài bởi hàng ngày ăn ở với nhau nhìn quen mắt rồi , những khác biệt đang âm thầm diễn ra trên cơ thể chúng tôi khó nhận ra nhưng người khác rất dễ nhận thấy đó là cái bủng beo xũng xĩnh nước tái ngắt tái ngơ trên mặt hay quắt kheo dúm dó thâm xì thâm xịt trên môi .
Chúng tôi ra về , hể hả với nắm thuốc rê mới đổi được từ những thứ có giá trị nhất ai đó đã lấy được từ sau những trận nổ súng diệt địch trong núi Kimry , nắm thuốc rê không đủ 100gram ẩm ướt nhen nhét trong miếng giấy báo , món ăn tinh thần của những người lính chúng tôi trước giờ ra trận , từng đó thôi thấy quý lắm rồi chẳng dám mơ ước điều gì cao xa hơn nữa .
Ngoài đường những chiếc xe tải của VN loại đời cũ trên cánh cửa xe in rất rõ HTX vận tải A B nào đó của TP HCM xịch đến , xịch đi ném xuống đường những bao hàng , vài người phụ nữ VN nói tiếng Việt giọng Nam bộ ào ào , ào ào cả chanh chua lẫn ngoa ngoắt với trang phục bà ba đi đường xa ống quần rộng bát ngát .
Ôi ! Tiếng nói của người phụ nữ VN 1 năm rưỡi nay bây giờ tôi mới được nghe , dù họ văng bậy văng bạ cụt ngủn kiểu chợ búa nhưng sao tôi nghe thấy nó thân thương quá vậy ? Cái ngôn ngữ tiếng Việt nó thấm nhuần vào đầu óc tôi từ thủa lọt lòng mẹ cùng nhưng câu hát du hời ầu ơ lâu nay bị tiếng súng tiếng đạn nổ nó át đi cả , để giờ đây được nghe chửi bậy văng tục bằng tiếng Việt nam cũng thấy nó thân thương gần gũi đến lạ kỳ , chợt nhớ ra : Ừ nhỉ ! Chúng tôi lâu nay sống với nhau toàn một lũ đực rựa .
Tôi thấy thèm được vuốt ve , thèm được một lời nói âu yếm dành cho tôi đến nhường nào .
Trước ngày 7.1.1980 chúng tôi có những bữa ăn tươi , cấp trên cũng lo cho lính được tạm đủ trong điều kiện có thể , mỗi người được 1 bao thuốc lá và ít trà uống ngày lễ , lính thì chẳng bao giờ có từ để dành hay cất đi khi khác không có thì dùng mà luôn là xả láng , có lúc nào dùng lúc đó hết thì thôi , có là mời nhau túi bụi chẳng ai tư hữu cá nhân làm gì , sướng khổ có nhau có cùng ăn cùng dùng hết cùng chịu .
Anh em người trong D7 đi công tác ở các ban ngành bộ phận trong F7 cũng đã trở về đơn vị theo lệnh chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ mới , trên D bộ D7 có bố Minh bọ D phó D7 lâu nay đi công tác suốt cũng trở về , bố Minh này buồn cười lắm , nghe nói bố là lính từng đánh Điện Biên Phủ đi lính năm 13 14 tuổi là lính tiếp quản Thủ đô Hà nội năm 1954 bố có nhà ở phố Lý Nam Đế hiện vợ con bố vẫn ở HN , bố Minh quê Nghệ Tĩnh mà quê Nghệ Tĩnh vùng nào ấy mà tiếng nghe nặng lắm dù nhiều năm đi xa nhưng tiếng Nghệ Tĩnh vẫn nặng trình trịch , nhiều năm chiến đấu lang thang khắp các chiến trường cứ hễ nói chuyện đánh nhau ở đâu năm nảo năm nào cũng nghe có mặt bố Minh bọ ở đấy cả , ấy vậy mà cũng chỉ thượng úy D phó , bố Minh ít chữ ít học nên chỉ thế thôi ngược lại nhoắc một cái là thấy bố đi công tác vắng rồi , về ít ngày lại đi chẳng ai biết bố Minh bọ đi đâu công tác gì vì bố ít khi ở đơn vị lắm , ngày mới GP Phnom Penh thấy bố Minh về ít ngày rồi đi , ở Novea xây dưng căn cứ bố về , rồi lại thấy đi và hôm nay lại thấy bố Minh về , lúc tôi canh gác kho vải ở Puchentong bố dắt một đoàn cán bộ cấp nào đó tôi không biết qua kho nhờ tôi cho các bác ấy vào lấy vải trong kho mang đi , phải chở mấy chuyến xe tải vải cùng hàng hóa khác nhiều lắm , tôi chẳng biết họ lấy mang đi đâu , làm gì ? Chỉ biết bố Minh bọ bảo thế thì cho họ lấy thoải mái chứ có phải của ông của cha tôi đâu mà tôi giữ , các bác ấy lấy mấy xe hàng rồi mang cho tôi mấy bao thuốc lá Vàm cỏ với Hoa mai , tôi không lấy vì lúc đó tôi có cả thùng thuốc lá Globe ai hút cái loại khét lẹt kia làm gì , trong cái số cán bộ đó có 1 bác nhận là người HN nhà ở phố Hàng Hành , bác ấy nhận tôi là đồng hương , bố Minh bọ giọng Nghệ Tĩnh nặng như đeo đá cũng nhận tôi là đồng hương , mà đồng hương thật nhà bố ở HN thì đồng hương là đúng quá rồi .
Người lính già đi qua 3 cuộc chiến tranh của VN bom cày đạn sới chẳng sao cả ấy vậy mà hy sinh vì mấy viên đạn lạc vu vơ trên đường đi trả phép , sau này vì bố Minh thương tôi muốn giữ tôi ở liền bên ông ấy nên đã làm mất đi của tôi một cơ hội rời xa chiến trận từ những năm 1981 , lúc bố hy sinh bỏ lại mình tôi ở lại bơ vơ với một dự án của bố còn dang dở .
Anh Tập CTV C2 cũng về đợt này tham gia chiến dịch tải gạo , lính C2 về cũng khá đông quân số nhiều lên trông thấy nhưng lại lòi ra chuyện anh em bắt đầu phát bệnh sốt rét , thằng Bích to khỏe như vậy mà cơn sốt lên giật đùng đùng như gà bị cắt tiết mắt trợn ngược tóc tai dựng như cắm chông , loại anh em chớm sốt rét ngây ngấy 38,5 đến 39 độ thì là chuyện vặt , con số ốm đau này cũng hao hụt quân số khá nhiều , đâu 5 6 anh em không thể đi được theo chiến dịch phải phải chờ chuyển về hậu cứ hoặc cho đi viện E F nên quân số động viên hết cỡ của C2 chúng tôi lúc đó cũng chỉ khoảng 35 36 người .
Nhiều người lấy lý do đang sốt rét thoái thác nhiệm vụ , tôi cũng đã bắt đầu thấy người mình có gì khang khác lúc mặt nóng lúc thấy ớn lạnh trong người , nhưng ai cũng có lý do riêng để thoái thác thì lấy đâu ra người nữa đi làm nhiệm vụ tải gạo mặc dù theo tôi hiểu lính C2 chúng tôi đáng được nghỉ ngơi chữa bệnh vì ai cũng thuộc loại ốm dở cả rồi . BCH C2 biết điều đó , biết hết mọi chuyện bệnh tình sức khỏe của anh em nhưng không thể làm gì khác được ngoài động viên binh sỹ . Lão Thao nói cứng 1 câu :
- Các đồng chí cứ đi làm nhiệm vụ , yên tâm , nếu lúc nào sốt quá không đi được nữa thì sẽ có người cáng các đồng chí đi ra . Sống QD nuôi chết QD chôn và chắc chắn gia đình các đồng chí sẽ nhận được bằng Tổ quốc ghi công .
Chỉ vì câu nói này mà sau này lão Thao lên bờ xuống ruộng với anh em chúng tôi , một CTV phó đại đội chiến đấu mà phát ngôn vậy thì quả là nhiều yếu kém .
Trước lúc rời khỏi Puchentong lính C2 chúng tôi còn một việc phải làm , âm thầm từng tốp nhỏ đêm đến lặng lẽ súng ống gọn gàng rời đơn vị quay về cái cứ mà lần đầu tiên vào đóng quân trước cổng sân bay Puchentong , chúng nó quay về tìm lại đồ đã chôn dấu 1 năm trước , thì ra trước khi đi khỏi đó rất đột xuất vậy mà chúng nó cũng kịp chôn cất một số đồ đạc ở đấy , nay thời cơ thuận lợi quay về tìm đào lại lên , có thằng khôn đến mức đào hố chiến đấu cá nhân thật sâu rồi bọc đồ cất dấu vào túi nylon cho vào valy hay thùng đạn cho xuống hố chiến đấu rồi lấp bớt đất lên , vậy mà lúc về tìm lại không còn nữa , chẳng biết ai đã moi lấy mất của chúng nó từ bao giờ , hiện những cái nhà chúng tôi ở cũ vẫn còn nguyên , hiện trường vẫn đó nhưng đồ thì mất , tài thật , lính chúng tôi cũng nhiều thằng tài thật , ngày đó cũng đã biết chôn dấu chiến lợi phẩm rồi mà tôi ở liền cùng có biết gì đâu , chắc tại mình vô tâm vô lo vô nghĩ chẳng để ý làm gì chuyện vật chất , anh em toàn con nhà nông dân họ chắt chiu từng thứ nhỏ nhất lên biết lo xa mà chôn dấu đồ chiến lợi phẩm . Nhưng hỡi ơi kẻ khác đã nẫng tay trên của chúng nó hết cả rồi , nghe đâu ai đó có dấu được ít đồ và khai quật lên thì còn nhưng ít thôi nên anh em cũng quy đổi sắm đồ chia nhau hết .
Trong lúc dò dẫm trong đêm đi đào đồ về anh em kể lại một câu chuyện vừa cười vừa mếu với nhau :
Đang dò dẫm định hướng tìm mục tiêu để đào thì một ông lão người K từ trên nhà sàn đi xuống , ông cụ này biết tỏng mấy thằng lính QTN VN về đào đồ chôn dấu trước đây rồi , vườn nhà ông ấy từng bị đào bới nhiều lần rồi lạ gì nữa , ông cụ nói tiếng Việt khá giỏi nghe đâu xưa kia cụ ấy từng học ở Sài gòn từ thời pháp thuộc . Vừa đi xuống cụ ấy vừa nói :
- Các chú bộ đội VN ơi ! Đừng đào làm gì cho mất công , làm gì còn mà đào mà tìm , ngày trước có vài chú đến đào đồ mang đi nên dân biết và họ tổ chức đi xăm tìm , cứ cái thuốn thọc xuống nếu gặp đồ là họ lấy hết , ở đây chẳng còn chỗ nào là chưa thuốn chưa xăm cả . Họ lấy hết rồi .
Lính tưng hửng vì mất đồ , bao nhiêu hy vọng , bao nhiêu thậm thụt nhỏ to với nhau nghe xong câu này thì chán hẳn đành bỏ về tay không , đúng là của Thiên trả Địa .
Thằng nào nhỉ ? Mà tôi quên mất tên nó ẫm ức nói : Tao đã chôn dưới hố chiến đấu cá nhân phải đào lúc đó vậy mà chúng nó cũng vẫn tìm ra .
Đúng ra thì nó chôn như vậy là quá kỹ , mấy ai nghĩ dưới cái hố đó lại chôn đồ bên dưới nữa , vậy mà dân họ vẫn bới lên lấy mất .
Đúng là cái khó nó ló ra cái khôn và cái khôn nhiều quá nó dồn thành cái dại , dại nhiều quá hóa thằng điên và lính C2 chúng tôi bị mất đồ chôn dấu chúng nó đang điên lắm đấy .
Từ chợ ngã 3 QL4 đi về mấy anh em chúng tôi bám bên trái đi về hướng đơn vị , dòng người ngược suôi hối hả trên đường trước ngày lễ lớn , xe QTN VN , xe LHQ , xe QD và chính quyền lính bác Hênh rồi cả những chiếc xe con sang trọng chở quan khách chính phủ các nước có quan hệ ngoại giao với Campuchia lúc đó từ hướng sân bay đi ra , có lẽ những chuyến chuyên cơ trong sân bay đưa đón những yếu nhân chính phủ nước nào đó sang tham dự buổi lễ mừng 1 năm GP đất nước Chùa tháp này .
Từ phía sau lưng chúng tôi đi cùng chiều một chiếc xe Jeep chạy vượt lên rồi dừng lại tạt đỗ vào sát bên kia đường , một người lính bác Hênh trên xe bước xuống , tác phong nhanh nhẹn gọn gàng trong bộ quân phục khẩu K59 trắng bóng nhỏ xíu bên hông , dáng chắc khỏe nước da nâu và mái tóc hơi xoăn và một vầng trán rộng , anh bước vội qua đường tránh dòng người đang đi lại rồi tiến gần đến phía chúng tôi miệng nói :
- H...hả ?
Tôi hơi giật mình , không biết là ai trong lính Quân đội bác Hênh bỗng dưng gọi đúng tên tôi như vậy ? Vì quá bất ngờ nên tôi chưa kịp nhớ thì người đó tiến lại gần ôm trầm lấy tôi , anh ấy ôm tôi rất chặt rồi lắc lắc vai tôi mà tôi chưa kịp nhận ra anh ấy là ai ?
Ngước mặt nhìn lên ( anh ấy cao hơn tôi cả 10cm ) Trời ơi ! Anh đại đội phó lính bác Hênh từ những ngày đầu vào GP Phnom Penh , trước anh ấy ở bên kho đông lạnh còn chúng tôi ở bên kho vải bên kia đường hàng ngày tôi vẫn chạy qua chơi nói chuyện với anh em lính bác Hênh bên đó rồi quen anh ấy , sáng nào tôi cũng qua ngồi uống trà cùng với anh ấy cạnh cái góc nhà tròn tròn chỗ kho đông lạnh , chỗ đó khuất ánh mặt trời buổi sáng nên rất mát anh em tôi hay vác ghế ra đó nhâm nhi ly trà buổi sáng rồi anh nói tiếng K tôi nói tiếng Việt với nhau , nghe nói trước 1977 anh ấy là lính của đơn vị tiểu đoàn trưởng Penxovan từng phản chiến Pôn Pốt chạy qua tỵ nạn tại VN và ngày 5.1.1979 ở bến phà Neck Luong anh ấy theo QTN VN về GP quê hương mình giữ cương vị đại đội phó lính bác Hênh chốt giữ khu vực kho đông lạnh này còn người đại đội trưởng nằm trong sân bay Puchentong .
Cũng chính anh ấy , đơn vị của anh ấy đã từng đánh phối thuộc cùng D7 chúng tôi trong trận bên ngã tư đường tàu đường 51 cánh phải núi Novea , lúc đó đơn vị lính bác Hênh dưới sự chỉ huy của anh ấy đi giữa đội hình C1 và C2 chúng tôi , tận mắt tôi thấy anh ấy chỉ huy lính bác Hênh tham chiến sát cánh cùng lính D7 lúc đó , sau trận đó đơn vị anh ấy tách khỏi E209 và không gặp nhau nữa cho đến hôm nay . Mừng quá chúng tôi ôm khoác vai nhau giữa đường hỏi chuyện nhau luyên thuyên cả , lúc này anh ấy nói được nhiều tiếng Việt rồi còn tôi cũng 5 3 câu tiếng K khi nào hết vốn ngoại ngữ thì dùng tiếng Việt anh ấy cũng hiểu . Tôi hỏi :
- Sao anh vẫn nhớ tên và nhận ra em đi trên đường ? gần 1 năm rồi không gặp nhau từ sau trận đánh bên ngã tư đường tàu núi Novea .
- H... thì anh không bao giờ quên vì em là chú lính VN be bé da trắng hay cười , gặp là anh nhận ra ngay .
- Đơn vị em đóng quân ở kia . Anh bây giờ làm gì ? ở đâu ? ( tôi chỉ về hướng đơn vị đóng quân )
- Nhà anh cũng ở đấy , hiện anh là Binh đoàn phó binh đoàn 1 QD Campuchia đang chuẩn bị duyệt binh .
Ôi ! Lính bác Hênh nhanh làm to quá mới ngày nào mà bây giờ anh ấy đã là binh đoàn phó binh đoàn 1 của Campuchia rồi , nhưng điều đó không quan trọng anh ấy làm gì cũng được trong quân đội bác Hênh , điều quan trọng nhất giữa quan hệ của chúng tôi là anh ấy vẫn nhớ được tên tôi một cách chính xác và thật xúc động nếu ai đó lâu ngày gặp mình mà vẫn nhớ được tên mình thì đó là điều đáng quý , mình đã làm được điều gì đó để họ luôn nhớ về mình nhớ đến cái dáng đi , khuôn mặt và cả tên tuổi mình nữa . Anh ấy vội vã chia tay chúng tôi đi làm việc hẹn chiều về nhà anh ấy sẽ qua đơn vị tìm tôi sau .
Chiều tối hôm đó anh ấy về nhà thật , xe đưa về ngang cửa hóa ra nhà vợ 4 của anh ấy cũng ở ngay cái sân rộng nơi C2 chúng tôi đóng quân , gian nhà lá mới dựng cuối sân chung quanh che bằng lá thốt nốt , cái cô vợ to cao đẫy đà mặt mũi khá xinh khoảng gần 30 tuổi rồi hàng ngày vẫn đi ra đi vào sân kia lại là vợ của anh ấy , lính bác Hênh hay thật đấy , làm to tý chút là cưới vợ tràn lan , vợ chính vợ phụ vợ sơ cua lấy thoải mái , con chung con riêng con tây vô tư miễn lo đủ cho chúng có ăn có mặc . Lúc anh ấy về đến ngang sân thì tôi đang ngồi ở võng , giơ tay chào tôi anh ấy đi vào nhà thay quần áo rồi quấn khăn cà ma đi tắm ngoài cái ruộng ở xa ngoài kia nơi lính chúng tôi vẫn hay ra đó tắm , tôi hơi thắc mắc phó TL một binh đoàn lính bác Hênh mà chẳng khác anh nông dân tý nào , chẳng biết mấy bà vợ 1 2 3 kia thế nào cuộc sống ra sao chứ bà vợ 4 này thì cũng chẳng hơn dân thường bao nhiêu .
Đêm đó anh ấy ngủ lại nhà cùng đơn vị chúng tôi sáng ra có xe đến đón đi từ rất sớm , tối đó anh ấy ngồi chơi nói chuyện với anh em tôi rất muộn , nhiều người không biết mối quan hệ giữa chúng tôi không hiểu chúng tôi quen nhau từ bao giờ , mọi người quên mất một chi tiết nhỏ là tôi bị ong đốt vào đầu khi đi nghịch phá trong Phnom Penh nên ở lại cứ ít ngày sau khi đơn vị đã theo chiến dịch đánh Udong lúc đó , đơn vị đi gần hết chẳng còn ai bao nhiêu nên tôi có điều kiện gần và quen biết lính bác Hênh lúc đó nhiều hơn , thêm nữa trước trận bên ngã 4 đường tàu tôi là người móc nối dẫn đường cho đơn vị của anh ấy vào vị trí tác chiến khi 2 lực lượng cùng phối thuộc đánh vận động khi đó .
Từ đó cho đến mãi tận sau này chưa bao giờ tôi gặp lại anh ấy nữa , thời gian cũng đã là quá lâu ngay tên của anh ấy tôi cũng không thể nhớ ra nhưng kỷ niệm về người lính bác Hênh đó thì tôi mãi không bao giờ quên .
Cả ngày 6.1.1980 chúng tôi được nghỉ ngơi tắm rửa tự do sinh hoạt trong phạm vị đơn vị quản lý , cũng chẳng ai muốn đi đâu cả ngoài ra chợ đầu ngã 3 QL4 , ra chợ thì cũng chẳng để làm gì , chẳng có tiền để mua hay đồ để đổi trác những thứ cần thiết nên mang tiếng là tự do thì cũng đồng nghĩa với lên võng mà ngủ đến bữa chờ cơm anh nuôi nấu nướng ăn uống chờ đến giờ đi làm nhiệm vụ .
Đúng 10h đêm là giờ xuất kích đi làm nhiệm vụ bảo vệ cho ngày lễ duyệt binh mừng 1 năm đất nước Campuchia hoàn toàn GP . Chúng tôi thay quần áo mới như đã định , ngày lễ của bạn mình lính con nhà nghèo nhưng cũng nên tươm tất tý chút cho ra dáng chứ để ăn mặc như trước thì nhìn lính chúng tối chán lắm .
Theo kế hoạch C2 chúng tôi sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ tuần tra canh gác đoạn đường từ đầu ngã 3 QL4 đến cuối sân bay , những vị trí khác còn lại sẽ do các đơn vị khác trong D7 đảm nhiệm , từng tốp chia lẻ 3 người một nhóm thay nhau tuần tra 2 bên đường dải dọc đoạn đường khoảng 3km đó , thực ra nhiệm vụ cũng chẳng có gì ghê ghớm , cứ tuần tra đi lại thế thôi , lúc đó đêm tối rồi có ai đi lại ngoài đường nữa đâu , ngày đó thủ đô Phnom Penh có lệnh giới nghiêm không cho dân ra ngoài đường phố sau 12h đêm bởi vậy khá vắng vẻ nhất là khu vực sân bay đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ thì lại càng vắng vẻ . Trong ngày lễ và kết thúc buổi duyệt binh tại trung tâm thành phố khoảng 10h sáng 7.1.1980 thì 12h trưa chúng tôi cũng kết thúc nhiệm vụ này , hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra và nhiệm vụ này sớm kết thúc .
Chúng tôi ra đường và nhận vị trí , ai cũng có vị trí hay nhóm của mình còn tôi thì chẳng thuộc nhóm nào cả , luôn là loong toong muốn ở chỗ nào cũng được . Anh em vào vị trí trong cái cảnh đi lại lang thang trên đường , đứng không ra đứng , đi cũng chẳng ra đi đến là sốt ruột , trong kia sân bay đèn điện lờ mờ làm lính buồn ngủ nhìn nhau gật gù lên kế hoạch tìm chỗ ngả lưng . Đến khoảng 12h đêm thì anh Phượng thấy chán lắm rồi , đường vắng hoe thỉnh thoảng vài chiếc xe quân sự chạy đi chạy lại rồi cũng thưa dần chơ chọi chỉ còn lại mấy thằng lính chúng tôi cầu bơ cầu bất dưới đường đi lại canh gác . Anh Phượng bảo tôi :
- Em gọi mấy thằng về đơn vị bảo chúng nó mang hết áo mưa ra mà dải xuống vệ cỏ nằm nghỉ để chúng nó thay nhau gác chứ tất cả cùng gác thế này mai chịu không nổi đến 12h trưa đâu .
Chúng tôi nhanh chóng mang áo mưa ra đường cho anh em dải ra kiếm chỗ ngả lưng chờ trời sáng , những bãi cỏ bên phía sân bay khá sạch sẽ , cỏ dày tôi cùng anh Phương cua 1 vòng toàn đơn vị nhắc nhở anh em canh gác xong là mò về đó ngả lưng ngủ , tổ 3 người thì 2 ngủ 1 gác , ngay người gác cũng chẳng cần đi đâu xa cứ ngồi cùng 2 thằng đang ngủ cũng được .
Cái đêm đó sao nó dài thế không biết , chúng tôi mong trời nhanh sáng , mong cải buổi lễ duyệt binh này nó nhanh qua đi cho nhẹ nợ .
Khoảng 4h sáng là bắt đầu thấy có người đi lại trên đường rồi , ngày đó ở K dân còn nghèo , các phương tiện đi lại không có gì đâu , ở nông thôn thì có xe bò kéo chứ ở thành phố thì lấy đâu ra thứ đó còn xe cộ khác thì làm gì có , chỉ có xe quân sự hoặc dân đi bộ trên đường vậy thôi , những người dân K phụ nữ đàn ông già trẻ lớn bé từng tốp đi trên đường , hôm nay họ ăn mặc tươm tất hơn bình thường , màu đen huyền thoại từ đầu đến chân biến mất đi đâu ở họ , có thấy những bộ xà rông truyền thống kiểu hoa văn Thái lan sơ mi trắng đầu quấn khăn cà ma và tay ai cũng cầm theo cái cờ 5 tháp bằng giấy nho nhỏ trên cái que tre . Họ bắt đầu vào thành phố dự lễ mừng 1 năm GP , họ hình như đi theo tổ chức của một địa phương nào đó ở quanh thủ đô , họ đi ngang đội hình chúng tôi khi trời còn chưa sáng và chắc họ cũng ngạc nhiên lắm khi thấy những thằng lính chúng tôi ăn mặc cũng khá tươm tất nằm lăn quay ra bãi cỏ mà ngủ súng gối ngang đầu .
Khoảng 5h sáng thì anh Phượng dậy lượn 1 vòng kiểm tra đôn đốc anh em bắt đầu thực thi nhiệm vụ , theo kế hoạch là phải thường xuyên túc trực tuần tra canh gác 12h liên tục , vậy là chúng tôi đã ăn gian được 5h , cũng đỡ lắm đấy chứ . Lúc này trên đường bắt đầu người đi lại đông lắm rồi , từng đoàn dân K hàng trăm hàng ngàn người kéo vào thành phố , họ đi lũ lượt đi rào rào chỉ duy nhất một chiều , dòng người cứ thế cuồn cuộn nhắm hướng trung tâm thành phố họ đi . Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn dòng người đang đi kia , họ đông như thế kiểm tra làm sao cho hết dù chỉ nhìn bằng mắt , gần như người dân họ không cầm theo vật gì ở tay trừ cái cờ 5 tháp bằng giấy . Vài chiếc xe chạy qua nhìn là biết ngay xe dùng trong buổi diễu hành duyệt binh rồi , lốp xe sơn trắng cạnh vỏ vế bên ngoài , biết vậy nhưng trên nguyên tắc vẫn phải kiểm tra giấy tờ nếu không nhỡ có chuyện gì họ đổ lỗi cho mình không kiểm tra , chặn xe lại lái xe chìa ngay cho chúng tôi cái giấy được phép đi lại trong thành phố ngày 7.1 .1980 , vậy là đủ xin mời các anh đi cho khuất mắt , khi kiểm tra mới biết toàn là xe của lính VN mình cả chứ có phải của Campuchia đâu .
Chúng tôi canh gác tuần tra đoạn đường đó giữa dòng người dân K cuồn cuộn vào thành phố đến khoảng 7h sáng thì họ thưa dần đi lại cho đến 8h thì gần như hết người đi vào , chẳng phát hiện ra cái gì cả , người nườm nượp như vậy thì kiểm tra cái gì ở họ , lính thì cứ đứng đó mà nhìn thôi , chán lắm . Đúng lúc đó anh Phượng nói nhỏ với tôi :
- Mày về đi ngủ đi em ở đây làm gì , anh thì không trốn tránh được phải chịu chứ mày ai giữ .
Được lời như mở tấm lòng , tôi biến luôn về đơn vị từ 8h sáng , cũng cỡ 10h anh em lác đác về dần và 11h trưa lính về đủ coi như kết thúc buổi chốt đường bảo vệ cho buổi lễ duyệt binh mừng 1 năm Campuchia hoàn toàn GP .
Buổi lễ duyệt binh thành công rực rỡ như đài báo TV đã đưa tin trước sự chứng kiến của quan khách Quốc tế , những đơn vị chính quy của QD K diễu hành qua lễ đài , hàng loạt các binh chủng hùng hậu , xe tăng thiết giáp ầm ầm rú ga trên trời cao máy bay Mic lướt trên bầu trời trung tâm thành phố . Lực lượng gìn giữ an ninh trật tự không có bất kể chuyện gì xảy ra , an toàn tuyệt đối cùng sự thành công trọn vẹn .
Cả Thế giới chứng kiến một đất nước Campuchia đã hồi sinh sau nạn diệt chủng của chế độ Pôn Pốt .
Và 5h sáng ngày hôm sau 8.1.1980 tất cả những người lính E209 chúng tôi lại ngay tức khắc phải lao vào một nhiệm vụ mới . Xe ô tô xuống đón chúng tôi từ sáng sớm , mỗi C mỗi xe tải chúng tôi chất đồ lên xe ngay sau đó rồi đi luôn khi trời còn tờ mờ sáng , xe chạy nhanh trên QL4 về ngang đường QL51 thì rẽ đi hướng Udong chạy ngang qua căn cứ Novea của chúng tôi cho vài anh em ốm đau được nghỉ về cứ xuống xe , ngày mới gió mát thổi trên những khuôn mặt lính trẻ đứng dọc 2 thành xe , bụi đường đất đỏ cuộn lên đỏ quạch và phía trước là những gian nan , vất vả cùng khó khăn đang chờ đợi chúng tôi với một quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ vận tải đủ 100 tấn gạo cho E9 F339 trên đoạn đường khoảng 50 60km đường rừng núi trong thời hạn cả đi và về trước Tết Nguyên đán 1980 .
Xe chuyển bánh về hướng Udong chạy ngang qua cứ E bộ E209 lấy thêm đồ cùng anh em của đơn vị về nhận nhiệm vụ mới chờ tại đó , chúng tôi không còn điều gì nữa phải chuẩn bị ngoài lên đường tiến thẳng về rừng Pousat hướng sư đoàn bộ binh F339 nằm giáp biên giới Thái lan .
Ngã 3 Udong vắng vẻ trơ chọi như mọi khi vài ba nóc nhà bên đường xập xệ , khúc đường xấu lồi lõm ổ voi ổ trâu giữa đường khiến lái xe vất vả đánh lái bên này đưa xe qua bên kia lựa đường phẳng mà lăn bánh , những ổ voi ổ trâu trên đường này chắc do pháo binh của ta hoặc của địch nã trên mặt đường cách đây gần 1 năm khi QTN VN tiến chiếm Udong để lại , lính chúng tôi trên thùng xe lắc lư theo nhịp dồn góc này quăng góc kia của xe , súng ống nghiêng ngả , kinh nghiệm nhiều lần đi xe kiểu này rồi nên chúng tôi tập trung hết đồ đạc ba lô ở giữa thùng xe còn người thì dải dọc thành xe mà đứng súng ống dựng chung quanh , trên đường đi nếu có sự cố cần tác chiến thì có thể xe vừa chạy lính trên xe vừa bắn trả địch dưới đường được.
Theo QL5 đi lên , một con đường nhựa nhỏ tẹo cũ rích nát bét loang lổ chỗ dải nhựa cũ chỗ đất đá lổng chổng khó đi , 2 bên đồng ruộng và những cánh rừng tre gai cây gỗ dầu hay thốt nốt mọc gần cạnh đường , ruộng đồng hoang phế bờ thửa điêu tàn gần như không có sức sống , nắng mới trên trời bắt đầu đổ lên đầu những thằng lính đứng trên thùng xe trên đường lên tuyến trước . Xe không đi được nhanh cứ ỳ ạch chạy xả khói đen ngòm phả vào mặt chúng tôi đứng phía sau , xe trước chạy cuốn bụi lên lính xe đi sau không thấy cái xe trước đâu chỉ thấy một cuộn bụi đỏ trước mặt .
Trưa hôm đó chúng tôi dừng lại nghỉ ăn cơm trưa , mọi thứ cũng đã được chuẩn bị khá chu đáo , mỗi người mỗi nắm cơm với ít cá kho mặn là xong bữa , bãi nghỉ bên đường là cánh rừng cây chắc nơi đây có nhiều đoàn xe chở lính QTN VN từng dừng lại đây nghỉ ngơi rồi hành quân tiếp nên để lại nhiều rác thải rất lính , quanh đó có vài chiếc giày vải xanh QK7 lật mõm rách đế nằm chỏng trơ bên ụ mối gốc cây , ngoài đường kia thỉnh thoảng những đoàn xe 5 7 chiếc trắng toát mới tinh sương với nhãn hiệu LHQ dán quanh thành xe và cái cờ màu xanh hòa bình luôn phần phật bay trên đầu xe , trên thùng xe của họ là những bao gạo đầy ắp , họ là lực lượng cứu trợ của LHQ đi nhận gạo hay nhu yếu phẩm khác từ cửa khẩu Thái lan về qua đây , với chúng tôi họ là những người vô hại còn đối với họ chúng tôi là những con ngáo ộp .
Xe chạy tiếp đến khoảng 3h chiều thì đến thị xã Pousat , chúng tôi không vào trong thị xã mà rẽ trái ngay từ bên ngoài khi chưa tới cầu qua sông , từ đó toàn đường đất đỏ , có đoạn phẳng đẹp dễ đi nên xe phóng khá nhanh , đồi núi trơ trọc bình độ lên xuống , rừng cây 2 bên đường cùng những thửa ruộng khô cằn như những vùng mà chúng tôi đi qua chỉ có điều cây cối ở đây nhỏ hơn và rừng cũng thưa hơn , trên suốt dọc đường từ QL5 vào đây thỉnh thoảng vẫn gặp những tốp nhỏ lính QTN VN đi lại trên đường , đường dây thông tin hữu tuyến cũng được buộc trên những thân cây ven đường hay được chống bằng những cọc cây bên vệ đường . Nắng vẫn nóng bụi vẫn cuốn phủ đầy đỏ từ đầu đến chân những thằng lính như chúng tôi đứng trên thùng xe , lính bị quần 1 ngày từ sáng đến giờ ai cũng mệt nhoài vì lắc lư đưa đẩy chẳng còn đủ sức để đứng nữa nên ngồi dựa vào nhau trên thùng xe thành 1 khối gà gật ngủ , vài người lên cơn hâm hấp nóng trên đầu và cũng đã có người mở ba lô của mình tìm tấm đắp dù vì cơn sốt rét bắt đầu mò đến , tôi cũng nằm trong số đó người hơi mệt hơn bình thường hơi thở nóng hôi hổi người ngây ngấy , tôi không hay kêu ca về sức khỏe của mình nhưng thằng Diễm y tá của C2 biết điều đó nó thỉnh thoảng vẫn sờ đầu kiểm tra nhiệt độ của tôi lo lắng , vẫn biết chẳng giúp được gì cho nhau lúc này nhưng thấy nó quan tâm đến mình thì cũng thấy phần nào được an ủi đỡ thấy tủi thân hơn , nó liên tục nhắc tôi uống nhiều nước cố gắng uống nhiều nước và có lẽ lúc đó nước sẽ là liều thuốc tăng lực tốt nhất cho tôi cùng anh em khác .
Khoảng 6h chiều khi ánh mặt trời nằm khuất sau dãy núi xa xa kia chỉ còn lại ánh chiều tà đang ngả dần về bóng tối thì chúng tôi dừng xe .
Leck ! Thành phố 20 nhà của lính , nơi phồn hoa đô hội của lính , cái nơi mà chúng tôi mất cả một ngày đường vất vả mới đến được đây giữa cái vùng rừng núi bạt ngàn này lại là nơi đầy ước mơ của lính F339 và 1 trung đoàn CAVT đang làm nhiệm vụ tại tít những cánh rừng phía sâu trong kia giáp BG Thái lan , ở đây sẽ là sự sống là rời xa hòn tên mũi đạn là đầy đủ vật chất hơn hoàn cảnh mà họ đang phải chịu đựng gấp nhiều lần .
Khoảng 20 nóc nhà lá dọc theo một con đường nằm lưng chừng sườn bình độ hơi nghiêng nghiêng , chúng quanh cây cối thoáng thưa thớt , chắc cây bị QTN VN chặt làm nhà làm đường hết rồi và ở đó có rất nhiều lính chúng ta ăn ở sinh hoạt tại đó , nhiều chiếc xe tải đỗ dọc theo đường và một quang cảnh nhốn nháo toàn lính cùng súng ống đạn dược . Lệnh nghỉ lại đây đêm nay , tôi xuống xe đứng ngắm nhìn cái thành phố 20 nhà giữa chốn rừng hoang , cái tên TP 20 nhà tôi nghe mấy ngày nay rồi cũng cứ tưởng một TP nhỏ ai ngờ đâu 20 căn nhà lá xập xệ này cũng mang danh TP , thì ra đây là cái tên mà lính chúng ta đặt cho nó vậy thôi , 20 căn nhà là quá đông quá đủ cho những niềm vui của lính ở chốn thâm cùng thủy tận này và cái tên thành phố 20 nhà là do lính tự nghĩ ra tự sướng với nhau không mang tính địa lý .
Cuối dãy nhà 2 bên đường chỗ dãy tre gai phía xa kia đi sâu vào trong theo đường là con suối , mùa này nước ngập cỡ trên nửa bánh xe tải nên tất cả chúng tôi đổ dồn về đó tắm rửa sau 1 ngày đường gian nan , lính ở đây chỉ đường cho chúng tôi đến đó , họ hướng dẫn rất nhiệt tình và cặn dặn anh em giữ kỷ luật chiến trường trong thời gian ở TP 20 nhà , cũng chẳng có gì nhiều , tránh đi lại lộn xộn gây mất trật tự khó quản lý dẫn đến đánh nhầm phải nhau , không đi xa khỏi xe của mình không vào những chỗ chưa biết rõ vì sợ đạp phải mìn của địch còn sót lại , vệ sinh thì tự giác cầm cái xẻng kiếm chỗ nào gần mà ngồi xong lấp lại là xong .
Trời tối nhưng ánh lửa bếp vẫn phải bập bùng vì chuẩn bị cơm nước cho buổi tối hôm nay và ngày mai tiếp tục chặng đường còn lại cho đến F bộ tiền phương của F339 . Cơm bê về chẳng ai thiết tha chuyện ăn uống vì một ngày mệt mỏi , chúng tôi loanh quanh tìm chỗ mắc võng nhưng chẳng có chỗ nào nên đành dải nylon nằm dưới đất sau xe ô tô của C mình , muỗi , muỗi nhiều vô kể khiến chúng tôi không ngủ nổi luôn tay xua muỗi , thằng Diễm chịu không nổi lên lục đục leo lên xe kiếm ba lô của mình tìm cái màn móc lên tránh muỗi kiếm giấc ngủ qua đêm , tôi nằm ké cùng với nó đêm hôm đó , cái màn dúm dó đầu căng đầu trùng nhưng cũng đỡ muỗi nhiều .
Lúc này thì khổ nhất là đám anh nuôi , đi đường cả ngày như anh em khác vừa đến nơi là lo chuyện nước củi nấu cơm cho anh em có cái ăn xong xuôi lo chuyện cơm nước sáng và trưa mai để anh em ăn còn lên đường sớm , họ chẳng có phút nào hở tay để lo cho cá nhân mình nữa đến rửa cái mặt cũng chẳng có thời gian , khi xong việc họ cũng mệt nhoài rồi còn đâu , người thì quá mệt nên chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống rửa qua cái mặt là họ tìm chỗ ngả cái lưng và quên hết tất cả trong nháy mắt .
Sáng hôm sau chúng tôi dậy đi sớm , anh em vệ sinh cá nhân xong ăn quáng quàng nắm cơm là lên xe đi liền , lái xe giục đi sớm cho mát khi vượt qua đèo đá đi muộn trời nắng lắm , xe chuyển bánh lại tiếp tục cuộc hành trình đi sâu về hướng tây của tỉnh Pousat , chúng tôi phải lội bộ qua suối bên kia chờ xe sang bởi đầu bên kia hơi quá dốc sợ lính ngồi trên xe không an toàn hơn nữa nặng tải chưa chắc đã vượt qua được , lại những cánh rừng thưa 2 bên đường vẫn bụi mù mịt và cũng vẫn những con người ấy những thằng lính ấy .
Đi khoảng đến 8h sáng được cỡ trên 10km thì chúng tôi đến đèo đá , địa danh này khá nổi tiếng mà bất kể ai đã từng bước chân đến vùng đất này chắc chắn suốt đời sẽ không thể quên , con đường chúng tôi đang đi vào bắt buộc phải đi qua đây không còn một con đường nào khác , đèo đá chắn ngang với độ dốc cao cùng đường khó đi vô cùng , lái xe tâm sự : Nếu chỉ cần dốc thêm 2 độ nữa thôi thì xe không thể đi được qua , nó sẽ lật xe vì mất độ ma sát bám mặt đường , trên mặt đường là những tảng đá to bằng cỡ cái bàn lỏng trỏng giữa đường khiến lái xe cực kỳ vất vả phải lựa từng bánh xe căn từng tý một để lách xe qua dốc hay xuống đèo , may mắn nhất là cái đèo đá này rất ngắn nó vẹn vẹn chỉ 5 6km chứ nó dài khoảng 2 30km chắc đi qua đây phải mất 1 ngày đường , mọi khó khăn đều có thể khắc phục được nhưng nghe nói trước đây lính Pốt chuyên mai phục tại đây gài mìn tăng , chặn đánh những chuyến xe hay đơn vị của chúng ta lúc vượt đèo , ngày đó rừng còn ở quanh đèo đá ngay sát mặt đường nên lính F339 đã phải dùng công binh chặt phá cây thật rộng quanh đèo đá cho thoáng tầm nhìn , hàng ngày có những tổ tuần tra chốt giữ đèo đá chống những nhóm địch phục kích , lính chúng tôi xuống xe mang theo vũ khí của mình lội bộ vượt đèo , để an toàn cho mình bởi ngồi trên thùng xe đã có trường hợp xóc văng ra khỏi thành xe , điều nữa là bộ binh càn luôn trước mặt bảo vệ xe khi vượt đèo đá , càng lên cao càng thấy đường khó đi cùng nhưng địa hình bất lợi nếu có địch mai phục , xe chạy nghiêng có lúc tôi có cảm giác nó sắp muốn lật khỏi đường . Trên đèo còn sót lại nhiều xác xe ô tô tải của chúng ta từng bị địch phục kích bắn cháy còn để lại , theo lái xe kể nơi đèo đá trước kia là nỗi lo ngại đáng kể của cánh lái xe mỗi lần phải đơn thương độc mã qua đây , dù 5 3 xe cùng đi mà không có bộ binh áp tải thì coi như đang vào cửa tử , nhưng hôm nay tình hình đã khác trước , địch đã bị dồn về sát hướng biên giới Thái lan song thỉnh thoảng vẫn có những nhóm địch lẻ tẻ luồn sâu vào nội địa đến khu vực đèo đá này , cảnh giác cao độ vẫn là cái thiết thực nhất cho sự sinh tồn của người lính trong mọi hoàn cảnh .
Nhưng rồi cũng qua , khoảng 11h trưa thì chúng tôi qua khỏi đèo đá an toàn không gặp bất kể chuyện gì khác lạ , lính lại lên xe tiếp tục lên đường , đoạn này rừng dày hơn cây cối nhiều hơn và đường thì khá phẳng , có đoạn tôi thấy xe còn chạy khá nhanh đằng khác , đỉnh những ngọn đồi ngay bên cạnh trong nắng trưa mùa khô cảm giác còn vài bước chân nữa sẽ lên tới đỉnh đồi cao kia đang nằm bên trái đường , gần lắm . Từ đèo đá đi tiếp cũng cỡ trên dưới 10km nữa thì đến thị xã 5 nhà , cái thị xã của lính vẹn vẹn 5 nhà lá bên đường , nơi đô hội nơi thị thành cho ai đó từ trong rừng đi ra và vẫn lính là những ông chủ thực sự của cái thị xã chết tiệt này , đường dây hữu tuyến vẫn chạy qua đây tôi thấy ai đó đang đi trên đường cầm theo cái xẻng bộ binh chôn lại những chân cột chống dây điện lên cao , anh em đứng dưới đường dừng tay nhìn đoàn xe chúng tôi lướt qua và họ biết điểm chúng tôi sẽ đến vì đây là con đường độc đạo .
Từ đoạn này đi tiếp lái xe nhắc nhở chúng tôi hết sức cảnh giác trên dọc đường đi , đoạn này hay gặp địch mai phục mặc dù hàng ngày đã có công binh đi già phá mìn hay tuần tra thường xuyên trên đường , cảnh giác luôn là điều không bao giờ thừa cả và cũng chạy khoảng trên dưới 10km nữa chúng tôi đến cầu treo , thêm một địa danh nữa cho bất cứ ai từng bước chân đến địa danh này không thể không nhắc đến cái cầu treo nơi đây , từ trên đỉnh đồi cao đổ thoai thoải xuống lưng chừng đồi là chiếc cầu treo vắt ngang sang bên kia quả đồi dài khoảng trên 100m , chiếc cầu là kỳ công của lính công binh QTN VN chúng ta xây dựng lên cho tuyến đường này vào sát gần hơn BG Thái lan , từ mặt cầu nhìn xuống lòng suối sâu thẳm đến 5 70m , nước suối bên dưới chảy rào rào , và tầm thời gian này mùa khô rồi mà nước vẫn cuồn cuộn chảy bên dưới , chẳng biết mùa mưa con suối này nó hung giữ đến cỡ nào , ngay từ đỉnh đồi bên kia bắt buộc lính phải xuống xe hành quân bộ qua cầu vì từ vị trí này xe lăn bánh xuống mặt cầu treo rất nguy hiểm nhất là những ngày trời mưa đường chơn xe mất lái dễ gây tai nạn đáng tiếc , mỗi lúc xe xuống cầu đều có người của cầu treo đi theo từng bước với những khúc gỗ trên tay sẵn sàng chèn bánh xe lại khi sự cố xảy ra , mặt cầu được kết nối bằng những tấm gỗ dày khá chắc chắn cho những chiếc xe trở nặng đi qua , thành cầu có lan can bằng gỗ chắc chắn .
2 điều làm tôi thấy ấn tượng nhất ở đây mà khắp đất nước Campuchia nơi tôi từng đặt chân đến chưa từng thấy đó là khi tôi đi bộ qua đến giữa cầu treo quay đầu nhìn lại đoạn đường mới đi qua bên phải đầu cầu có mấy cây gỗ thông cực kỳ to mọc lưng chừng đồi , cây thông cao vút ngửa cổ nhìn mãi mới thấy ngọn cùng những cành cây xèo lá , chẳng dám ước lượng cây to đến mức nào vì ở khoảng cách xa chỉ biết rằng nó to đến mức chưa từng thấy , lúc đó tôi có ý nghĩ rất trẻ con dớ dẩn như thế này : Nếu cái cây thông kia nó đổ sang bên này đồi thì sẽ có ngay cái cầu bằng gỗ , có thể do đầu óc tôi lúc đó nó phong phú quá lắm chăng ? Nhưng quả thật khi đó tôi đã nghĩ như vậy , thêm điều nữa theo bên phải cầu khi gần sang hết bên kia cầu treo , những lùm cây rậm của sườn đồi bên kia vươn ra lòng suối với những dây leo chằng chịt um tùm hàng búi hàng đống , một chiếc xe ô tô Hồng Hà (TQ ) nước sơn xanh còn mới nguyên của lính QTN VN mình đầu xe hướng đi ra khi qua cầu bị tai nạn lật xe xuống suối , chiếc xe mắc lại lưng trừng giữa cầu và lòng suối nó treo toòng teeng trên những sợi dây rừng chổng 4 bánh lên trời trong tư thế nghiêng nghiêng thùng xe , mọi người nói xe đó bị tai nạn lật xe khỏi cầu treo lâu rồi nhưng không kéo lên được thôi đành bỏ , tôi thấy thật lạ , một chuyện lạ ít có , một chiếc xe ô tô tải nặng tới trên 5 tấn rơi khỏi cầu mà không rơi xuống được lòng suối nó cứ treo lơ lửng đó giữa trời đất bao la , nó cứ nằm đó không tới trời mà cũng chẳng tới đất mặc cho mùa mưa mới đi qua với suối nước cuồn cuộn bên dưới và nó sẽ còn nằm đó thêm bao nhiêu mùa mưa nữa , ấn tượng khó quên trong con mắt người lính .
Chúng tôi lên xe tiếp tục đoạn đường cuối về F bộ tiền phương của F339 , rừng cây 2 bên đường xèo lá đập vào thành xe , những cành lá thấy đè lên đầu lính đứng trên thùng xe , vài khúc cua uốn lượn trên con đường khá phẳng cùng vết bánh xe tải chi chít trên đường , cũng cỡ 10km nữa tính từ cầu treo chúng tôi đã đến nơi cần đến . F bộ tiền phương của sư đoàn bộ binh 339 trong rừng Pousat .
Chúng tôi đến F bộ tiền phương của F339 tại rừng Pousat chiều hôm đó khi trời còn sớm , điểm dừng xe trên đường ngay con suối cạn bên trái đường , con suối cạn khá rộng với bãi cát vàng cùng sỏi cuộn , 2 bên bờ suối cây cối um tùm , bên phải đường lùi lại một chút là ngọn đồi nhỏ thoai thoải dốc lên cao ở đó có những vạt rừng cây được lính mình chặt phá cây chỉ còn lại đất , từ đây vào đến trung tâm của F339 khoảng 500m nữa lính cũng tôi không vào đó mà chỉ dừng lại ở đây nhưng cán bộ cấp D E của E209 nói F bộ F339 nằm sâu bên trong kia .
Chúng tôi xuống xe bốc dỡ hết đồ đạc cùng vũ khí xuống lòng suối cạn , lúc này nhiều xe cùng dồn về một lúc lính tráng E209 tràn ngập khu vực này , lúc đó chúng tôi mới biết hôm nay hành quân vào đây chỉ có lính D7 và vài đại đội trực thuộc E209 vào trước còn D8 D9 cùng C trực thuộc khác sẽ vào sau , có thể do không có xe ô tô vận chuyển lính vào một lượt , hơn nữa nhiệm vụ của D7 chúng tôi nằm sâu hơn những đơn vị khác nên chúng tôi phải khởi hành sớm hơn về thời gian .
Lần đầu tiên Bố Xuyến bọ cùng BCH D7 lo sắp xếp đội hình D7 nghỉ ngơi qua đêm sau 2 ngày đường vất vả vào tới đây , các đại đội nằm dọc bờ suối lo chuyện cơm nước chuẩn bị kế hoạch ngày mai , bố Xuyến hơi thấp người đậm da trắng tầm tuổi trên 40 rồi gấp đôi tuổi chúng tôi lúc đó , cỡ tuổi bố Xuyến có thể sinh ra những thằng lính như chúng tôi nên gần như cả D7 lính trẻ toàn gọi ông bằng Bố , chẳng phải lính gọi ông như vậy là nịnh thủ trưởng làm gì , lính chiến chẳng thằng nào thèm nịnh thủ trưởng để mong hưởng được cái gì , sống hay chết cũng chỉ là gang tấc nên thẳng thắn mà sống cho nhẹ cái tâm , chẳng qua vì thấy bố Xuyến đáng tuổi bố mình thì gọi là bố cho thân mật , hơn nữa lính xa nhà xa tình cảm người thân nên lấy tình cảm đồng chí đồng đội mà tuổi tác cao gọi tiếng Bố nghe cho tình cảm đỡ thấy thiếu đi cuộc sống gia đình . Chắc cái đó người ta sẽ gọi là sự ngộ nhận của lính chứ QD ai cho gọi thủ trưởng bằng Bố .
Kế hoạch phương án ngày mai cũng được nhanh chóng phổ biến xuống từng chiến sỹ trong D7 .
Đêm nay chúng tôi nghỉ lại tại đây chuẩn bị tư trang cơm nước sáng mai sẽ đi sớm , không có thời gian cho chần chừ thêm nữa , phải bắt tay ngay vào nhiệm vụ vì D7 là đơn vị nằm sâu nhất đội hình E209 , từ đây hành quân bộ trèo đèo lội suối vào tới E bộ của E9 F339 sẽ là 3 ngày đường , cung đường sẽ chia 3 cho 3 tiểu đoàn tải gạo và D7 sẽ nằm ở cuối đoạn thứ 2 rồi từ đó hàng ngày nhận gạo của đơn vị bạn rồi chuyển vào giao cho E9 , các đại đội trực thuộc E209 chia đều cho các D bộ binh cùng tham gia tải gạo , bên D7 có nửa C công binh của E209 đi cùng và C2 chúng tôi có 1 B công binh luôn trong đội hình , nhiệm vụ của công binh E không phải tải gạo mà chuyên lo chuyện dò mìn mở đường hàng ngày cho lính bộ binh tải gạo .
Chúng tôi lo cơm nước xong thì đi ngủ sớm để chuẩn bị cho hành quân ngày mai , thằng Diễm móc cho tôi cái võng ngay gần với nó cạnh bờ suối , nó chăm lo cho tôi vì biết tôi không được khỏe , tính nó cũng rất cẩn thận gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ , tối hôm đó nằm cạnh nhau nó luôn mồm nói chuyện với tôi , nó kể luyên thuyên mọi chuyện của nó từ xưa đến nay , chuyện nhà chuyện cửa chuyện gia đình anh em , chuyện yêu đương chuyện bạn gái , tôi nghe nó kể cả trăm lần về cô bạn gái quê Cẩm Giàng Hải hưng của nó đang ngày đêm ngóng trông nó trở về xây dựng hạnh phúc , thỉnh thoảng tôi cũng bình luận , nhận xét về cuộc tình của thằng Diễm với cô bạn kia , nó muốn có chỗ giãi bày tâm sự , muốn được chia sẻ những hạnh phúc trong tim hay nỗi nhớ mong trong lòng nó với ai đó và tôi là người mà nó chọn để dốc bầu tâm sự , nó đã tin ở tôi bởi nó biết tôi sẽ không mang những chuyện riêng tư của nó đi kể lể lung tung gây cho nó những ngượng nghịu khó xử trước mọi người khi phô bày tình cảm của nó giữa bàn dân thiên hạ . Tôi luôn tôn trọng chút riêng tư của thằng Diễm và luôn khích lệ nó trong mối tình đẹp này .
Sáng sớm hôm sau chúng tôi thu dọn rồi lên đường ngay , từ đây bắt đầu một hành trình dài của những ngày tải gạo giữa rừng F339 .
Đại đội 2 chúng tôi đi đàu D7 và theo cùng có thêm 1 B công binh dưới sự chỉ huy của 1 B trưởng C20 , đoạn đường đầu tiên từ F bộ đi ra ngay chỗ con suối chúng tôi dừng chân đêm qua đi lên một chút rồi rẽ phải đi vào rừng phía trong , không quá vất vả với đoạn này ít dốc nắng chưa lên và cây thì rậm lá xòe bóng mát , ngay ở đây một vạt rừng cây thân nhỏ cỡ bắp đùi nhưng thân lại thẳng và cao vút hơn chục mét với trùm lá xèo ra bằng cái lia thôi , tôi thấy lạ , vẫn biết cây thiếu ánh sáng lên cố vươn cao vươn cao mãi để kiếm chút ánh nắng mặt trời và nó dài dài thêm ra trong khi thân cây bé tý , vẫn hiểu vậy , vẫn biết vậy nhưng vẫn thấy lạ bởi cả một vùng rộng đó đều thế cả , những thân cây to cành lá tỏa rộng đã che mất ánh nắng mặt trời của nhưng cây này . Rồi cũng ngay đó bắt đầu một con dốc dài ngược lên một ngọn đồi trước mặt , rừng vẫn che kín 2 bên con đường mòn nho nhỏ mà chúng tôi đang đi , văng vẳng đâu đây có khi nghe gần lắm tiếng mìn nổ ầm ầm rồi thân cây cũng đổ rầm rầm , rồi tiếng ai đó gọi nhau ơi ới ngay dưới chân chúng tôi , chúng tôi nhìn nhau chẳng biết âm thanh đó là cái gì ? và họ đang làm gì ? Mục đích gì ?
Sau đó chúng tôi được biết : Lính công binh F339 mới khởi công mở một tuyến đường cho xe tải chạy được đoạn đường từ F bộ F339 vào đến E bộ E9 , tiếng nổ đó là do lính công binh đánh mìn dây loại dây mìn này quấn vào quanh thân cây rồi giật nổ , mìn sẽ cắt đứt thân cây thay cho dùng cái cưa mà cò cử kéo , cây to thì quấn nhiều vòng cây nhỏ thì quấn ít vòng dây mìn lại , gì chứ chuyện bọc phá với mìn dây này mà nói chuyện với lính F7 chúng tôi thì chịu chết , lính F7 chỉ biết đánh nhau bằng súng bộ binh chứ bom mìn bọc phá chẳng thấy dùng bao giờ , mìn bộ binh xưa kia ở BG thì có nhiều nhưng mìn dây này thì mới nghe lần đầu . Ra vậy các đơn vị của chúng ta đang có những kế hoạch chốt giữ lâu dài nơi đây nên mới cho mở đường như vậy chứ , một cũng đường từ đây vào đến E9 là bao nhiêu km đường chim bay ? Từng đó km đường chim bay thì bằng bao nhiêu km trên thực tế của con đường làm được ? sẽ có bao nhiêu chiếc cầu dù là giã chiến bằng cây bằng gỗ để xe ta lăn bánh ra chiến trường ? Điều đó thì chỉ những người lính công binh F339 mới có thể trả lời chính xác được bởi mỗi mét đường đó thấm đẫm mồ hôi cùng máu những người lính công binh F339 tham gia thi công cung đường này . Tiếng mìn nổ liên tiếp đanh gọn giữa rừng hoang cùng tiếng cây đổ rào rào , chúng tôi vẫn bước theo con đường mòn của hướng đường bộ cũ chạy quanh co khúc khỷu vượt lên đồi hay men theo những sườn núi đá , con đường nhỏ ngang 0,6m có chỗ rộng hơn có đoạn giật cấp khi phải leo vắt qua mỏm đá nào đó đổ về bên kia cái đỉnh , tôi luôn tâm tâm niệm niệm phải đặt chân chính xác giữa lòng của 0,6m rộng đường đó không được bước lệch ra , trước khi vào đây đã được học rồi mìn ở đây vô tội vạ , nhiều như trấu nhiều như vắt rừng chỉ cần một sơ sẩy nhỏ của mình sẽ kéo theo biết bao nhiêu hậu quả cho mình và cho đồng đội khác , vì sự an toàn của mình của đồng đội mình xin mời bước chân chính xác giữa đường cho .
Thực ra đó là sự khuyến cáo chung cho toàn khu vực này thôi chứ ngay gần F bộ của F339 thì không đến nỗi phải như vậy , nhiều thằng đang hành quân dừng lại đặt ba lô xuống nó chạy sâu vào trong vài bước đi vệ sinh rồi lộn lại như cũ có sao đâu , cấp trên đôi khi cứ nói tướng như vậy để lính ý thức được mà cảnh giác cao độ , khi chủ quan bớt đi một tý là vừa vặn kiểu trừ hao .
Đường mỗi lúc mỗi ngược dốc và cao hơn lính đeo nặng bước chân líu díu ỳ ạch hơn , 3 cơ số đạn 1000 viên khoảng 15kg súng 5kg nữa vị chi súng đạn 20kg rồi , gạo 2 cơ số 10kg tư trang tăng võng nylon quần áo bình tông giày dép mũ nón tất tần tật thêm 10kg nữa vậy là nhẹ nhất thằng lính D7 chúng tôi khi đó cũng 40kg trên vài trèo đèo lội suối rồi , mồ hôi lính bắt đầu đổ cho mỗi bước hành quân có những lúc cảm giác không bước nổi qua khỏi bàn chân kia của mình nữa dốc quá mỏi quá , lính lặng lẽ lê từng bước người sau ngắm người trước mà đi và mắt thì không dám rời xa cái mặt đường rộng 0,6m ấy .
Khoảng tầm 10h trưa chúng tôi đến một cánh rừng khá mát và bằng phẳng lúc này tôi đã đi tụt lại đội hình một đoạn ngắn , anh em C2 của tôi có vài người cũng dừng lại và ở đó có một nhóm 6 7 người mặt mũi lạ hoắc đang ngồi đó nghỉ giữa đường , thấy họ nghỉ thì tôi cũng nghỉ hạ ba lô xuống ngồi thở cả bằng mũi mồm và cả tai nữa , thái dương nghe giật giật với tiếng kêu căng cắc trong tai , lúc này tôi bông nhớ đến bài thơ của lính : Đời thằng mục ăn cơm cục uống nước đục ... Sao thấy nó thấm thía sót xa thế , nhà thơ bút ...lông của lính nào mà sát thực tinh tế đến lạ thường rất lính và cũng rất từng trải . Số anh em ngồi nghỉ lặng lẽ kia nhìn tôi , tôi nhìn họ , có gì đâu mà nhìn ? Lính mà , anh lính , tôi lính chúng ta là lính như nhau cả thôi có gì đáng để nhìn đâu nhỉ ? Mấy ông này là ông nào ? Sao lạ mặt thế bấy lâu nay không gặp bao giờ , cũng có thể là số anh em ở các C trực thuộc E209 mà tôi không biết , nếu là DKZ75ly hay 12.8ly hoặc trinh sát C21 thì tôi thế nào cũng quen ai đó còn mấy anh này nhìn lạ quá nhưng thôi kệ họ mình biết hết làm sao được . Một thằng chắc cũng bằng tuổi tôi , nó trẻ như tôi với bộ quân phục bạc màu cỏ úa loại quân trang hạng bét bằng vải kaki Nam định mà thời tôi còn huấn luyện họ phát thằng nào số đen thì bị dính 1 bộ , ngày đó tôi may mắn 2 bộ phát xanh rì màu kaki Nam định , tôi nhìn nó chắc mẩm thằng này trước kia chắc thuộc loại số đen nên vớ phải bộ quân phục này , nó luôn nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống ngó trước nhìn sau tay chân không yên , trên cổ nó có sợi dây chuyền làm bằng sợi nylon màu xanh đỏ được quấn lại từng khúc nhỏ xâu vào nhau liên tiếp thành sợi dây chuyền và nó đeo ở cổ 1 viên đạn AK vàng chóe , tôi nghĩ bụng đạn AK tao có cả ngàn viên trên lưng đây này , nếu cần tao cho vài trăm viên việc gì phải đeo 1 viên AK thế kia để tỏ ra mình là thằng lính máu sẵn sàng tự sát nếu cần . Lúc đó tôi mới để ý nhóm anh em này kỹ hơn , ba lô của họ mang theo có cả những chiếc nồi con con trên nắp ba lô đen xì muội bếp , tôi quá quen với cảnh này nên nhận ra rằng họ là một nhóm anh em đi làm nhiệm vụ riêng của họ và hình như không phải lính E209 , số anh em D7 đi ngang người ngồi lại người đi luôn còn tôi ngồi nghỉ thêm chút nữa , tôi chợt thấy cái võng được gác ở cành cây cách chỗ chúng tôi ngồi vài mét rồi từ đó tôi mới nhận ra cái mùi thum thủm toát ra từ đó , hình như lúc tôi đến ngồi nghỉ gió thổi đưa cái mùi đó đi hướng khác nên hoàn toàn không thấy mùi này và bây giờ thì tôi biết rồi , những người lính kia họ là ai thuộc đơn vị nào và công việc của họ là cái gì ? Cái võng gác ngang thân cây kia nói lên tất cả .
Nhóm anh em này cũng chuẩn bị lên đường , họ đứng dậy ai vào việc đó người khoác ba lô người khiêng cáng tử sỹ , tôi đứng lại chờ họ đi qua rồi mới bước đi như muốn tiễn đưa tử sỹ trở về bên đồng đội , thương lắm tử sỹ chúng ta hy sinh ở tuyến trước không biết đã bao lâu mà về đến đây đã bốc mùi tử khí nồng nặc mặc dù sau khi hy sinh đã được anh em làm công tác này khâm niệm bó buộc cẩn thận đưa về tuyến sau , số anh em kia là người làm công tác tử sỹ họ chỉ là một nhóm nhỏ luôn tải trên đường và họ luôn để dành cho mình 1 viên đạn cuối cùng cũng là điều dễ hiểu , đặt địa vị tôi ở đơn vị này tôi cũng sẽ chọn cho mình cách đó , không bao giờ để mình lọt vào tay lính Pốt nếu không muốn mình sẽ phải chết thêm lần thứ 2 .
Tôi tiếp tục hành quân theo đội hình của đơn vị mà lòng bộn rộn suy nghĩ cùng những âu lo .
Xưa nay chiến trường mà tôi từng cọ sát va chạm , chiến lược chiến thuật mà tôi từng biết nó khác xa với cái đang chờ tôi ở đây , cần nhanh chóng tìm hiểu trang bị cho mình những kỹ năng tối thiểu để thích ứng được với hoàn cảnh chiến đấu hiện tại thì mới mong có cơ hội đi ra khỏi đây bằng chính đôi chân của mình .
Trưa hôm đó chúng tôi đến một con suối khá rộng nước khô cạn chơ những phiến đá to gữa lòng suối , hai bên bờ chiền núi đất thoai thoải xuống những dây leo chằng chịt ven bờ hình như là cây mây hay song rừng mọc từ bờ lòng suối leo cao mãi lên trên với những sợi dây thân cây dài trắng toát , những bụi le hay trúc thân vàng làm cần câu cá chắc vừa tầm tay mọc dọc bờ , đường nhiều ngả xuống lòng suối cạn toàn đá nhưng trung tâm khúc này vẫn là chỗ có một thân cây khá to được ngả xuống lòng lòng suối , thân cây có chỗ đã mục bóc ra hàng mảng gỗ mục nát , đây là chiếc cầu qua suối khi mùa mưa đến và chiếc cầu này do lính công binh F339 chặt đổ cây làm cầu không phải cây đổ do tự nhiên hay do thiên tai .
Chúng tôi nghỉ lại nấu nướng ăn trưa tại đó , anh nuôi C2 chúng tôi rất tháo vát trong chuyện này luôn là cơm dẻo canh ngọt , họ luôn làm tròn bổn phận của mình dù rằng họ cũng hành quân vất vả như chúng tôi , họ luôn tạo được những bữa ăn cải thiện tốt nhất trong điều kiện có thể , trưa hôm đó tôi còn nhớ mãi món canh chua lá rừng non được ai đó kiếm về nấu với đầu đuôi cá khô , bát canh chua đưa đẩy bát cơm cho bước hành quân vất vả , chút thịt lợn dim cùng thân cá khô rán , chút muối vừng đen lạc rang giã nhỏ để dành từ lâu với bát cơm nóng sốt chín tới , lính C2 chúng tôi luôn tôn trọng anh nuôi đơn vị mình , họ là những người lính không trực tiếp cầm súng chiến đấu đối mặt với kẻ địch nhưng những chiến công của C2 chúng tôi từ xưa đến nay đều có công sức của họ đóng góp .
___________________
Thợ Cạo st đặt tựa bài tổng hợp từ các chủ đề:
Ngã 3 Chóp - Biên giới Tây nam hướng sư đoàn 7 bộ binh.
Mũi chính diện giải phóng Nông pênh
Mũi chính diện giải phóng Nông pênh - phần 2
Mũi chính diện giải phóng Nông pênh phần 3 .
Chiến trường K - Hướng Sư đoàn 7 Bộ Binh (Mũi chính diện... PP - Phần 4)
Theo chân Anh, Tình Nguyện Quân Sư đoàn 7 BB (tt "Mũi chính diện..." - phần 5)
Theo lời khai của tù binh : Đội hình của chúng chia lẻ thành từng nhóm nhỏ , 3 hoặc 5 tên , có nhóm nhiều hơn , chúng tùy nghi di tản trong rừng , tự mò tìm lương thực thực phẩm trong dân sống cách đó vài chục km hay đào củ quả rừng ăn duy trì cuộc sống , cách 5 ngày sẽ gặp nhau 1 lần nhận kế hoạch nhiệm vụ mới , địa điểm được chấm sẵn một vị trí bất kể nào đó cứ đúng ngày là chúng sẽ tìm về đó , cũng có khoanh vùng cho từng phiên hiệu đơn vị địch hoạt động riêng , nhiệm vụ cụ thể của chúng là duy trì đội hình chờ cấp trên giao nhiệm vụ trực tiếp khi thời cơ đến , qua về giữa dân và vùng Kimry lôi kéo dân K và thanh niên đến tuổi cầm súng theo chúng , móc nối với những thành phân là lính Pốt hiện đang hoạt động dấu mặt trong dân K chờ thời cơ đến đến có thể chắp nối thành một đơn vị chính quy chiến đấu ngay bên trong nội địa ...vv và hôm nay nhóm 5 thằng Pốt kia đã hẹn gặp nhau tại ngã 3 cây me ngọt chính vì thế chúng đã va phải đội hình C2 vô tình nằm đó nghỉ trưa .
Thôi thì mấy cái chuyện kế hoạch nhiệm vụ của chúng nó chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu , cái quan trọng nhất để hiểu là chúng thường phải gặp nhau ở một cái vị trí nào đó đã được cấm sẵn , chúng hẹn hò nhau trước khi mỗi thằng đi mỗi hướng , thảo nào chúng tôi càn quét mãi có gặp những đơn vị nào của địch mạnh lắm đâu , quá lắm đến 5 thằng là nhiều chứng tỏ thằng này nói không sai . Anh Hồng nắm được điều đó lên đã có kế hoạch riêng cho đội hình D7 tác chiến .
Chiều hôm đó không càn quét theo kế hoạch đã định nữa , lệnh cho cả D7 nghỉ tại chỗ bố trí đội hình xong các C trưởng tập trung về D bộ họp nhận phương án tác chiến mới , đường xa thì 2 anh em tôi phải đi cùng với nhau rồi , anh Phượng muốn đi 2 anh em thôi nhưng tôi góp ý nên kéo thêm vài người cùng đi còn tính lúc về nữa chứ nhỡ họp muộn về tối thì sao ? Nếu gặp địch mới cân sức cân tài chứ có 2 anh em đi đường rừng ít nhất 5km nghe chừng không an toàn , chẳng phải sợ đánh nhau gặp lính Pốt mà sợ ít người tầm quan sát ít khó phát hiện địch bằng nhiều người nên cứ cẩn thận vẫn hơn , anh Phượng đồng ý và gọi mỗi B cho 1 người nữa cùng áp tải C trưởng lên D họp . Nhóm chúng tôi có 6 người thế là yên tâm lên đường .
Chúng tôi lên đến D bộ các anh vào họp chúng tôi ngồi vòng ngoài nghe lỏm , anh Hồng chủ trì cuộc họp :
- Theo tin mới khai thác được từ tù binh địch do C2 bắt sống chiều nay , lính Pốt ở núi Kimry này như thế ... như thế . Tôi nghĩ chúng ta săn đuổi địch thế này cũng rất tốt rồi nhưng theo tôi có phương án tốt hơn nữa nên mới đề nghị có cuộc họp giao ban lần này lên kế hoạch khác sẽ thu được kết quả tốt hơn mà đỡ công càn quét tiêu diệt địch , lại làm đúng chính sách địch vận bằng thu phục nhân tâm binh lính Pốt .
Hiện nay trong đơn vị chúng ta có trên 20 du kích K đi theo học tập chiến đấu với 4 5 thằng tù binh Pốt mới bị bắt sống gần đây , chúng ta chia họ theo nhóm , vài người đi kèm một thằng tù binh , du kích giao súng và 3 băng đạn , tù binh thì cho đi tay không , thả họ vào rừng cho họ đi lang thang khắp khu vực mà mình đã đóng quân kiểm soát , tự họ sẽ gặp gỡ nhóm lính Pốt còn đang trốn tránh kia giữa người Khmer với nhau họ tự nói cho đám lính pốt kia hạ vũ khí , thằng tù binh lâu nay được QTN VN cho ăn uống đối xử tử tế thì thế nào cũng nói lại cho bọn kia biết sự khoan hồng của chúng ta mà nghe theo tự giác theo chúng về đầu hàng , chúng ta chỉ tiếp nhận họ giao lên trên giải quyết . Nhưng lính chúng ta vẫn phải chia lẻ ra chốt giữ những vị trí đã thống nhất rồi thả du kích K với tù binh đi gọi hàng địch .
Chúng tôi ngồi ngoài nghe anh Hồng nói mà lòng mừng khấp khểnh , tưởng anh có phương án gì chứ phương án đó bọn em ủng hộ hoàn toàn , ngồi một chỗ như thế tù binh hàng binh tự động về ai chẳng muốn , đỡ khổ đỡ vất vả đủ đường như thế ai nghe chẳng thích .
Ngày hôm sau chúng tôi chia đội hình du kích K và tù binh làm 2 nhóm , giao súng cho du kích K còn tù binh thì không giao súng rồi thả cho họ đi , trước khi đi chỉ rất rõ trên bản đồ giao cho địa bàn chỉ rõ đi hướng này bao nhiêu km gặp cái gì rồi quay về đâu , dặn họ rất cẩn thận và lưu ý sẽ không chịu trách nhiệm nếu họ đi xa quá vượt qua tầm kiểm soát địa bàn của chúng tôi nếu gặp đơn vị khác QTN VN thì du kích K hay tù binh Pốt họ cũng xơi dáo , tay Dân du kích K có vẻ thông minh hơn cả nhưng nét mặt có vẻ lo vụ nhỡ gặp đơn vị khác QTN VN , còn thằng tù binh mà tôi có thiện cảm với nó khi hiểu chuyện nó hăng hái lắm , nó nói gì đó nhiều lắm nhưng tôi không hiểu , chắc nó khoe nếu gặp lính Pốt đơn vị cũ của nó thì nó lôi họ hết về với chúng tôi , riêng nó dù là tù binh nhưng vẫn giao súng vì thằng này chúng tôi đã hiểu nó lắm rồi . Anh em du kích K và tù binh đi trước khoảng nửa tiếng chúng tôi cũng chia đội hình theo từng B vào vị trí móc võng nằm chờ kết quả .
Ngày đầu không có kết quả gì , chưa nhóm nào gặp lính Pốt trong rừng , hôm sau nữa cũng vậy nhưng tối đến thấy nhóm du kích K và tù binh chuyện trò nhiều lắm , lính có dỏng tai nghe lỏm nhưng không mấy ai hiểu họ đang nói gì , sang hôm sau thì họ đi đến trưa là về và có kết quả rồi , 3 thằng Pốt nhận lời ra hàng nhưng vẫn nghi ngại yêu cầu vài lính QTN VN khi đến đón nó không mang theo súng , chắc nó sợ mình không giữ lời mặc dù mấy thằng tù binh đã nói hết nước hết cái với nó , anh Phượng không đồng ý bởi sự mặc cả này , anh nói khá ngang thể hiện tư thế người chiến thắng : QTN VN muốn mang súng hay bọc phá là việc của lính QTN VN , lính Pốt ra hàng không có điều kiện , chỉ có chúng tôi đối xử tốt sau này cho về quê làm ăn sinh sống , không phải đánh nhau nữa , không phải chịu đói không phải chết vì súng đạn của QTN VN .
Chiều hôm đó 3 thằng Pốt kia theo nhóm du kích K về hàng chúng tôi , không ai làm gì chúng , vui vẻ nhận vũ khí từ tay chúng cho chúng ăn uống trông giữ 1 đêm hôm sau giải lên giao D bộ . Các C khác trong D7 cũng đã lác đác gọi hàng được binh lính Pốt và họ cũng được đối xử như tù binh của C2 , từ đó hàng ngày chúng tôi dong chơi trong rừng vào vị trí nào đó rồi móc võng ngủ chờ kết quả , cũng kha khá tù binh ra hàng trong số tù binh nhiều người cũng hai mấy ba trục tuổi cũng có còn phần lớn 14 15 đến 18 tuổi là cùng nhiều thằng trẻ lắm gày gò ốm yếu , bữa cơm đầu tiên cho chúng ăn nhìn đến là thảm hại , họ không còn sợ chúng tôi nữa vì chúng tôi cũng chẳng làm gì họ , tạo điều kiện cho họ quay về với mặt trận dân tộc Giải phóng Campuchia dân chủ mà đứng đầu là bác Hênh .
Những ngày đầu của năm mới 1980 chúng tôi có lệnh rút ra khỏi núi Kimry tập trung về đường 136 nhận nhiệm vụ mới , kể từ ngày đầu chiến dịch lần 2 đến nay trên một tháng rồi , chúng tôi mong từng giờ từng phút rời xa chốn này , lần này thanh thản thoải mái hơn vì chúng tôi biết chắc rằng địch ở khu vực này còn rất ít nếu có , các đơn vị theo đường của mình lặng lẽ rời vị trí quay ra đường 136 từ chiều nhưng chẳng biết hợp đồng xe cộ ra sao mà khoảng đến 8h tối mới thấy xe vào đón chúng tôi , mỗi đại đội 1 xe cả lính QTN VN với du kích K và tù hàng binh lên xe nháo nhào ốc với vỏ trộn lẫn trên thùng xe , xe lắc lư nghiêng bên này ngả bên kia lăn bánh trên con đường xấu đến thảm hại , khi đi qua Udong không thấy xe rẽ phải để vào đường 51 về căn cứ ở Novea mà chạy thẳng về hướng bến phà trên đường 5 lính chúng tôi nhìn nhau chưa biết thế nào , xe đỗ rồi những bao gạo cùng thực phẩm chất lên xe , lúc đó thì chúng tôi thấy ngán ngẩm lắm rồi hơn 1 tháng trong rừng ra cứ tưởng được nghỉ xả hơi ít ngày cho lại sức ai ngờ về qua đây lại chất thêm lương thực thực phẩm lên xe đi đánh nhau tiếp , đánh nhau nữa .
Ôi đời thằng mục , ăn cơm cục uống nước đục . Sao chúng tôi lại khổ đến thế này , ai ơi hãy thương lấy những thằng lính như chúng tôi chứ , sức chúng tôi cũng có hạn giao hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ kia liên tục thế này thì chịu sao nổi ?
Nhiều người đã bắt đầu than vãn nhỏ to với nhau nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ , chúng tôi chẳng mong chờ gì ở một sự thay đổi bởi những lời than vãn của lính tráng chúng tôi nhưng được nói ra lòng cũng thấy nhẹ hơn . Xe chuyển bánh cứ men theo con sông dọc đường 5 chạy thẳng về hướng Phnom Penh , xa xa đèn điện trong thành phố lờ mờ sáng , 1,5 năm tôi không nhìn thấy ánh điện dù bóng đèn nó đỏ như con đom đóm nhưng sao tôi thấy nó sáng thế , thủ đô Phnom Penh vắng tanh không mấy người đi ngoài đường , khi xe chạy ngang 1 khúc cua nhỏ đèn pha chiếu sáng bên vệ đường vậy mà mắt tôi kịp nhận thấy bóng lính QTN VN đang tay trong tay một cô bé mặc xa rông đi bên vệ cỏ có mấy cây dừa , cô bé đó đang cười cúi mặt e lệ dấu cái tình cảm của mình bỗng chốc bị ánh đèn pha ô tô phô diễn trước bàn dân thiên hạ .
Ồ lạ nhỉ ? Một năm rồi mới được quay trở lại chốn này , ngày vào giải phóng thành phố nơi đây là một thành phố chết , không có lấy nổi một bóng người nhà nhà toàn là kho hàng cùng vũ khí chỉ có chết chóc với đau thương sao hôm nay diễn ra trước mắt chúng tôi hình ảnh đẹp thế này ?
Chúng tôi đúng là người rừng , ở trong rừng mới ra chẳng hiểu được rằng cái gì đã diễn ra gần 1 năm qua ở cái thủ đô Phnom Penh này . Đúng là người rừng , chúng tôi là những thằng lính rừng và hôm nay lại những thằng lính rừng đã trở về thành phố .
Lính rừng có một thoáng nhớ về nơi quê nhà , ngày trở về còn mịt mù xa quá .
Xe chạy qua đường cạnh cầu Sập rồi lòng vòng trong thành phố Phnom Penh thẳng hướng về sân bay Puchentong và khi chạy ngang qua trường Đại học bách khoa Phnom Penh là tôi nhận ra đường rồi , lính tráng trên xe thì thụt to nhỏ đoán già đoán non kháo nhau đơn vị mình có lẽ được chuyển cứ về đóng quân tại chỗ cũ từ ngày mới Giải phóng Phnom penh , những hy vọng cùng niềm vui trộn rộn trong lòng tất cả những thằng lính D7 chúng tôi .
Đường phố thủ đô Phnom penh về đêm vắng vẻ lắm thình thoáng vẫn thấy những tốp nhỏ lính QTN VN tuần tra trên đường , không thấy có lính bác Hênh hay môt lực lượng nào khác giữ gìn trật tự xã hội , vài chiếc xe tải mới cứng màu trắng tinh chạy vo vo cùng chiều hay ngược lại đèn pha sáng quắc , đó là xe của Liên Hợp Quốc làm công tác cứu trợ lương thực cho chính quyền và nhân dân Campuchia , trên xe của họ là những bao gạo đầy , chúng tôi lúc đó chẳng thể hiểu được tại sao lại có lực lượng cứu trợ của LHQ có mặt tại đây , họ đã làm gì và tại sao phải làm như vậy ? Chưa có ai giảng giải những điều này cho những thằng lính chúng tôi hiểu cả , đơn giản chỉ cần hiểu họ có mặt ở đây , họ làm gì kệ họ chẳng liên quan gì đến chúng tôi và đương nhiên là không bao giờ bắn vào họ , còn họ là ai ? Tây hay ta , châu Á châu Âu hay châu Phi hay người Khmer đang lái xe đó trên đường điều đó không quan trọng , trên thân xe đều có áp phích dán đề can mang cờ LHQ rồi không thể có chuyện nhầm lẫn được .
Xe đưa chúng tôi về ngang qua D bộ D7 cũ nơi cách đây 1 năm chúng tôi đã ra đi theo chiến dịch , một cảm giác bồi hồi nhớ về thời hoàng kim năm trước , kho đông lạnh kia kìa , tôm hùm ăn nhả bã , kho vải to trước mặt chẳng ai lấy làm gì nghịch ngợm bê về một vài cuộn trải nền nhà sàn cho vui mấy ngày thấy bẩn thì thu lại ném qua cửa sổ , kho dù sân bay nằm sâu bên trong đường im lìm chẳng gợi thêm điều gì , xe chở chúng tôi vẫn lao phăm phăm trên đường hướng ra QL4 về cuối sân bay , nếu về chỗ C2 cũ thì nó phải rẽ vào từ lâu rồi chứ sao lại đi ra khỏi thành phố thế này ? Nếu về cứ ở Novea thì chẳng dại gì mà đi vòng qua thành phố cho xa mấy chục km thế này làm gì , phải có cái gì đó khác thường ở đây .
Cũng vừa hay ra gần cuối sân bay là nó rẽ phải đi về hướng Chùa kho bom cũ , lính chúng tôi ồ à với nhau vì lúc này đã hiểu chẳng phải chúng tôi đi khơi khơi làm gì , nó có mục đích mà cái mục đích đó là gì chúng tôi chưa hiểu thôi . Xe chạy qua con đường với những cây xoài trùm ra đường quả treo lủng lẳng trên đầu chúng tôi , hái thôi , tự nhiên mà hái , xe đi từ từ lính cũng từ từ hái xoài trên cây , quả chín quả xanh hái hết , cứ giật quả xuống thùng xe rồi tính sau , C mình ăn không hết thì chia cho C khác không lo thừa và cũng chỉ một đoạn đường ngắn chúng tôi hái cả bao tải xoài xanh xoài chín trên cây . Xe dừng đổ quân giữa đêm tối cho lính xuống rồi lái xe cũng nhanh chóng quay đầu xe đi luôn lính chúng tôi chơ vơ giữa đường đất trong đêm tối , gạo nước xoong nồi súng đạn và cả bao xoài xanh kia nữa lỉnh kỉnh .
Anh Hồng đi một vòng rồi chỉ luôn C2 vào kia , may thế anh ấy chỉ chỗ cho C2 ở luôn chỗ này , mấy cái nhà sàn cũ với mấy căn nhà chắc mới dựng gần đây quanh một khu gần đường nhất , vườn dừa cùng cây ăn quả um tùm ở đây cứ bước đại vào chỗ nào quân ta ở mà chẳng được , ai đó do tối trời ngã cả xuống hồ nước cạnh đường , hóa ra cả khu này nước vẫn còn sâm sấp chỉ có con đường nho nhỏ nổi cao hơn mép nước là đi được trời tối thế này ngã xuống ruộng là phải , chúng tôi cứ oang oang nói cười gọi nhau chẳng cần quan tâm chủ nhân nơi đây là ai nữa .
Trên cái nhà sàn gần đường nhất thấy có anh đèn , mặc kệ họ lính chúng tôi tràn quanh một khu đất phẳng khá rộng , mấy nếp nhà đều quay trụm vào cái sân vừa phẳng vừa sạch này , đồ đạc chất hết giữa sân vũ khí ai người đó giữ , anh Phượng cho lệnh tùy nghi di tản ai muốn nằm ở đâu cũng được , chỗ nào móc võng nằm được là nằm , chỗ nào ngủ được là ngủ , cũng còn vài giờ nữa là trời sáng rồi mai tính sau chứ đêm tối thế này đèn đóm không có thì làm được cái gì hơn nữa chúng tôi cũng đã mệt rồi cần có giấc ngủ bù lại sự thiếu hụt tối nay chưa ăn gì , nếu bây giờ nấu cơm tối ăn có lẽ đến sáng mất mà củi đuốc cũng chẳng có nên tất cả để mai tính sau .
Tôi và anh Phượng móc được cái võng cạnh nhau , một đầu vào cái cột nhà vách lá thốt nốt ngay gần sân còn 2 đầu võng của 2 anh em hướng ra 2 cây gần đó , 2 cây này không móc được võng vì quá gần nhau , anh Phượng ngại không dám buộc dây vòng vào cột nhà vì không có điểm luồn dây quanh cột , tôi hiểu ý rút ngay con mác chọc thủng luôn 1 lỗ xiên qua vách rồi thò tay vào luồn 2 dây võng , anh em tôi vài phút sau đã có chỗ nằm rồi , đang mơ màng thì thấy bóng ai đó cùng bước chân lúi húi đi bên ngoài đường vừa đi vừa dải cái gì đó , thì ra anh An thông tin hữu tuyến của D7 đang đi dải dây hữu tuyến từ D xuống C2 , hóa ra bộ phận này đã được đưa từ cứ Novea lên đây từ chập tối , anh em hậu cứ biết đơn vị hôm nay về đây còn về giờ nào thì phụ thuộc xe cộ , nối xong máy anh An cũng lo đi tìm chỗ móc võng ngủ , tìm mãi chẳng có chỗ nào nằm được anh An đến đánh thức tôi dạy với đề nghị móc võng 2 tầng , tôi hạ thấp bớt võng xuống cho anh ấy móc cao hơn , thằng nằm trên thằng nằm dưới , thế là lại lục đục chọc thủng vách thốt nốt buộc dây võng cho cả tôi và anh An , anh này làm tôi rách việc quá nhưng anh em mà rách việc tý cũng được . Chúng tôi nhanh chóng trìm vào giấc ngủ ngay , nằm bên anh Phượng ngáy pho pho chắc anh ấy quá mệt .
Trời tang tảng sáng đã thấy anh nuôi nấu xong cơm gọi anh em lên lấy cơm về ăn rồi , tôi ngái ngủ chẳng thiết tha chuyện ăn uống lại bị dựng dậy giờ này nên ỳ ra không dậy mặc cho thằng Việt gọi , anh Thao có vẻ khó chịu với tôi nên gắt gỏng nói :
- Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm ườn xác ra đấy ?
Bình thường tôi cũng đã không khoái ông này rồi nhân chuyện này tôi bốp chát lại :
- Tôi đi đánh nhau sáng ngày tối đêm chui rừng luồn núi anh có tính giờ với tôi không ?
Nghe tôi nói vậy mặt anh Thao tím lại nhưng đành chịu chứ làm gì tôi , tôi quá biết ông này , hơn tháng nay sống gần nhau tôi lạ gì nữa , lúc nào cũng thích oai luôn lấy cái tôi của mình làm trọng tâm của vấn đề , coi thằng liên lạc giống như đầy tớ cơm bưng nước rót , hơi tý sai thằng liên lạc nó làm , đã có lần lên giọng hách dịch sai khiến tôi bị tôi bốp lại vẫn chưa chừa , anh ấy làm như chân liên lạc C trưởng chiến đấu nó bổ béo lắm , tôi ngán đến tận đỉnh đầu rồi muốn xuống dưới B từ lâu rồi vì nể anh em mà ở lại C bộ thôi chứ xin lỗi làm liên lạc CTV như thằng Việt thì còn lâu tôi mới làm , mà anh này cũng xuất thân từ LL D7 sao chẳng thông cảm gì với nỗi nhọc nhằn của thằng liên lạc nhỉ ?
Anh Phượng biết anh Thao chẳng ưa tôi và cũng biết tôi cũng chẳng thích gì anh Thao nhưng anh ấy mặc kệ không tham gia , dù gì cánh quân sự nó còn thể hiện chút máu lính chứ cánh chính trị thì chẳng khác gì cái loa truyền thanh , lúc súng nổ cái loa sẽ mất điện , lúc yên yên chút ít là cái loa được thể xa xả hát đi hát lại bài ca muôn thủa . Anh Tập cũng CTV C2 đấy nhưng có như thế đâu anh ấy cũng thương lính lắm chứ , tôi nằm đó nghĩ rồi kết luận chỉ có ông này thích oai mới cư xử như vậy .
Khoảng 8h sáng tôi mới dậy , đánh răng rửa mặt rồi ngồi uống nước , anh Phượng cũng đã lượn một vòng quanh khu đất đó rồi có kế hoạch phân bổ đội hình , thường thì việc này của C trưởng nhưng lần này thì tôi thấy anh Phượng cứ kéo anh Thao vào cuộc , nhắc nhở anh Thao lo đôn đốc sắp xếp anh em ăn ở , gặp gỡ dân K ở đây làm công tác dân vận , người dân ở đây thấy chúng tôi đêm qua rồi nhưng không dậy sáng ra gặp nhau họ cũng bình thường , không vui nhưng cũng chẳng buồn không tỏ thái độ gì cả mặt ai cũng lạnh lùng không thể hiện cảm xúc .
Khoảng 9h sáng thì thằng Khúc văn Hồi anh nuôi của C2 từ ngoài đường hớt hơ hớt hải chạy về báo cáo đại đội với cái giọng thở không ra hơi và cái mồm đầy lưỡi :
- Báo cáo ... đại đội ... Thằng Phình quản lý ... bị 3 thằng ... ngoài kia ... đánh gãy cả răng .
Anh Phượng nghe xong trợn tròn cả mắt lên hỏi lại :
- Cái gì ?
Lúc này thằng Hồi mới bình tĩnh tường thuật lại sự việc , cũng phải hết sức cố gắng lắng nghe trong tiếng thở đứt quãng của nó chúng tôi mới hiểu ra hết được vấn đề , thằng này làm anh nuôi lâu năm công việc của nó làm tốt lắm nhưng bảo nó nói một vấn đề gì đó thì nó thấy khó hơn đi cày :
- Sáng nay nó với thằng Phình kiểm tra lại đồ trong ba lô còn sót lại 2 hộp sữa đặc loại đã vón cục lắc lắc loong coong bên trong hộp , 2 thằng bàn nhau mang ra chợ đầu QL4 đổi cho dân ở chợ lấy cái gì đó về cải thiện cho anh em đơn vị , lính ăn khổ lâu ngày rồi thèm chất tanh quá , 2 hộp sữa được 2 con cá tra mỗi con đến 15kg buộc vào đòn gánh về , khi về ngang qua ngã 3 đầu sân bay có 3 thằng bộ đội mình ra chặn lại hỏi giấy tờ , thằng Phình bảo làm gì có giấy tờ gì , thế rồi nó hỏi sao áo bỏ ngoài quần , tóc tai dài thế này lại nhếch nhác bẩn thỉu vì quần áo toàn nhọ nồi đen nhẻm , tác phong luộm thuộm mất tư cách , một thằng túm mai tóc thằng Phình giật giật , thằng Phình giằng ra tránh vì đang gánh cá trên vai còn em thì ôm mớ rau muống , thế là một thằng nó trở súng thúc thằng Phình một báng súng giữa mồm , thằng Phình cúi xuống lúc ngửa mặt lên em thấy mồm nó toàn máu và rụng mất cái răng , em quăng luôn mớ rau đó rồi chạy thẳng về báo cáo đại đội , còn thằng Phình thì bị 3 thằng kia đánh rồi giữ lại ở cái bốt ngoài ngã 3 đường .
Chưa nghe hết câu chuyện lính C2 chúng tôi máu nóng dồn hết lên tận đỉnh đầu , anh Phượng mặt đỏ gay , hò hét anh em ;
- Chúng mày ! Mang hết vũ khí súng đạn đi xem thằng nào dám đánh lính C2 ở đây .
Hơn 20 con người súng đạn đầy mình , tóc tai râu ria như thổ phỉ , quân trang nhếch nhác xả vai tụt ống rách nát lung tung cả , bẩn thỉu bùn đất từ gót chân đến đỉnh đầu và một bầu máu nóng ngút trời cao khi nghe tin anh em mình vô cớ bị người khác đánh giữa đường giữa chợ , sự phẫn uất lâu nay chịu đựng gian khổ là vậy mà giờ đây bị cư xử dồn ép như vậy khiến đám lính C2 muốn phát điên . Thằng nào cũng nhanh chóng chuẩn bị xong vũ khí quyết sống mái với bọn nào đã hạ tay với thằng Phình .
Anh Phượng chợt nhớ ra bình tĩnh hơn quay vào gọi điện báo cho D bộ , anh Hồng trên D bộ nghe xong cũng muốn phát điên nhưng cũng tỉnh táo hơn bảo anh Phượng :
- Chúng nó là thằng nào đánh lính ông thì ông phải tìm cho ra , đơn vị ông chưa đủ thì gọi C khác trợ chiến . Báo cáo tôi làm gì , tự ông giải quyết đi .
Được anh Hồng bật đèn xanh anh Phượng điện báo các C trong D7 rồi đứng dậy xua quân thẳng tiến về ngã 3 đầu QL4 , các C khác trong D7 cũng nhanh chóng thiết lập đội hình vận động về ngã 3 , chúng tôi bám theo đường vận động có đội hình đàng hoàng , 2 B đi bên kia đường vế với hàng rào sân bay còn 2 B bám mặt ruộng bên này , lính hỏa lực vác khẩu đại liên với thùng đạn đi giữa đường thành một hàng ngang , các phương tiện khác không dám vượt đội hình chúng tôi , phía trước ngã 3 các xe dừng lại hết rồi cài số lùi chạy cả , C2 đi đầu các C khác cũng nhanh chóng bám theo .
Lính rừng đang chuẩn bị xung trận ở cuối sân bay Puchentong đầu đường QL4 , 2 hôm trước cũng vị trí đó một chiếc Mic cất cánh từ sân bay lên do trục trặc kỹ thuật nó lăn trên đường băng lao thẳng ra đường nhựa bên ngoài thủng một khoảng hàng rào lưới khá rộng chưa kịp rào lại còn cái máy bay thì đã có xe đến kéo đi ngay . 2 hôm trước dân K ở đó sợ hết vía , hôm nay cái gì đây ? Họ chạy dạt hết không dám ngoái cổ nhìn lại .
Ngã 3 cuối sân bay Puchentong đầu QL4 hình chữ Y , một bên rẽ phải sẽ đi thị xã Kampong Spu , bên trái đi về đâu không rõ nhưng lần vào GP sân bay chúng tôi vòng từ đường đó qua , chắc đó là đường vòng quanh sân bay mà trước đây E165 từng đặt cứ bảo vệ sân bay còn E209 chúng tôi ở bên này , đoạn đường từ cổng chính sân bay đi ra khá to và phẳng thường xe cơ giới chạy qua đây là tài xế đạp hết ga luôn , cũng đoạn đường này vế bên phải cổng sân bay chúng tôi ngày đó có một trạm KSQS chuyên kiểm tra chính sách dân vận của các phương tiện qua lại lúc đó , cũng đoạn này cái trạm Barie của chúng tôi bị mấy lão lính TTG gạt bay hết cả thùng phi xăng dầu với sào gậy chặn ngang đường đêm hôm đó , mấy ông lính TTG chạy hết tốc lực chẳng nể nang gì mấy thằng em lính bộ binh vác B41 B40 đừng dưới đường khiến chúng tôi đứng dưới đoán già đoán non xe tăng T54 nó chạy 70km/h có thằng nổi hứng lên phán thêm 30km nữa cho tròn 100km/h .
Lúc này ngoài đường dân tình chạy dạt hết cả , những chiếc xe mang cờ quạt nhãn hiệu LHQ cũng dừng lại từ xa rồi tìm đường khác , những chiếc xe Dooge cũ rích từ thời xa xưa ở miền Nam VN với những chiếc thùng xe đóng cồng kềnh chạy máy dầu phằm phặp với két nước làm mát máy chảy tong tỏng sơn xanh sơn tím kẻ đỏ chỉ vàng cũng dừng lại từ xa chẳng dám chạy vào gần . Giữa cái đoạn chữ Y đó là cái trạm kiểm soát , ai và kiểm soát cái gì chúng tôi không biết và cũng chẳng cần biết , ở chỗ giữa có cái chòi lồng cu và 2 cái Barie về 2 bên đường , khoảng giữa của điểm chia 2 đường là cái bãi cỏ khá rộng với mấy cái nhà nhỏ hình như mới dựng gần đây và cũng thẳng đó thật xa có cái chùa khá đẹp nằm cao rất dễ thấy , muốn ra chợ đầu QL4 thì từ cái trạm kiểm soát này đi về QL4 500m nữa sẽ có cái chợ , ngày đó chính quyền bác Hênh chưa phát hành tiền bạc gì , mọi chuyện trong giao dịch chỉ tính bằng hiện vật hoặc gạo làm thước đo chính còn có vàng thì quá tiêu chuẩn rồi , gạo dùng đổi trác thì thóc chiếm 35% trở lên muốn ăn phải mang giã lại sàng sẩy mới ăn được , lính chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm chuyện đổi trác mua bán với dân vì làm gì có tiền hay vàng bạc mà đổi trác , ngay phụ cấp VND lúc đó chúng tôi cũng có lĩnh bao giờ đâu , ai giữ phụ cấp cũng chẳng biết và mình có bao nhiêu cũng chẳng ai hay .
Đám lính chúng tôi hùng hổ kéo nhau ra QL4 , anh em các C khác cũng bắt đầu ra đến đường nhựa , mấy anh vận tải trực thuộc D toàn lính 1974 1975 là hung hăng nhất khi nghe chuyện mới xảy ra , lại còn kéo thêm thằng thông tin PRC25 đi cùng để liên lạc cho nhanh , may hôm đó tôi thông minh đột xuất nên đuổi mấy du kích K và tù binh Pốt C2 quay lại không cho họ tham gia , anh Phượng thấy thế đồng tình nên nhắc tôi đứng lại bảo anh em C khác không cho họ đi theo , chuyện của lính QTN VN để QTN VN giải quyết với nhau .
Khoảng 1/3 quân số của D7 ào ào vận động lên , chỉ 5 mươi mấy 60 người là cùng nhưng hừng hực máu phục thù dàn trận , lúc đó chỗ cái lồng cu giữa đường có 1 2 thằng lính đứng đó nhưng khi thấy đội hình chúng tôi vận động lên nó khiếp sợ quá bỏ cả bốt gác chạy vào những cái nhà phía sau vứt lại cái lồng cu với 2 cái sào chặn chổng đầu lên nhìn đến là lạc lõng , khẩu đại liên của C2 vào gần cái lồng cu còn khoảng 50m thì giá súng với thùng đạn giữa đường nhựa trong tư thế chờ lệnh sẵn sàng đẩy cò đi nguyên thùng đạn , anh em vẫn ào ào vận động lên .
Lúc này trong mấy cái nhà bên trong kia bóng lính mình nhốn nháo chạy qua chạy về , cũng súng đạn lao ra những vị trí hầm hố bên ngoài , ai không biết chứ họ thì quá biết tại sao có một lực lượng với vũ khí mạnh như vậy đang chuẩn bị tấn công họ , sự phản ứng bằng những hành động của họ lúc đó chỉ tổ làm cho lính D7 càng điên máu và chỉ muốn ăn thua ngay với họ thôi .
Cũng chính lúc đó . Bất chợt ai đó bên cánh phải đội hình C2 phang 1 quả B40 vào cái lồng cu giữa đường đó , 2 tiếng nổ liền nhau ở cự ly 30m cùng cái lồng cu bay luôn , sào gậy văng ra đường đổ chổng kềnh và đám khói cũng nhanh tan trong tầm mắt , lúc này anh lính 1974 HP vận tải D7 với khẩu AK và bao xe đầy đạn đang ở trên cao nhất đội hình cánh trái trợn mắt chỉ mấy thằng lính trong trạm đang nằm dưới công sự :
- Chúng mày hạ hết vũ khí xuống , nếu chống lại tao thề rằng không còn một thằng nào trong chúng mày sống sót .
Lúc này chúng tôi đã vận động lên bọc kín cả khu nhà bên trong rồi , lính D7 ở ngoài hò hét :
- Ra hàng ngay nếu không sẽ tiêu diệt không tha bất kể thằng nào ...
Từ trong cái nhà phía sau thò ra một ông lính mình với cái áo may ô trắng vẫy vẫy trước khi thò ra hẳn khỏi vị trí đang ẩn nấp luôn mồm nói :
- Anh em bình tĩnh , anh em bình tĩnh đừng nổ súng .
Lúc đó lính D7 vẫn đang hừng hực liền nhanh chóng tràn vào , vượt qua đội hình của nhưng thằng đang nằm run như cày sấy , quây tròn họ lại tước vũ khí , lính D7 làm chủ trận địa trong khi anh Phượng đi chính giữa bắt đầu vào đến nơi , cái anh ở trong trạm kiểm soát mặt cắt không còn hột máu luôn miệng nói :
- Tôi là người chịu trách nhiệm chỉ huy ở đây , yêu cầu các đồng chí bình tĩnh để giải quyết sự hiểu lầm này .
Chẳng nói chẳng rằng anh Phượng tiến lại gần thẳng tay đấm 1 quả giữa mặt anh kia miệng nói :
- Này thì hiểu lầm này , này thì mày đánh lính của ông này .
Thôi thế là quanh đó gần chục cụm lính D7 quây lại .
- Này thì hiểu lầm này , này thì đồng chí này .
- Mày thích đồng chí với chúng ông thì ông cho mày biết thế nào là đồng chí này .
Thôi thế là một cuộc thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào cái nhóm KSQS kia , bao nhiêu uất ức dồn hết lên đầu từ chỉ huy đến lính trong cái trạm đó , anh em sộc hẳn cả vào nhà tìm lôi ra xem còn thằng nào nữa không dạy bảo nốt một thể , mấy khẩu AK bị tịch thu anh em định mang về làm chiến lợi phẩm nhưng mấy anh dày dạn kinh nghiệm tác chiến kiểu quân ta đánh thắng quân mình không cho thu , lính tranh thủ kiếm trác thôi thì ba lô bồng đồ của bọn này bị lục lọi hết , các đàn anh dặn : Không được lấy bất cứ cái gì của bọn nó nhưng nói nhỏ cái gì không phải của Quân đội phát lấy thoải mái .
Thế là thượng vàng hạ cám đồ của bọn này bị lính nhanh chóng nhét biến vào túi quần túi áo , bọn này lắm đồ lắm nhất là thuốc lá Samit ba lô thằng nào cũng vài cây , vải vóc cũng có chẳng biết bọn này nó từng nhận của ai . Chỉ một loáng cái trạm này chẳng còn cái gì có thể dùng được trừ đồ của Quân đội .
Thằng Phình vẫn đang bị trói 2 tay ra phía sau ngồi đó , mặt mũi tím bằm một chiếc răng cửa gửi lại chỗ ngã 3 , 2 con cá vẫn nằm chềnh ềnh đầu nhà tanh như nghéo bụng trương phềnh , mớ rau muống nát bét . Vừa cởi trói cho thằng Phình là nó lao ra chỉ mặt những thằng đã đánh nó rồi nó chút hận vào những thằng kia :
- Mày đánh ông à ? Này thì chúng mày cậy đông đánh ông này , bây giờ ông đánh cho chúng mày nhớ bu bá chúng mày luôn .
Thôi thì thằng Phình nó tả xung hữu đột giữa cái đám lính kia cho đến khi nó mệt nhoài , lính chúng tôi đứng vòng quanh mặc kệ cho nó xả giận , nó quá uất ức vì bị đối xử quá nhẫn tâm của những kẻ cậy đông cậy thế , nó nào có lỗi gì đâu trong chuyện này mà ngang xương lôi nó ra làm cái bị bông giữa đường giữa chợ như vậy .
Lúc đó mấy anh lính Cựu của D7 mới chỉ mặt anh chỉ huy nhóm lính trong trạm nói :
- Chúng tôi lính D7 E209 F7 đóng quân trong kia , mới về đến đây nhận nhiệm vụ mới 1h sáng hôm nay , các anh vô cớ đánh và bắt người của chúng tôi , các anh cư xử với lính chúng tôi bằng vũ lực thì chúng tôi cũng giải quyết các anh bằng vũ lực và việc đã được giải quyết . Nếu các anh cho rằng chúng tôi làm điều gì đó không đúng thì xin mời các anh và chỉ huy của các anh vào kia gặp và làm việc với chúng tôi , chúng tôi không lấy cái gì của các anh cả còn người bị các anh vô cớ đánh đập kia cùng con cá của chúng tôi thì chúng tôi mang về .
Đội hình chúng tôi rút khỏi ngã 3 QL4 về vị trí đơn vị dừng chân , trên đường về mùi thuốc lá Samit thơm lừng , lính D7 chia nhau chiến lợi phẩm , từ lúc nhận lệnh mở màn trận đánh đến khi kết thúc không quá 1h đồng hồ , chúng tôi ai cũng thấy hể hả rửa hận cho thằng Phình và điều quan trọng hơn là lính D7 chúng tôi bảo vệ được trọn vẹn danh dự của mình trước những kẻ ngang ngược quá đáng , chúng tôi nhếch nhác khổ sở xấu xí bẩn thỉu nhưng chúng tôi là một tập thể mạnh hơn ai hết trước bất kể kẻ nào bởi chúng tôi đoàn kết và thương yêu nhau .
Ngay lúc về đến vị trí thì những cuộc điện thoại hữu tuyến liên tiếp vang lên , những chỉ thị tối mật cũng được nhanh chóng phổ biến xuống cho anh em toàn D7 :
- Sáng nay 9h BCH tiểu đoàn 7 có cuộc họp , tất cả các cán bộ C đi vắng khỏi đơn vị của mình tập trung tại D bộ , các cán bộ B ở nhà quản lý đơn vị và chuyện mới xảy ra ngoài ngã 3 QL4 là do anh em C2 bức xúc chuyện người đơn vị vô cớ bị đánh đập giữa đường và đó chỉ là hành động bộc phát giữa lính với nhau , không lan man ra đơn vị khác chỉ có lính C2 thôi . Cứ thế y án còn điều gì khác cấp trên sẽ tự giải quyết .
Lính điên lên như vậy đấy nhưng cũng nhanh quên , chỉ sau bữa cơm trưa nằm võng hút Samit chiến lợi phẩm là quên hết sự đời mới xảy ra .
Cũng những tưởng mọi chuyện đơn giản chỉ có thế lính đánh nhau đấm đá mấy phát cảnh cáo nhau là xong vậy thôi . Nhưng không phải vậy , có người muốn bỏ qua cho xong nhưng lại có người muốn xé to chuyện này ra để khẳng định mình cũng là có trách nhiệm là yếu nhân của một một vấn đề nào đó . Nên mọi chuyện bắt đầu với những rách việc đến khó tả , song với bản lĩnh cùng sự chỉ huy của các cấp trong D7 lúc đó thì tất cả những trò cậy này cậy kia nâng quan điểm lên hạ quan điểm xuống cũng chỉ là trò cười mà thôi , đàn anh chúng tôi có quá nhiều kinh nghiệm và họ cũng rất bài bản chống đỡ và cả tấn công mãnh liệt nhất dành thắng lợi hoàn hảo nhất cho tập thể chúng tôi trong vụ thằng Phình .
Chiều hôm đó khoảng 2h một chiếc xe phóng vào D7 và trên xe bước xuống một đoàn cán bộ , cặp da túi xà cột súng ngắn kẹp hông , họ vào BCH D7 giã chiến làm việc , một lúc sau xe của E209 cũng cử cán bộ xuống , cuộc họp cấp này bắt đầu , chúng tôi chẳng biết mô tê gì hết họ muốn làm việc với nhau kiểu gì kệ họ , mà cũng bết họ là những ai đâu không phải việc của mình chẳng cần quan tâm chỉ có thằng lái xe E209 là quen biết anh em D7 nên nó nói thẳng ra rằng :
- Bên đơn vị quân pháp kia xuống làm việc vụ lính D7 đánh nhau ngoài ngã 3 QL4 .
Chẳng biết anh Hồng và CTV Điệp đã nói gì cụ thể nhưng tất cả đều khẳng định sáng nay BCH D7 có cuộc họp cấp cán bộ C từ 8h sáng đến 11h trưa chung quanh việc tổ chức nơi ăn chốn ở của anh em khi mới về đây nhận nhiệm vụ mới . Mọi chuyện đã xảy ra chúng tôi mới nghe loáng thoáng chưa biết cụ thể là việc gì đã xảy ra trong đội hình D7 , thời gian mới nên chưa kịp điều tra .
Lòng vòng mãi rồi cũng lòi ra chuyện thằng Phình C2 bị KSQS ngoài ngã 3 QL4 vô cớ đánh gãy cả răng , các anh ấy làm như chuyện trên mây mới rơi xuống vậy , ngạc nhiên cùng những bức xúc y như lính , cũng trợn mắt cũng nóng nảy và cả không ngần ngại đèo xíu tý chút cho có tý máu con nhà lính bị xúc phạm .
Bên kia họ không chấp nhận với lời giải thích kiểu đó vì theo báo cáo là có tổ chức đàng hoàng chứ không phải chuyện mấy thằng lính đánh nhau , có mang theo cả máy thông tin PRC25 cho liên lạc được nhanh chóng , cầm đầu là một ông tóc dài xoăn tít giọng the thé gày gày , một ông to con đen thui mắt trợn trừng , có cả khẩu đại liên với thùng đạn giá giữa đường nhựa sẵn sàng nổ súng và điều quan trọng nhất của vấn đề là phát đạn B40 bắn bay cái lồng cu giữa ban ngày ban mặt . Cần tìm cho ra để trừng trị kẻ làm loạn nhân danh QTN VN , cuộc họp của họ chẳng đi đến đâu kết thúc lúc trời ngả dần về tối , họ lên xe biến cả hẹn ngày mai họp tiếp , họ yêu cầu một cuộc họp có đủ anh em cán bộ chiến sỹ C2 để chất vấn ....
Ngay chiều hôm đó anh Phượng cắt luôn cái đầu xoăn xoăn tóc dài gần chấm tai râu ria cạo nhẵn , tay cắt tóc của D đã xuống cắt tóc gấp từ chiều , hình ảnh cái lão hung hăng nhất bọn đã bị thủ tiêu nếu lính D7 không nói đó ai biết , cán bộ cấp E cử xuống làm việc chỉ ngồi nghe không có ý kiến gì , khi đám kia đi rồi thì mấy anh ấy nói nhỏ với riêng anh Hồng những quan điểm của mình trong vụ này , họ nói gì anh Hồng biết song họ cũng chẳng ngần nói rõ ra sau này khi sự việc đã xong : Đánh chết cụ chúng nó đi .
Hôm sau buổi sáng họ lại đến , E lại xuống ngồ nghe đôi bên cãi vã , thằng Phình C2 được gọi lên với cái mồm sưng vêu răng đi 1 chiếc trống hơ trống hoác nơi cửa miệng , ngoài những vết tím trên mặt do vật cứng hơn tác động mạnh nó còn được anh em C2 dùng nhọ nồi xoa thêm vào vết thương âm đó cho thêm phần trầm trọng , thằng Hồi cũng là nhân chứng sống vụ đó nên cũng bị điệu lên D , nó có vẻ sợ nhưng anh em động viên nó cũng yên tâm dần , nó sợ làm nhân chứng sống vụ này cũng bị đi tù bởi biết chuyện , người ơi là người , dát ơi là cáy ngày , đánh nhau với Pốt sống chết là vậy còn chẳng sợ vậy mà sợ mấy ông đeo súng ngắn khoác xà cột này , mình có làm gì sai đâu mà phải sợ .
Lại một buổi cãi nhau nâng quan điểm lên hạ quan điểm xuống , các sếp vặn vẹo nhau tình lý , lý tình , 10 lời thể 12 điều kỷ luật mang ra cãi vã với nhau cả , anh Hồng anh Điệp cùng các cán bộ C của D7 chúng tôi cũng không phải loại vừa đâu , toàn đi lên cán bộ từ thằng lính đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhiều trận rồi quá lắm thì được đào tạo ngắn hạn vài tháng rồi quay lại đơn vị cầm súng nhưng lý sự thì phải gọi là vô biên , anh Thư CTV phó D7 mới ở học viện chính trị Đà lạt về cũng hùng biện lắm chứ . Bên kia họ ngồi nghe có người cũng ngán quá rồi , cũng thấy sự việc không như báo cáo 1 chiều nên họ muốn xuê xoa cho qua dàn hòa coi như lính tráng bụp nhau mấy cái đấm cái đá cho xong chuyện nhưng cũng có ông muốn làm bung bét to chuyện để thể hiện chút oai , không lẽ đơn vị lão bị nện đau lão chịu nghiến răng tới đứt lưỡi , lão không thấy lính lão làm như vậy là làm láo cậy quyền cậy thế làm bậy bắt nạt người khác và chúng nó thì không biết được rằng người khác nó cũng chẳng kém bất kể thằng lính nào hiện đang chiến đấu trên chiến trường K lúc đó , người khác nó đâu có chịu cách hành xử như lính của lão .
Chiều hôm đó cả bầu đoàn thê tử đó gồm đủ ban ngành xuống C2 , cũng nhóm lính nào đó đeo băng đỏ súng ống theo cùng , anh Hồng biết thừa chuyện dọa nạt này lên lệnh cho lính C2 đi họp cũng vũ khí bất ly thân , thích dọa thì ông dọa lại xem ai sợ ai , vẫn khẩu đại liên giá giữa sân , lính tráng súng ống không rời tụ tập hết ở cái sân rộng nơi C2 đóng quân , trong cuộc họp thường lính hay trốn lỉnh bỏ họp tìm chỗ nằm chỗ tránh , nhưng lần này cuộc họp của C2 lại có cả lính D bộ và 3 C trong D7 chà chộn vào họp ké cho đông , chuyện lạ đời lại có người xin đi họp thế này và có lẽ cả đời tôi thấy được duy nhất 1 lần như vậy . Trong cuộc họp họ xoáy vào chuyện người bắn quả đạn B40 bay mất cái lồng cu là ai ? Thôi thì lính C2 nhận , lính D bộ cũng nhận và các C khác cũng giơ tay nhận , tranh nhau nhận là tác giả quả đạn B40 đấy , tôi thấy phì cười vì chuyện này , thôi thì lính các C bộ binh nhận nhằng tôi không nói chứ mấy ông trực thuộc D hay C5 thì đào đâu ra B40 để bắn mà nhận , nhưng thôi kệ đời nó cho anh em họ cùng nhận để họ biết rằng chúng tôi là một tập thể đoàn kết , 1 quả đạn B40 mà 5 6 ông nhận bắn nó , vô lý đến mức không gì có lý hơn , họ hỏi từng người rồi anh em trình bày , chuyện lọ sọ chuyện chai nói lạc đề vòng ra chuyện thư nhà làm cho cuộc họp chẳng đi đến đâu , kiểu gây nhiễu đánh lạc hướng dùng tập thể gây bức xúc cho cá nhân rồi vài anh em trong đơn vị bàn nhau gây lộn cãi vã nhau giữa cuộc họp làm như chợ vỡ với nhau nhìn chán không gì tả hết , tôi ngồi dưới ôm bụng mà cười , tính nghiêm túc của cuộc họp bị lính D7 chúng tôi làm cho láo loạn cả .
Khoảng 3 4h gì đó một xe con nữa xuống C2 , một bác ( cũng cỡ tuổi bác của lính ) tóc đã bạc nhiều rồi xuống xe cùng vài thằng lính đi theo , bác ấy chào hỏi anh em trong đơn vị rất rôn rả , không câu nệ nghiêm nghỉ gì hết , khi bước vào sân bác ấy giơ tay chào các đồng chí rồi nhanh chóng đi vào công việc , sau một hồi phân tích tình hình giảng giải những vấn đề liên quan nhiệm vụ Quốc tế nhiệm vụ hiện nay và cả ngày mai , tình đồng chí đồng đội , nghĩa vụ trách nhiệm QTN VN .. Kết thúc ...Hòa , không có gì nghiêm trọng chỉ là chuyện lính tráng đấm đá nhau mấy cái khi nóng giận , ai đó không kìm chế chót bòm mất cái lồng cu nhưng cái đó không bằng tình đồng chí vì đang cơn tức giận chỉ bắn cái lồng cu chứ không bắn đồng đội , nói như vậy để thấy người bắn phát đạn B40 đó vẫn thương đồng chí của mình , nếu không thương yêu đồng đội thì đã bắn quả B40 đó khi đồng đội vẫn chưa bỏ chạy ... bác ấy lập luận rất đồng chí kể cả khi các đồng chí đang muốn đấm vỡ mồm nhau .
Không khí trâm hẳn xuống , đúng là cán bộ cấp cao họ có trình độ và lòng bao dung rộng lớn nên giải quyết vấn đề cũng rất tình nghĩa , song cuối cùng vẫn chốt lại là tinh thần kỷ luật chiến đấu cao , hành động ăn miếng trả miếng như vừa rồi của C2 là rất vô kỷ luật cần sửa chữa giữ kỷ luật Quân đội trong mọi hoàn cảnh ...vv
Cuối cùng bác ấy mới hỏi rõ phiên hiệu đơn vị chúng tôi , sau khi nghe báo cáo xong biết rõ tên tuổi phiên hiệu của chúng tôi bác ấy mới nói :
- Trời ! Là các đồng chí đây hả ? Những người lính đánh trận Cửa mở bên Bến sỏi Bờ tường ủi đây hả ?
Rồi như tâm sự bác ấy nói :
- Khi đó tôi được phân công công tác đi cùng mũi của đơn vị các đồng chí , từ tuyến sau quan sát bằng ống nhòm chúng tôi theo dõi từng bước chân của các đồng chí trong trận đánh quyết định hướng cửa mở Svay rieng 1 năm trước , tận mắt chứng kiến anh Cả Đỏ của E209 đánh trận đó tôi đã rất vui khi thấy được tinh thần chiến đấu dũng cảm của các đồng chí khi làm nhiệm vụ , mong các đồng chí tiếp tục phát huy ...vv .
Sau đó bác ấy cho giải tán không truy cứu gì thêm nữa . Từ cán bộ E D C xuống đến hàng binh sỹ chúng tôi chỉ chờ có thế .
Chúng tôi mất đứt 2 ngày vì cái chuyện dớ dẩn ấy rồi kết thúc cũng xong trong tinh thần đoàn kết , cái gì đã xảy ra thì cho qua cái gì chưa xảy ra thì chắc chắn sẽ là không có . Nhưng một điều hết sức bất ngờ đối với lính chúng tôi khi đó và điều bất ngờ đó cũng từ cái chuyện không đâu kia .
Hôm đó bác thủ trưởng kia sau cuộc họp với C2 không về ngay mà nán lại làm việc với BCH D7 thêm một lúc nữa , tận mắt bác ấy thấy lính tráng chúng tôi ăn mặc nhếch nhác rách nát quá nên đã động lòng trắc ẩn , cuộc họp đó đã nói gì chúng tôi không rõ lắm .
Sáng hôm sau khoảng 10h thì quản lý C2 Phình được lệnh lên hậu cần D7 nhận quân trang cho anh em trong đơn vị , anh em nhanh chóng lên nhận ngay quân trang bổ sung , cũng cứ tưởng được bổ sung do rách nát trong chiến đấu mà mọi khi thỉnh thoảng vẫn có phát thêm , nhưng hoàn toàn không phải thế , số quân trang lần này có sự tác động của bác thủ trưởng kia yêu cầu nên cả D7 chúng tôi mỗi người tiêu chuẩn được phát bổ sung thêm 1 bộ quân phục và 1 bộ đồ lót nữa ngoài niên hạn . Lính chúng tôi mừng hết lớn vì chuyện này , ngoài ra có thêm mỗi người cái mũ mềm kiểu lính bác Hênh , mỗi C bộ binh hay trực thuộc D đều có phát thêm giày dép cao su thay đi đồ rách nát chấn chỉnh lại tác phong quân nhân chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới , quân trang phát bổ sung lần này rất kém , áo vải mỏng pha nylon thì màu xanh khó tả hoặc áo vải sợi thô mỏng màu cỏ úa , quần Kaky QK7 màu hơi mắm tôm dày dặn chắc chắn khá là đẹp , thôi thì đồ phát thêm có là tốt lắm rồi không ai chê cả , lính chúng tôi nhận về nhưng chưa cho mặc ngay để dành quân trang mới cho ngày lễ sắp tới .
Vì để mất 2 ngày nên bây giờ chúng tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy mà làm cho xong mọi việc trước ngày 7.1.1980 , học chính trị tranh thủ chỉnh đốn tác phong , nhận chuẩn bị nhiệm vụ mới trong điều kiện hiện tại .
Những buổi họp cấp D C quán triệt nhiệm vụ trước mắt và thông báo luôn cả nhiệm vụ liền kề cùng nhiệm vụ lâu dài của đơn vị .
Ngày 7.1.1980 chính quyền bác Hênh mừng 1 năm GP , có lễ duyệt binh ra mắt quan khách Quốc tế cùng biểu dương lực lượng QDCM Campuchia , trong lễ duyệt binh có đầy đủ các binh chủng hợp thành của buổi lễ ( lính bác Hênh chỉ có vài đơn vị duyệt binh còn lại toàn lính QTN VN mặc đồ lính bác Hênh biểu diễn , đồ thật 100% và sẵn sàng chiến đấu ngay cả khi duyệt binh ) . Nhiệm vụ của chúng tôi bảo vệ vòng ngoài của thành phố , giữa trật tự an ninh , hướng dẫn nhân dân bạn tham gia mừng ngày GP trên đường phố . Tin mới nhận được từ cấp trên đưa xuống , Pốt cùng các lực lượng chống đối cũng có âm mưu gây tiếng nổ ở khu tập trung đông người hoặc dùng súng bắn vào đội ngũ duyệt binh nên phải hết sức cảnh giác ngay từ vòng ngoài Thủ đô để bảo đảm buổi lễ duyệt binh an toàn nhất .
Cái khó của hướng làm nhiệm vụ này là chúng tôi không thể khám xét từng người trước khi họ vào thành phố , tất cả chỉ được quan sát bằng mắt thường nếu thấy thực sự nghi vấn mới được tạm giữ và người trực tiếp kiểm tra là lính bác Hênh , phải tránh đến mức tối đa nổ súng , khẳng định luôn rằng không nổ súng mới là hoàn thành nhiệm vụ còn phải nổ súng coi như chưa làm tốt công tác bảo vệ buổi lễ duyệt binh .
Nhiệm vụ cụ thể của D7 là bảo vệ gồm 2 lớp , trên dọc đường tàu hỏa phía sau lưng đội hình chúng tôi bây giờ sẽ cắt 3 tổ mỗi tổ ít nhất từ 5 người trở lên của 3 C bộ binh trong D7 chặn gác tuyến đó , nghiêm cấm người đi dọc tuyến đường sắt vào thành phố , số còn lại của D7 dồn hết theo đội hình C mình bắt đầu gác từ ngã 3 QL4 vào tới qua trường ĐH Bách khoa khoảng 1km nữa , kiểm tra tất cả những gói đồ cồng kềnh hoặc tình nghi có vũ khí mang theo của người tham gia buổi lễ , nghiêm cấm tuyệt đối các loại phương tiện đi vào thành phố còn đi ra thì được trừ xe quân sự có giấy tờ in 2 thứ tiếng VN và Campuchia , dấu đỏ đàng hoàng và trên giấy này ghi rất rõ có giá trị duy nhất trong ngày 7.1.1980 .
Trong lúc học chính trị hay phổ biến nhiệm vụ phân chia đội hình chốt giữ bảo vệ từng vị trí lên phương án tác chiến khi cần thiết nhất thì cũng tranh thủ từng thằng lính ra ngoài thay nhau cắt tóc cạo râu cho ra hồn thằng lính , cả D7 có mỗi cái tông đơ cùn cắt nó nhay đau lắm lên phải dùng kéo cắt gọt cho nhau , kéo cũng làm gì có đi mượn của dân thì dân cũng đâu có nhiều cho mà mượn , cái kéo của dân cũng cắt tóc khó lắm nên sau vài đường tông đơ là quay ra cạo sạch chân tóc cao hất lên là xong cái đầu thằng lính , nhìn buồn cười lắm trên đỉnh có trùm tóc lòe xòe dưới chân mai cạo trắng bóc cao tớn lên , trên đỉnh sợi đứng sợi nằm , ngay anh Thư CTV phó D7 trên đầu có cái sẹo to tướng gần thái dương khi cắt cao lên nhìn cái sẹo nhẵn bóng như đánh véc ny vậy , anh ấy có tên Thư sẹo từ thời KCCM trước kia là CTV C2 mới đi học Đà lạt về thì làm CTV phó D7 , anh ấy đi học một thời gian tôi mới về đơn vị lên anh ấy không biết tôi .
Đối với đám du kích K cho giải tán trở về quê cũ làm ăn , chẳng ai biết họ quê quán họ ở đâu trên cái đất nước Campuchia đó , có chế độ đàng hoàng , cấp gạo cho họ cõng về nhà , cấp giấy tờ xác nhận họ có tham gia chiến đấu truy quét Pôn Pốt cùng QTN VN từ ngày tháng này đến ngày tháng này . Buổi liên hoan chia tay họ cũng có ăn tươi của đơn vị , chúng tôi đã bắt đầu thấy quý họ thì cũng là lúc phải chia tay , anh em có gì đáng giá mang ra tặng họ đem về làm quà cho gia đình , khi họ đến đơn vị chúng tôi chẳng ai có gì đáng giá nhưng khi chia tay họ ba lô đầy ngắc gạo mỗi người mỗi bao đến 20kg chứ không ít , với họ gạo là thứ quan trọng nhất lúc bấy giờ , họ mang vác được bao nhiêu cho họ mang . Cũng rất bịn rịn chào hỏi bắt tay bắt chân nhau , cũng tiễn đưa họ lên D bộ chờ xe đến trở đi , cũng vẫy tay chào nhau trong tình đồng đội , không bao giờ chúng tôi gặp lại họ nữa song chúng tôi vẫn luôn nhắc về họ một thời luồn rừng truy bắt Tà Mốc rừng Amleeng Kimry cùng chúng tôi .
Đối với đám tù binh Pốt hoặc lính Pốt ra hàng QTN VN ở Kimry thì dễ giải quyết hơn , chờ xe đưa họ đi học tập ít ngày là có thể đăng tuyển lại vào lính bác Hênh nếu họ muốn , nếu không cấp giấy tờ cùng gạo cho họ về quê sinh sống giống như anh em du kích K kia , chúng tôi nghi ngờ nhóm du kích K kia là lính Pốt cũ nay trở về chứ tuổi đó chắc Pốt nó không bỏ sót ấn vào tay họ khẩu súng . Khi tác chiến thấy họ bắn súng thành thạo như lính mình là biết họ cũng từng là lính ở bên kia chiến hào rồi .
Đám tù hàng binh kia ngồi ngơm ngớp chờ đợi số phận của mình , họ bắt đầu thấy sợ thấy lo nhưng lính chúng tôi giải thích cho họ hiểu , không ai làm hại họ cả , nếu muốn giết họ chúng tôi đã giải quyết họ ở trong rừng Kimry cần gì mang họ về đây làm gì ? Họ hiểu yên tâm hơn nhưng hôm xe tới đón đi họ lo âu ra mặt , họ chỉ tin ở những người lính như chúng tôi còn người khác đến nhận mang họ đi thì họ lại lo sợ , sợ bị đối xử ngược đãi , chúng tôi lại giải thích lại động viên họ bằng cái vốn ngoại ngữ tiếng K nhiều không quá 1 cái chén uống nước . Thằng tù binh mà tôi có thiện cảm với nó , cái thằng cười tít cả mắt quay lại nhìn tôi nhe răng cười mà tôi thì chăm chăm theo dõi kiểm soát hành động của nó để nhanh tay hạ gục nó nếu nó có hành động bất thường trong chiến đấu xâm hại đến đồng đội của tôi , nó cũng lo lắng như những người khác , tôi động viên nó nhiều nhất , hôm chia tay nó nhìn tôi mắt đượm buồn , tôi chỉ khuyên nó : Đừng đi lính Pốt nữa , hãy về với vợ con cha mẹ anh đi , cuộc sống sẽ không cần đến súng đạn . Nó luôn miệng bạt bạt nó hiểu điều tôi muốn nói với nó còn tôi thì dặn ra được từng đó từ tiếng K cũng là khó lắm rồi .
Nhìn đám tù hàng binh lên xe về trại cải tạo tôi thấy mừng cho họ , họ là những người may mắn hơn những xác chết để lộ thiên cho những con kỳ đà Kimry chui vào bụng , ít nhất là như vậy .
Chúng tôi củng cố đơn vị cũng rất nhanh , mọi chuyện lại đi vào trật tự , rồi lệnh tập với tổng kiểm tra lần cuối vì cũng sắp tới ngày duyệt binh rồi , trong đêm tối chúng tôi vận động đến những vị trí đã được phân công trên địa bàn chốt giữ , C2 của chúng tôi được phân công đoạn đường từ ngã 3 QL4 đến khu kho đông lạnh và kho vải cũ trước cổng sân bay Puchentong , cứ đứng bám 2 bên đường mà tuần tra canh gác , chỉ huy các cấp đêm hôm ấy xuống kiểm tra đội hình xong yên tâm rồi mới cho giải tán về nghỉ .
Lúc đó cũng cỡ ngày 5.1.1980 rồi thì chúng tôi có lệnh : Cả E209 sẽ vào rừng F339 tải 100 tấn gạo cho đơn vị bạn hướng tỉnh Pousat , đoạn đường từ F bộ F339 vào đến E bộ E9 là 3 ngày đường trèo đèo lội suối , đường mòn nhỏ ngang rộng khoảng 60cm , chỉ cần đi chệch khỏi đường thì có thể ăn mìn KP2 của địch bất kể giờ phút nào và bất kể ở đâu trong cái khu rừng đó , tình hình địch ở đó khá mạnh bởi chúng được cung cấp vũ khí đạn dược lương thực từ dưới vịnh Thái lan lên rất gần , khả năng dính mìn rất khó sống bởi loại mìn ở đó rất nguy hiểm , khi vướng dây mìn nó sẽ nhảy lên cao khoảng 1m mới phát nổ , kíp nổ của mìn KP2 này luôn mang theo thủy ngân nên khi thương binh dính mìn rất dễ gây tử vong dù mảnh mìn nhỏ . Ác nữa chúng không gài 1 2 quả mìn như vẫn thấy mà ở đây chúng gài kết nối hàng dây mấy chục quả mìn lại với nhau trên dọc đường rồi chờ khi ta đi qua sẽ bắn vài loạt đạn vào đội hình rồi bỏ chạy , lính ta sẽ nhảy vào những vị trí có lợi của địa hình và ở đó sẽ có một dây mìn vài chục quả chờ sẵn , 1 quả nổ là cả dây sẽ nổ , nhiều nhóm lính F339 bị địch hạ gọn cũng bởi cách đánh này nên chúng ta phải lên phương án tác chiến sao cho không mắc mưu của địch và vẫn thực hiện được đầy đủ mệnh lệnh trên giao . ( Phương án tác chiến của E209 sẽ nói rõ sau ) .
Tin nữa mới được biết , F339 trước đây thuộc QK9 , nhưng do nhiệm vụ cùng địa hình thực tế nên đã chính thức chuyển sang đội hình QD4 , từ giờ phút này họ là người trong nhà QD4 chứ không phải là khách hay ở nhờ đội hình QD4 , anh em F339 có cái khó khăn nhất là chuyện vận chuyển lương thực , thực phẩm vũ khí súng đạn còn chuyện đánh địch tại đó họ bảo đảm được chỉ cần sự giúp đỡ chi viện về vận tải vận chuyển .
Chúng ta hãy làm 1 phép tính , rất đơn giản sẽ thấy được những khó khăn của anh em F339 .
Từ F bộ tiền phương của F339 vào đến E bộ tiền phương của E9 là 3 ngày đi đường trèo đèo lội suối mùa khô , nếu tính đi vào rồi đi ra ngay ít nhất chúng ta sẽ mất 7 ngày đi đường , mỗi người mỗi ngày phải ăn hết 0,7kg gạo vậy là chỉ đi về 1 người / 1 lượt = 5kg gạo .
Một người mang vác được bao nhiêu kg cho 1 chuyến hành quân liên tục 7 ngày đấy ? Bao gồm súng đạn đủ để chiến đấu dọc đường đi khi gặp địch , ít nhất 1 khẩu súng AK = 5kg rồi , cái bao xe đầy đạn 210 viên cả vỏ bao xe đạn = 5kg nữa .
Vậy là gạo ăn đường + đạn + súng chiến đấu nhẹ nhất cũng đã là = 15kg trên vai cho đi vào rồi đi ra .
Ví dụ một C bộ binh của F339 chiến đấu có 40 người thì luôn phải có 50% quân số trở lên phải đi lại trên đoạn đường đó để cõng gạo và đạn dược vào phía trong , chưa kể ngày nắng ngày mưa , mùa khô thì dễ mùa mưa nước suối dâng cao đường trơn không qua được , dốc đứng ngửa cổ nhìn lên đỉnh núi đến khi nào rơi cái mũ cối trên đầu mình xuống đất mới thấy đỉnh núi bên trên , rồi tải thương binh tử sỹ ra ngoài F bộ cùng gạo nước mang theo lấy người khiêng cáng , các bộ phận khác không thể đi tải gạo với đạn được nữa chứ nên tất cả dồn hết lên đầu những thằng lính bộ binh dưới các C chiến đấu thay nhau đi cõng gạo và người đeo nhiều nhất ở địa hình đấy cho mỗi lần như vậy không thể hơn nổi 30kg tất cả .
Cái khó khăn của F339 là chỗ đó , đánh địch họ không sợ không ngại , họ chỉ sợ không có cái ăn để đánh địch và họ đang phải chịu cái cảnh thiếu thốn cùng cực cả năm nay rồi , đó mới nói chuyện ăn và đạn dược , còn nhiều nhiều thứ khác như nhu yếu phẩm , đường sữa thuốc lá quân trang quân dụng khác nữa chứ , ai mang vào cho họ có cái dùng để đánh địch , chuyên tâm mà đánh địch quét sạch địch ở khu vực này ?
Chuyện được nghe kể lại : Khi F339 về chính thức trong đội hình QD4 , một cuộc họp cán bộ cấp F , F trưởng F339 tuyên bố : Nếu cấp đủ lương thực thực phẩm vũ khí súng đạn cho F339 thì trong vòng 12 tháng để F339 chuyên tâm đánh địch thì F339 sẽ đánh tan bọn Pốt tại đây .
E209 chúng tôi được chọn là đơn vị đầu tiên vào tải gạo cho F339 , F trưởng F7 cũng đã hứa sẽ hoàn thành 100 tấn gạo tải vào cho E9 của F339 xong trước Tết Nguyên đán ( khoảng 45 ngày ) cả đi lẫn về .
Lính chúng tôi nhận tiếp thêm nhiệm vụ mới , bảo vệ thủ đô Phom Penh duyệt binh xong mừng 1 năm GP là chúng tôi sẽ đi ngay , mọi công tác chuẩn bị từ trước để kịp thời lên đường , mỗi người được phát thêm áo trấn thủ , nghe nói trong đó lạnh lắm và mỗi người chiếc tượng gạo loại bằng vải Gabadin xanh đựng được 9kg gạo , ba lô TQ phát thêm khá đẹp cùng vải đi mưa .
Về vũ khí mang theo trong chiến dịch tải gạo này , loại B40 B41 mỗi đại đội chỉ cần mang theo 2 khẩu còn lại là RPD và AK , đạn vẫn 3 cơ số , gạo ăn đường 2 cơ số .
Chúng tôi chuẩn bị xong tất cả chỉ chờ qua khỏi ngày 7.1.1980 là lên đường .
Thêm một địa danh , thêm những khó khăn gian khổ và có cả những mất mát hy sinh trong đội hình C2 chúng tôi ở chiến dịch này , những kg gạo tải vào đến E9 tiền phương có nhiều mồ hôi cùng máu của lính tiểu đoàn 7 chúng tôi thời điểm đó .
F7 của chúng tôi đã sát cánh cùng F339 trong cái giai đoạn khó khăn nhất đó , chia sẻ với nhau những nhọc nhằn gian lao trên chiến trường K , cho đến khi những người lính chúng tôi tận mắt thấy được những gì đã diễn ra ở rừng F339 Pousat thì mới hiểu được rằng : Chúng tôi chưa phải là những thằng lính chịu đựng gian khổ vất vả hy sinh nhất , nhiều đơn vị khác đang phải chịu đựng sự gian khổ ác liệt hơn chúng tôi nhiều lần .
F339 luôn gặp khó khăn cũng bởi chuyện mìn của lính Pốt cùng những thiếu thốn về vật chất trên mức chịu đựng bình thường của một người lính . Họ xứng đáng được nhận cái tên mà lính chúng tôi thân tặng cho họ :
Những Người Hùng của cánh rừng F339 Pousat .
Cũng nên nói thêm tý chút tình hình chính trị quân sự của chiến trường K khi đó để biết thêm nhiều mũi nhiều hướng QTN VN chúng ta . Và cả mặt trận phòng tuyến BGPB các chiến sỹ ta đang phải ngày đêm gồng mình chống đỡ 2 cuộc chiến tranh ở 2 đầu đất nước .
Sau sự kiện 17.2.1979 . 2 Quân đoàn chủ lực của chúng ta ở Campuchia được lệnh gấp rút quay về BGPB chi viện cho miền Bắc giữ gìn Biên giới Việt-Trung , khoảng tháng 8.1979 là QD2 và QD3 đã rút hết quân khỏi chiến trường K , ở đó chỉ còn lại QD4 và QK5 QK7 QK9 và một số những đơn vị binh chủng trực thuộc bộ khác .
Bên hướng BGPB địch điên cuồng mở rộng chiến tranh biên giới thu hút lực lượng quân sự đáng kể của ta nằm tại đó chống đỡ bảo vệ , chiến trường K Pốt đẩy mạnh cuộc chiến tranh bằng sự tiếp sức của nhiều thế lực thù địch lúc bấy giờ , nhiều nhóm tàn quân của địch của nhiều chế độ cũ trong chính phủ Campuchia cũ mau chóng hình thành tổ chức những lực lượng quân sự chống lại nhà nước Campuchia dân chủ còn non trẻ cũng như QD Campuchia còn đang rất yếu do mới thành lập . Trong chiến dịch GP Campuchia chúng ta mới chỉ đánh tan giã hàng ngũ địch chứ không phải là tiêu diệt hết lực lượng quân sự của Pôn Pốt nên giờ đây chúng có điều kiện để quay lại tiếp tục chống phá , từ đất Thái lan chúng tiếp nhận vũ khí , lương thực , thành lập lại những đơn vị chính quy đẩy mạnh chiến tranh gây cho ta nhiều khó khăn trong tình hình thiếu hụt quân số giải rộng trên toàn lãnh thổ Campuchia . QD2 QD3 rút về BGPB đã để lại một khoảng chống khá lớn về địa hình nên các đơn vị còn lại ở K bắt buộc phải giải rộng thêm nữa bảo vệ chốt giữ khiến những người lính QTN VN ở đó thời điểm đó nhiệm vụ càng thêm nặng nề .
Một điều nữa là tổ chức cứu trợ nhân đạo Quốc tế của LHQ ở Campuchia cũng gây cho ta muôn vàn khó khăn trong công tác bảo vệ giữ gìn an ninh .
Trên nguyên tắc một đất nước sau chiến tranh sẽ là nạn đói vì mất mát mùa màng cùng bệnh tật ốm đau , tổ chức nhân đạo QT sẽ quyên góp cứu trợ nhân dân thoát khỏi nạn đói , tính nhân đạo ở đây là rất lớn và QD chúng ta ủng hộ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho LHQ thực hiện chính sách nhân đạo này .
Nhưng QTN VN cũng rất kiên quyết với chủ trương giúp đỡ của LHQ cung cấp gạo cứu trợ đến tận tay người dân K đang đói ăn kia chứ không đồng ý cung cấp gạo ăn cho cả lính Pôn Pốt đang ngày đêm cầm súng chống lại chúng ta vì chủ trương của chúng ta là đánh vào cái dạ dày lính Pốt buộc chúng phải hạ vũ khí . LHQ lấy lý do nếu đưa số gạo đó cho QTN VN kiểm soát và phát xuống cho dân K thì chúng ta sẽ lấy gạo đó cho lính VN ăn rồi tiếp tục duy trì chiến tranh và người dân K không được cái gì từ quỹ cứu đói LHQ , cũng chỉ vì chuyện nhùng nhằng này mà chúng ta cũng phải cắt bớt quân số thường trực chiến đấu ra làm công tác dân vận hàng ngày phát gạo cho dân , chúng ta không phát nhiều một lúc , ngày nào dân cũng phải đến nhận gạo từ QTN VN theo sổ sách số lượng hộ dân trên đầu người /kg gạo , việc làm này gây ra nhiều chuyện rất nhiêu khê nhiễu sự bởi sự giám sát chéo lẫn nhau gồm chính quyền mới của bác Hênh , QTN VN và người của cứu trợ LHQ .
Nhiều anh em QTN VN chúng ta được cử đi làm công tác này đơn độc giữa dân và địch , chính quyền địa phương 2 mặt ( ngày theo ta đêm theo Pốt ) và LHQ đã bị địch giết hại cực kỳ giã man khi làm nhiệm vụ .
Điều quan trọng hơn cả ở vấn đề này lại là chỗ khác , không phải mấy vụ lẻ tẻ phát gạo chống đói cho nhân dân Capuchia lúc đó mà là chuyện chính trị , chuyện QD , chuyện của chiến lược chiến thuật quân sự gây khó khăn cho binh sỹ QTN VN ở K lúc đó :
Campuchia có nhiều cảng biển , có thể cơ sở vật chất cảng biển chưa tốt sau chiến tranh nhưng cũng là thuận lợi ít nhất là hơn anh Lào , LHQ không đồng ý để tàu biển cặp bến cảng Campuchia mà họ chỉ đồng ý nhập gạo lên cảng của Thái lan rồi từ đó vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt về các tỉnh dọc xuống phía nam K , một chuyến vận chuyển gạo đi đường vòng quanh trong điều kiện dân đang đói nhằm gây ra những cuộc tranh cướp náo loạn bất ổn định trong nội địa , số gạo đó họ cung cấp thừa mứa cho lính Pốt cùng lực lượng quân sự khác hiện đang ở trên đất Thái lan rồi mới được chất lên xe tải hoặc tàu hỏa chạy dọc theo đường QL5 đường sắt về Phnom Penh , tạo điều kiện cho lính Pốt đang ở trong rừng thiếu đói có cái để cướp phá lấy cái ăn chống lại QTN VN .
Trên dọc đường QL5 từ Udong đi lên biên giới Thái lan ngày đêm nhiều đoàn xe của LHQ với cờ cùng áp phích dám quanh xe chạy suốt ngày đêm chuyên chở gạo được bàn giao trên biên giới .
Đường sắt K cổ lỗ xĩ với đường xá xấu chưa từng thấy cũng ngày đêm từng đoàn tàu chở gạo chạy về qua những cánh rừng âm u mù mịt và không biết lúc nào sẽ có những lực lượng tàn quân Pốt cướp phá .
Với LHQ thì họ chỉ cần biết người dân hay binh lính Pốt miễn là người Khmer có gạo ăn không chết đói là được bởi mục đích của họ là dựng dậy cái thây ma Pôn Pốt lúc đó đang ngắc ngoải sắp chết .
Với QTN VN chúng ta thì cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề này , ai là người nên phát gạo cho họ ăn chống đói và ai là người cần để cho đói buộc phải hạ vũ khí chấm dứt chiến tranh .
Vậy là lại một số lượng lớn binh sỹ QTN VN chúng ta được cắt gọt từ những đơn vị thường trực chiến đấu ở K lúc đó được đưa đi làm nhiệm vụ bảo vệ đường , bảo vệ tàu chở gạo , những cuộc hành quân càn quét dọc tuyến đường sắt , đường QL , chốt giữ kiểm tra giám sát . Những trận tập kích đoàn xe , chặn đánh những đoàn tàu hỏa và gây không ít những thiệt hại đáng kể cho QTN VN làm công tác này , không nhớ nổi bao nhiêu đoàn tàu hỏa bị phá hủy trên suốt dọc đường sắt chưa tới 300km .
Đó là những khó khăn mà một tổ chức lấy danh nghĩa nhân đạo can thiệp vào chiến trường Campuchia lúc đó song việc làm thì lại chẳng có chút nhân đạo nào cả . Sau lưng họ là những kẻ không bao giờ muốn Campuchia im tiếng súng .
Trở lại nhiệm vụ cụ thể của E209 chúng tôi lúc đó công tác chuẩn bị cùng phương án của chiến dịch đi tải gạo cho đơn vị bạn F339 .
Đội hình toàn bộ E209 vét hết quân số từ bệnh viện sư đoàn hay phẫu E cũng những cá nhân đang làm công tác khác trên F trở về đơn vị gấp nhận nhiệm vụ mới thì cũng chỉ ngàn người , con số 800 người trong E là con số có thể đếm được từ những lần giao ban tính từ đơn vị mình ra sẽ thấy , D7 chưa đến nổi 200 người trong đội hình tác chiến của chúng tôi và lần này C2 chúng tôi vào rừng 339 khoảng 35 người tất cả , trong C sẽ có 1 B công binh của E đi cùng mũi đầu còn nhiệm vụ riêng của họ chúng tôi không rõ , họ không có nhiệm vụ tải gạo cùng lính bộ binh .
Theo sự phân công công tác từ trên E xuống được chấm sẵn bằng bản đồ khu vực đó , đội hình E209 sẽ chia làm 3 khúc cho đoạn đường từ F bộ F339 vào đến E bộ E9 , D9 đảm nhiệm ngoài cùng từ F bộ đến 1/3 đoạn đường , nơi bàn giao gạo là cái con suối rộng với những tảng đá lớn khá phẳng nằm dưới lòng suối 2 bên vách núi đất đá cao , ở đó có một cây gỗ khá to đường kính đến 3m được công binh hạ nằm ngang suối vắt từ bên này qua bên kia con suối rộng , nó cũng chính là chiếc cầu cho lính F339 đi lại vào mùa mưa qua đây , anh em 339 nói có thời kỳ mùa mưa ngập cả cái cây gỗ này không đi được phải chờ nước rút mới qua được cầu , mùa mưa con suối này chắc rất hung dữ . D8 sẽ đảm nhiệm tiếp theo đoạn từ con suối này đi đến 1/3 đoạn đường tiếp theo , đoạn này là đoạn dễ đi nhất của khúc đường nhưng rừng già thì luôn là mù mịt , điểm giao lại gạo sẽ là một trảng chống khá rộng hơi nghiêng nghiêng theo dộ dốc của sườn núi nửa đất nửa đá đây , D8 thuận lợi hơn D9 , nếu họ phải hành quân thêm khoảng 1h đồng hồ nữa sẽ tới suối Chết Trôi ( sau này là vị trí D7 đóng quân ) nhưng nếu để D8 đi và về sẽ mất 2h đồng hồ tất cả thì sẽ không có lợi cho D8 bởi trở về lại con suối kia trời tối mịt mất rồi , vì điều đó nên E quyết định D8 sẽ giao gạo cho D7 tại khúc trảng thoáng đẹp trên đỉnh dãy núi kia . Phần còn lại đương nhiên thuộc về D7 chúng tôi , sẽ đóng quân tại con suối mang tên suối Chết Trôi , từ đó tải gạo vào đến E bộ E9 bàn giao xong quay ra rồi đi ngược lại tuyến sau 1h lấy gạo về suối Chết Trôi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai từ chiều hôm trước . Như vậy sẽ đỡ vất vả cho đơn vị bạn hơn nhưng cũng sẽ khốn khổ khốn nạn hơn cho D7 chúng tôi bởi đoạn sau cùng này mới là nhiều chuyện , tiểu đoàn tiên phong trong E209 , anh cả trong E209 luôn gánh vác phần trọng trách ác liệt nhất trên mọi hoàn cảnh và điều đó lính D7 chúng tôi ai cũng biết .
Yêu cầu nhiệm vụ cho mỗi người lính E209 lúc đó đi tải gạo ngoài súng đạn không kể khoảng 10kg rồi còn riêng gạo là 30kg cho mỗi chuyến đi , cái tượng gạo bằng vải gabadin TQ kia nhồi nhét hết cỡ cho có độ cong cong vòng qua cổ người đeo gác trên nắp ba lô sau lưng mình thì cũng chỉ được 9kg gạo , cái ba lô nhồi nhét dọng cho chặt hết cỡ lấy nylon đậy mặt cho phẳng khỏi rơi vãi gạo dọc đường ( để rơi vãi thấy sót ruột lắm ) buộc chặt miệng lại cũng chỉ 18kg gạo , vẫn thiếu 3kg gạo nữa lính chúng tôi chuẩn bị những túi nylon nhỏ cho gạo vào cái túi đó rồi nhét cóc ba lô . Vậy là đủ 30kg cho mỗi người , súng đạn 10kg nữa cùng cái bình tông nước của mình . Luôn là 41 42 kg trên lưng cho mỗi ngày hành quân vừa ra vừa vào khoảng 40km /ngày .
Khối lượng gạo tải vào trong tới suối Chết Trôi đâu phải chỉ có 100 tấn gạo cho F339 mà còn phải tải thêm phần gạo ăn của chúng tôi nữa , chúng tôi ở đó 1,5 tháng mỗi người ăn hết 30kg gạo nữa x 200 người thì cũng nhòm nhèm 6 tấn gạo phải tải vào tới suối Chết Trôi rồi .
Ôi hạt gạo làng ta vào đến cái suối Chết Trôi đó sao thấy quý thế , nó là ngọc , các cụ gọi là ngọc thực quả không sai .
Phân chia theo D7 thì dễ rồi , 4 đại đội thay nhau đi đầu đội hình mỗi ngày ( chia nhau chết chia nhau bị thương , đen C nào C đó chịu ) , sáng ra chờ công binh của F339 đi già mìn trên đường xong họ xuống suối Chết Trôi rồi đội hình mình mới đi qua , địch hay lợi dụng lúc công binh đi qua rồi mới gài mìn , chúng rất ít khi tấn công vào công binh , cách đánh của chúng cũng có những thay đổi song luôn là gài mìn quanh một khu vực nhiều cây cối hay địa vật có lợi cho lính bộ binh ẩn nấp , chúng gài cả dây 4 50 quả liền nhau rồi ngồi đâu đó phía dưới sườn núi , khi đội hình ta vào lọt đúng vị trí chúng gài mìn là chúng chỉ cần bắn vài loạt đạn vào đội hình rồi ù té chạy xuống núi , lính chúng ta chỉ cần 1 người nhảy vào địa vật che chắn nào đó bên cạnh đường thôi thì cả một khu vực đó sẽ được dọn sạch sẽ bởi 4 50 quả mìn sẽ nhảy lên ngang bụng lính chúng ta mà phát nổ , mảnh mìn sẽ văng về cả 4 phương trời mang theo chất thủy ngân cực độc mà không một ai dính vào nó sẽ thoát chết , nhiều vụ nhiều việc lính F339 đã từng phải khiêng vác nhau mệt nghỉ rồi , chúng ta cũng rút ra được nhưng kinh nghiệm từ những chuyện này quá nhiều rồi , bởi vậy chúng tôi trước khi vào trận được quán triệt rất kỹ khi địch dở chiến thuật này thì nằm nguyên trên đường mòn không chạy bất kể đi đâu và sử dụng súng cá nhân của mình mà tác chiến , ổn rồi đi tiếp coi như chưa có chuyện gì xảy ra , sau đó công binh sẽ tháo mìn sau , cứ trên đường mà đi , cứ giữa đường mà nằm không có gì phải sợ hay hoảng loạn ở đây . Địch sau này cũng dở chiến thuật khác nhưng chúng tôi cũng có những cách đánh hay mai phục lại diệt gọn nhiều nhóm lính Pốt chuyên đi gài mìn kiểu này . Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn .
Trước ngày lễ duyệt binh một tin mới khá sửng sốt trong đội hình D7 chúng tôi . D trưởng Hồng của chúng tôi được chuyển lên nhận công tác mới trên Ban tác chiến E209 , thay về bằng bố Xuyến bọ người Nghệ an là giáo viên giảng dạy ở trường Quân chính QD4 , một người lính lâu năm chiến đấu trên nhiều chiến trường nay về cầm quân D7 , ông khá lớn tuổi khoảng trên 40 cấp bậc đại úy chúng tôi gọi ông bằng Bố , ông khoái được gọi như vậy và thường gọi chúng là : Ê ! thằng con trai , ông có chút máu ham mê văn nghệ múa hát và thể thao bóng truyền bóng đá , người luôn chắc khỏe nhưng hơi thấp chỉ cao khoảng 1,6m , sau này mỗi lần đá bóng trên D thấy ông ấy đá khỏe lắm , cày như trâu và đá bóng thì chẳng theo đội hình vị trí nào hết cứ đâu thấy có bóng là có mặt bố Xuyến lao đến rồi , tranh bóng quyết liệt tỳ vai kéo áo ngáng chân và cả ăn vạ trên sân cỏ trong những trận đấu bóng giao hữu cấp D ở đơn vị .
Bố Xuyến nhanh chóng hòa nhập cùng anh em D7 và cũng là người sau này dẫn dắt D7 chúng tôi qua nhiều chiến dịch nhiệm vụ khác .
Nhiệm vụ trước mắt chưa xong nhiệm vụ mới cũng sắp bắt đầu , chúng tôi chuẩn bị quân tư trang súng đạn trong thời gia ngắn nhất để kịp thời lên đường . Anh em vơ vét tất cả những gì có thể mang ra chợ đầu đường QL4 đổi trác cho dân kiếm tý thuốc rê mang theo có thuốc lá hút , nghe nói trong rừng F339 Pousat thuốc rê là thứ trên cả mức xa xỉ , lính buồn có điếu thuốc lá quây quần bên nhau mỗi thằng mỗi hơi cũng giảm đi nhiều nỗi buồn nơi chiến trận .
Sáng khoảng ngày 5.1.1980 tôi cùng mấy đứa rủ nhau đi chợ đầu QL4 , vẫn quân trang cũ vì đồ mới chưa cho lính mặc để đồ mới mặc trong ngày lễ cho ra dáng thằng lính QTN VN hơn nên đồ cũ vẫn mặc bình thường , loại vải của đồ cũ dày dặn chắc chắn nhưng lại nhanh bạc màu , quân trang bổ sung đó hình như là của lính Pốt vừa to vừa rộng phải sửa lại mới mặc được , ai đời thằng lính mặc cái quần mà kéo bụng quần cao lên tận ngực chân vẫn còn cả gang tay vải nữa , giặt 2 3 nước là nó sang màu nước dưa bạc phếch , loại quân trang này tôi chẳng thấy đơn vị khác mặc mà chỉ thấy lính E209 mặc thôi nên chúng tôi nghĩ E209 trong thời gian GP Phnom Penh có giữ kho quân trang nào đó của lính Pốt nên sau này lấy ra phát cho lính trong đơn vị vì nó may đúng như quân trang TQ cũ chỉ có điều cẩu thả hơn nhiều . Đó là nét rất riêng của lính E209 lúc bấy giờ nhìn trên quân phục .
Trạm KSQS đầu ngã 3 QL4 đã được dựng lại cái lồng cu và Barie vẫn 2 cái sào nhấc lên hạ xuống khi kiểm tra các phương tiện qua lại , thấy chúng tôi đi qua đó họ chẳng nói gì chỉ nhìn theo thôi , chắc họ biết và ngán ngẩm mấy thằng lính rừng D7 chúng tôi quá rồi chúng tôi cũng chẳng quan tâm tới họ lắm , việc của chúng tôi chúng tôi làm việc của họ kệ họ .
Ngoài chợ rác rưởi bẩn không tả hết , ruồi muỗi bay toán loạn khi những bước chân người lại gần những đống rác thải quanh đó , người người đi lại đầy chợ , mùi tanh của cá , mùi xác chết động vật để thối thoang thoảng đâu đây , tôi lượn 1 vòng chịu hết nổi lên bỏ ra ngoài đứng chờ anh em mua bán đổi trác rồi cùng về , lúc này tôi mới có thời gian để ý mọi người chung quanh chợ , thôi thì đủ cả người Khmer người TQ hay lai TQ ở K , nhìn tháng nước da và đôi mắt cặp má là có thể phân biệt được họ giữa người Khmer bản gốc ở đây , nhóm người TQ hay lai TQ họ buôn bán giỏi lắm , những sạp hàng ngay đầu chợ luôn là của người TQ , họ luôn chọn cho mình vị trí đẹp nhất chợ dễ giao dịch nhất , trên những sạp hàng đồ Thái lan và TQ khá nhiều chẳng biết họ moi đâu ra để có cái kinh doanh như vậy , lâu này chúng tôi toàn ở rừng núi có ra ngoài đâu mà biết 1 năm qua những gì đã diễn ra ở Phnom Penh này , những cây bút máy Thái lan bật lửa Zipbo mạ sáng bóng nhỏ gọn xinh xinh làm tôi thấy muốn có một chiếc nhưng tiền bạc đâu ra mà mua thôi đành đứng đó ngắm vậy , chẳng dấu diếm gì nếu cái sạp hàng này ở trong rừng Kimry hay Uran thì tôi chẳng ngại gì mà không vào mà dọn sạch không còn một cái bấm móng tay nhưng ở đây thì không dám , một sự phân chia rõ ràng ở một khoảng cách không phải là xa , ở đó là luật của chiến tranh lẽ phải của người chiến thắng , còn ở đây là trật tự xã hội là con người và con người , dù họ là ai dân thường hay gì đi chăng nữa thì mưu cầu cuộc sống không cho phép ai đó cư xử bất công với họ , một cái luật mà lính chúng tôi lặng lẽ tuân thủ trước cuộc sống nháo nhào này .
Trong chợ cũng có nhiều lính QTN VN lắm họ đi lại mua bán đổi trác với dân , chợ có sử dụng duy nhất 1 loại tiền đó là VND , tiền VND được lính mang ra tiêu với dân K và TQ ở đây , lâu quá rồi tôi mới nhìn thấy đồng tiền VN trong tay họ , rồi hàng hóa VN cũng khá nhiều được bày bán với nhãn hiệu Made in Cholon đề can xanh đỏ in nhòe nhoẹt , từ những chiếc khung xe đạp đến cặp lốp cao su cùng trăm vạn mặt hàng khác của cái thời khốn khó đó . Lác đác vài bóng lính KSQS với băng đỏ trên tay áo đi lại trong chợ khi họ ra tới cổng thì đứng lại nhìn tôi rồi họ thì thào nói gì với nhau nhưng tôi nghe được câu cuối : Mấy thằng lính rừng đấy , nhìn nước da nó thì biết . Tôi giật mình nghĩ nước da của mình làm sao mà họ nhận ra là lính ở rừng mới về ? Anh em chúng tôi ai chẳng vậy có gì khác biệt đâu ? Chúng tôi không thấy ở nhau những khác biệt bằng nước da bên ngoài bởi hàng ngày ăn ở với nhau nhìn quen mắt rồi , những khác biệt đang âm thầm diễn ra trên cơ thể chúng tôi khó nhận ra nhưng người khác rất dễ nhận thấy đó là cái bủng beo xũng xĩnh nước tái ngắt tái ngơ trên mặt hay quắt kheo dúm dó thâm xì thâm xịt trên môi .
Chúng tôi ra về , hể hả với nắm thuốc rê mới đổi được từ những thứ có giá trị nhất ai đó đã lấy được từ sau những trận nổ súng diệt địch trong núi Kimry , nắm thuốc rê không đủ 100gram ẩm ướt nhen nhét trong miếng giấy báo , món ăn tinh thần của những người lính chúng tôi trước giờ ra trận , từng đó thôi thấy quý lắm rồi chẳng dám mơ ước điều gì cao xa hơn nữa .
Ngoài đường những chiếc xe tải của VN loại đời cũ trên cánh cửa xe in rất rõ HTX vận tải A B nào đó của TP HCM xịch đến , xịch đi ném xuống đường những bao hàng , vài người phụ nữ VN nói tiếng Việt giọng Nam bộ ào ào , ào ào cả chanh chua lẫn ngoa ngoắt với trang phục bà ba đi đường xa ống quần rộng bát ngát .
Ôi ! Tiếng nói của người phụ nữ VN 1 năm rưỡi nay bây giờ tôi mới được nghe , dù họ văng bậy văng bạ cụt ngủn kiểu chợ búa nhưng sao tôi nghe thấy nó thân thương quá vậy ? Cái ngôn ngữ tiếng Việt nó thấm nhuần vào đầu óc tôi từ thủa lọt lòng mẹ cùng nhưng câu hát du hời ầu ơ lâu nay bị tiếng súng tiếng đạn nổ nó át đi cả , để giờ đây được nghe chửi bậy văng tục bằng tiếng Việt nam cũng thấy nó thân thương gần gũi đến lạ kỳ , chợt nhớ ra : Ừ nhỉ ! Chúng tôi lâu nay sống với nhau toàn một lũ đực rựa .
Tôi thấy thèm được vuốt ve , thèm được một lời nói âu yếm dành cho tôi đến nhường nào .
Trước ngày 7.1.1980 chúng tôi có những bữa ăn tươi , cấp trên cũng lo cho lính được tạm đủ trong điều kiện có thể , mỗi người được 1 bao thuốc lá và ít trà uống ngày lễ , lính thì chẳng bao giờ có từ để dành hay cất đi khi khác không có thì dùng mà luôn là xả láng , có lúc nào dùng lúc đó hết thì thôi , có là mời nhau túi bụi chẳng ai tư hữu cá nhân làm gì , sướng khổ có nhau có cùng ăn cùng dùng hết cùng chịu .
Anh em người trong D7 đi công tác ở các ban ngành bộ phận trong F7 cũng đã trở về đơn vị theo lệnh chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ mới , trên D bộ D7 có bố Minh bọ D phó D7 lâu nay đi công tác suốt cũng trở về , bố Minh này buồn cười lắm , nghe nói bố là lính từng đánh Điện Biên Phủ đi lính năm 13 14 tuổi là lính tiếp quản Thủ đô Hà nội năm 1954 bố có nhà ở phố Lý Nam Đế hiện vợ con bố vẫn ở HN , bố Minh quê Nghệ Tĩnh mà quê Nghệ Tĩnh vùng nào ấy mà tiếng nghe nặng lắm dù nhiều năm đi xa nhưng tiếng Nghệ Tĩnh vẫn nặng trình trịch , nhiều năm chiến đấu lang thang khắp các chiến trường cứ hễ nói chuyện đánh nhau ở đâu năm nảo năm nào cũng nghe có mặt bố Minh bọ ở đấy cả , ấy vậy mà cũng chỉ thượng úy D phó , bố Minh ít chữ ít học nên chỉ thế thôi ngược lại nhoắc một cái là thấy bố đi công tác vắng rồi , về ít ngày lại đi chẳng ai biết bố Minh bọ đi đâu công tác gì vì bố ít khi ở đơn vị lắm , ngày mới GP Phnom Penh thấy bố Minh về ít ngày rồi đi , ở Novea xây dưng căn cứ bố về , rồi lại thấy đi và hôm nay lại thấy bố Minh về , lúc tôi canh gác kho vải ở Puchentong bố dắt một đoàn cán bộ cấp nào đó tôi không biết qua kho nhờ tôi cho các bác ấy vào lấy vải trong kho mang đi , phải chở mấy chuyến xe tải vải cùng hàng hóa khác nhiều lắm , tôi chẳng biết họ lấy mang đi đâu , làm gì ? Chỉ biết bố Minh bọ bảo thế thì cho họ lấy thoải mái chứ có phải của ông của cha tôi đâu mà tôi giữ , các bác ấy lấy mấy xe hàng rồi mang cho tôi mấy bao thuốc lá Vàm cỏ với Hoa mai , tôi không lấy vì lúc đó tôi có cả thùng thuốc lá Globe ai hút cái loại khét lẹt kia làm gì , trong cái số cán bộ đó có 1 bác nhận là người HN nhà ở phố Hàng Hành , bác ấy nhận tôi là đồng hương , bố Minh bọ giọng Nghệ Tĩnh nặng như đeo đá cũng nhận tôi là đồng hương , mà đồng hương thật nhà bố ở HN thì đồng hương là đúng quá rồi .
Người lính già đi qua 3 cuộc chiến tranh của VN bom cày đạn sới chẳng sao cả ấy vậy mà hy sinh vì mấy viên đạn lạc vu vơ trên đường đi trả phép , sau này vì bố Minh thương tôi muốn giữ tôi ở liền bên ông ấy nên đã làm mất đi của tôi một cơ hội rời xa chiến trận từ những năm 1981 , lúc bố hy sinh bỏ lại mình tôi ở lại bơ vơ với một dự án của bố còn dang dở .
Anh Tập CTV C2 cũng về đợt này tham gia chiến dịch tải gạo , lính C2 về cũng khá đông quân số nhiều lên trông thấy nhưng lại lòi ra chuyện anh em bắt đầu phát bệnh sốt rét , thằng Bích to khỏe như vậy mà cơn sốt lên giật đùng đùng như gà bị cắt tiết mắt trợn ngược tóc tai dựng như cắm chông , loại anh em chớm sốt rét ngây ngấy 38,5 đến 39 độ thì là chuyện vặt , con số ốm đau này cũng hao hụt quân số khá nhiều , đâu 5 6 anh em không thể đi được theo chiến dịch phải phải chờ chuyển về hậu cứ hoặc cho đi viện E F nên quân số động viên hết cỡ của C2 chúng tôi lúc đó cũng chỉ khoảng 35 36 người .
Nhiều người lấy lý do đang sốt rét thoái thác nhiệm vụ , tôi cũng đã bắt đầu thấy người mình có gì khang khác lúc mặt nóng lúc thấy ớn lạnh trong người , nhưng ai cũng có lý do riêng để thoái thác thì lấy đâu ra người nữa đi làm nhiệm vụ tải gạo mặc dù theo tôi hiểu lính C2 chúng tôi đáng được nghỉ ngơi chữa bệnh vì ai cũng thuộc loại ốm dở cả rồi . BCH C2 biết điều đó , biết hết mọi chuyện bệnh tình sức khỏe của anh em nhưng không thể làm gì khác được ngoài động viên binh sỹ . Lão Thao nói cứng 1 câu :
- Các đồng chí cứ đi làm nhiệm vụ , yên tâm , nếu lúc nào sốt quá không đi được nữa thì sẽ có người cáng các đồng chí đi ra . Sống QD nuôi chết QD chôn và chắc chắn gia đình các đồng chí sẽ nhận được bằng Tổ quốc ghi công .
Chỉ vì câu nói này mà sau này lão Thao lên bờ xuống ruộng với anh em chúng tôi , một CTV phó đại đội chiến đấu mà phát ngôn vậy thì quả là nhiều yếu kém .
Trước lúc rời khỏi Puchentong lính C2 chúng tôi còn một việc phải làm , âm thầm từng tốp nhỏ đêm đến lặng lẽ súng ống gọn gàng rời đơn vị quay về cái cứ mà lần đầu tiên vào đóng quân trước cổng sân bay Puchentong , chúng nó quay về tìm lại đồ đã chôn dấu 1 năm trước , thì ra trước khi đi khỏi đó rất đột xuất vậy mà chúng nó cũng kịp chôn cất một số đồ đạc ở đấy , nay thời cơ thuận lợi quay về tìm đào lại lên , có thằng khôn đến mức đào hố chiến đấu cá nhân thật sâu rồi bọc đồ cất dấu vào túi nylon cho vào valy hay thùng đạn cho xuống hố chiến đấu rồi lấp bớt đất lên , vậy mà lúc về tìm lại không còn nữa , chẳng biết ai đã moi lấy mất của chúng nó từ bao giờ , hiện những cái nhà chúng tôi ở cũ vẫn còn nguyên , hiện trường vẫn đó nhưng đồ thì mất , tài thật , lính chúng tôi cũng nhiều thằng tài thật , ngày đó cũng đã biết chôn dấu chiến lợi phẩm rồi mà tôi ở liền cùng có biết gì đâu , chắc tại mình vô tâm vô lo vô nghĩ chẳng để ý làm gì chuyện vật chất , anh em toàn con nhà nông dân họ chắt chiu từng thứ nhỏ nhất lên biết lo xa mà chôn dấu đồ chiến lợi phẩm . Nhưng hỡi ơi kẻ khác đã nẫng tay trên của chúng nó hết cả rồi , nghe đâu ai đó có dấu được ít đồ và khai quật lên thì còn nhưng ít thôi nên anh em cũng quy đổi sắm đồ chia nhau hết .
Trong lúc dò dẫm trong đêm đi đào đồ về anh em kể lại một câu chuyện vừa cười vừa mếu với nhau :
Đang dò dẫm định hướng tìm mục tiêu để đào thì một ông lão người K từ trên nhà sàn đi xuống , ông cụ này biết tỏng mấy thằng lính QTN VN về đào đồ chôn dấu trước đây rồi , vườn nhà ông ấy từng bị đào bới nhiều lần rồi lạ gì nữa , ông cụ nói tiếng Việt khá giỏi nghe đâu xưa kia cụ ấy từng học ở Sài gòn từ thời pháp thuộc . Vừa đi xuống cụ ấy vừa nói :
- Các chú bộ đội VN ơi ! Đừng đào làm gì cho mất công , làm gì còn mà đào mà tìm , ngày trước có vài chú đến đào đồ mang đi nên dân biết và họ tổ chức đi xăm tìm , cứ cái thuốn thọc xuống nếu gặp đồ là họ lấy hết , ở đây chẳng còn chỗ nào là chưa thuốn chưa xăm cả . Họ lấy hết rồi .
Lính tưng hửng vì mất đồ , bao nhiêu hy vọng , bao nhiêu thậm thụt nhỏ to với nhau nghe xong câu này thì chán hẳn đành bỏ về tay không , đúng là của Thiên trả Địa .
Thằng nào nhỉ ? Mà tôi quên mất tên nó ẫm ức nói : Tao đã chôn dưới hố chiến đấu cá nhân phải đào lúc đó vậy mà chúng nó cũng vẫn tìm ra .
Đúng ra thì nó chôn như vậy là quá kỹ , mấy ai nghĩ dưới cái hố đó lại chôn đồ bên dưới nữa , vậy mà dân họ vẫn bới lên lấy mất .
Đúng là cái khó nó ló ra cái khôn và cái khôn nhiều quá nó dồn thành cái dại , dại nhiều quá hóa thằng điên và lính C2 chúng tôi bị mất đồ chôn dấu chúng nó đang điên lắm đấy .
Từ chợ ngã 3 QL4 đi về mấy anh em chúng tôi bám bên trái đi về hướng đơn vị , dòng người ngược suôi hối hả trên đường trước ngày lễ lớn , xe QTN VN , xe LHQ , xe QD và chính quyền lính bác Hênh rồi cả những chiếc xe con sang trọng chở quan khách chính phủ các nước có quan hệ ngoại giao với Campuchia lúc đó từ hướng sân bay đi ra , có lẽ những chuyến chuyên cơ trong sân bay đưa đón những yếu nhân chính phủ nước nào đó sang tham dự buổi lễ mừng 1 năm GP đất nước Chùa tháp này .
Từ phía sau lưng chúng tôi đi cùng chiều một chiếc xe Jeep chạy vượt lên rồi dừng lại tạt đỗ vào sát bên kia đường , một người lính bác Hênh trên xe bước xuống , tác phong nhanh nhẹn gọn gàng trong bộ quân phục khẩu K59 trắng bóng nhỏ xíu bên hông , dáng chắc khỏe nước da nâu và mái tóc hơi xoăn và một vầng trán rộng , anh bước vội qua đường tránh dòng người đang đi lại rồi tiến gần đến phía chúng tôi miệng nói :
- H...hả ?
Tôi hơi giật mình , không biết là ai trong lính Quân đội bác Hênh bỗng dưng gọi đúng tên tôi như vậy ? Vì quá bất ngờ nên tôi chưa kịp nhớ thì người đó tiến lại gần ôm trầm lấy tôi , anh ấy ôm tôi rất chặt rồi lắc lắc vai tôi mà tôi chưa kịp nhận ra anh ấy là ai ?
Ngước mặt nhìn lên ( anh ấy cao hơn tôi cả 10cm ) Trời ơi ! Anh đại đội phó lính bác Hênh từ những ngày đầu vào GP Phnom Penh , trước anh ấy ở bên kho đông lạnh còn chúng tôi ở bên kho vải bên kia đường hàng ngày tôi vẫn chạy qua chơi nói chuyện với anh em lính bác Hênh bên đó rồi quen anh ấy , sáng nào tôi cũng qua ngồi uống trà cùng với anh ấy cạnh cái góc nhà tròn tròn chỗ kho đông lạnh , chỗ đó khuất ánh mặt trời buổi sáng nên rất mát anh em tôi hay vác ghế ra đó nhâm nhi ly trà buổi sáng rồi anh nói tiếng K tôi nói tiếng Việt với nhau , nghe nói trước 1977 anh ấy là lính của đơn vị tiểu đoàn trưởng Penxovan từng phản chiến Pôn Pốt chạy qua tỵ nạn tại VN và ngày 5.1.1979 ở bến phà Neck Luong anh ấy theo QTN VN về GP quê hương mình giữ cương vị đại đội phó lính bác Hênh chốt giữ khu vực kho đông lạnh này còn người đại đội trưởng nằm trong sân bay Puchentong .
Cũng chính anh ấy , đơn vị của anh ấy đã từng đánh phối thuộc cùng D7 chúng tôi trong trận bên ngã tư đường tàu đường 51 cánh phải núi Novea , lúc đó đơn vị lính bác Hênh dưới sự chỉ huy của anh ấy đi giữa đội hình C1 và C2 chúng tôi , tận mắt tôi thấy anh ấy chỉ huy lính bác Hênh tham chiến sát cánh cùng lính D7 lúc đó , sau trận đó đơn vị anh ấy tách khỏi E209 và không gặp nhau nữa cho đến hôm nay . Mừng quá chúng tôi ôm khoác vai nhau giữa đường hỏi chuyện nhau luyên thuyên cả , lúc này anh ấy nói được nhiều tiếng Việt rồi còn tôi cũng 5 3 câu tiếng K khi nào hết vốn ngoại ngữ thì dùng tiếng Việt anh ấy cũng hiểu . Tôi hỏi :
- Sao anh vẫn nhớ tên và nhận ra em đi trên đường ? gần 1 năm rồi không gặp nhau từ sau trận đánh bên ngã tư đường tàu núi Novea .
- H... thì anh không bao giờ quên vì em là chú lính VN be bé da trắng hay cười , gặp là anh nhận ra ngay .
- Đơn vị em đóng quân ở kia . Anh bây giờ làm gì ? ở đâu ? ( tôi chỉ về hướng đơn vị đóng quân )
- Nhà anh cũng ở đấy , hiện anh là Binh đoàn phó binh đoàn 1 QD Campuchia đang chuẩn bị duyệt binh .
Ôi ! Lính bác Hênh nhanh làm to quá mới ngày nào mà bây giờ anh ấy đã là binh đoàn phó binh đoàn 1 của Campuchia rồi , nhưng điều đó không quan trọng anh ấy làm gì cũng được trong quân đội bác Hênh , điều quan trọng nhất giữa quan hệ của chúng tôi là anh ấy vẫn nhớ được tên tôi một cách chính xác và thật xúc động nếu ai đó lâu ngày gặp mình mà vẫn nhớ được tên mình thì đó là điều đáng quý , mình đã làm được điều gì đó để họ luôn nhớ về mình nhớ đến cái dáng đi , khuôn mặt và cả tên tuổi mình nữa . Anh ấy vội vã chia tay chúng tôi đi làm việc hẹn chiều về nhà anh ấy sẽ qua đơn vị tìm tôi sau .
Chiều tối hôm đó anh ấy về nhà thật , xe đưa về ngang cửa hóa ra nhà vợ 4 của anh ấy cũng ở ngay cái sân rộng nơi C2 chúng tôi đóng quân , gian nhà lá mới dựng cuối sân chung quanh che bằng lá thốt nốt , cái cô vợ to cao đẫy đà mặt mũi khá xinh khoảng gần 30 tuổi rồi hàng ngày vẫn đi ra đi vào sân kia lại là vợ của anh ấy , lính bác Hênh hay thật đấy , làm to tý chút là cưới vợ tràn lan , vợ chính vợ phụ vợ sơ cua lấy thoải mái , con chung con riêng con tây vô tư miễn lo đủ cho chúng có ăn có mặc . Lúc anh ấy về đến ngang sân thì tôi đang ngồi ở võng , giơ tay chào tôi anh ấy đi vào nhà thay quần áo rồi quấn khăn cà ma đi tắm ngoài cái ruộng ở xa ngoài kia nơi lính chúng tôi vẫn hay ra đó tắm , tôi hơi thắc mắc phó TL một binh đoàn lính bác Hênh mà chẳng khác anh nông dân tý nào , chẳng biết mấy bà vợ 1 2 3 kia thế nào cuộc sống ra sao chứ bà vợ 4 này thì cũng chẳng hơn dân thường bao nhiêu .
Đêm đó anh ấy ngủ lại nhà cùng đơn vị chúng tôi sáng ra có xe đến đón đi từ rất sớm , tối đó anh ấy ngồi chơi nói chuyện với anh em tôi rất muộn , nhiều người không biết mối quan hệ giữa chúng tôi không hiểu chúng tôi quen nhau từ bao giờ , mọi người quên mất một chi tiết nhỏ là tôi bị ong đốt vào đầu khi đi nghịch phá trong Phnom Penh nên ở lại cứ ít ngày sau khi đơn vị đã theo chiến dịch đánh Udong lúc đó , đơn vị đi gần hết chẳng còn ai bao nhiêu nên tôi có điều kiện gần và quen biết lính bác Hênh lúc đó nhiều hơn , thêm nữa trước trận bên ngã 4 đường tàu tôi là người móc nối dẫn đường cho đơn vị của anh ấy vào vị trí tác chiến khi 2 lực lượng cùng phối thuộc đánh vận động khi đó .
Từ đó cho đến mãi tận sau này chưa bao giờ tôi gặp lại anh ấy nữa , thời gian cũng đã là quá lâu ngay tên của anh ấy tôi cũng không thể nhớ ra nhưng kỷ niệm về người lính bác Hênh đó thì tôi mãi không bao giờ quên .
Cả ngày 6.1.1980 chúng tôi được nghỉ ngơi tắm rửa tự do sinh hoạt trong phạm vị đơn vị quản lý , cũng chẳng ai muốn đi đâu cả ngoài ra chợ đầu ngã 3 QL4 , ra chợ thì cũng chẳng để làm gì , chẳng có tiền để mua hay đồ để đổi trác những thứ cần thiết nên mang tiếng là tự do thì cũng đồng nghĩa với lên võng mà ngủ đến bữa chờ cơm anh nuôi nấu nướng ăn uống chờ đến giờ đi làm nhiệm vụ .
Đúng 10h đêm là giờ xuất kích đi làm nhiệm vụ bảo vệ cho ngày lễ duyệt binh mừng 1 năm đất nước Campuchia hoàn toàn GP . Chúng tôi thay quần áo mới như đã định , ngày lễ của bạn mình lính con nhà nghèo nhưng cũng nên tươm tất tý chút cho ra dáng chứ để ăn mặc như trước thì nhìn lính chúng tối chán lắm .
Theo kế hoạch C2 chúng tôi sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ tuần tra canh gác đoạn đường từ đầu ngã 3 QL4 đến cuối sân bay , những vị trí khác còn lại sẽ do các đơn vị khác trong D7 đảm nhiệm , từng tốp chia lẻ 3 người một nhóm thay nhau tuần tra 2 bên đường dải dọc đoạn đường khoảng 3km đó , thực ra nhiệm vụ cũng chẳng có gì ghê ghớm , cứ tuần tra đi lại thế thôi , lúc đó đêm tối rồi có ai đi lại ngoài đường nữa đâu , ngày đó thủ đô Phnom Penh có lệnh giới nghiêm không cho dân ra ngoài đường phố sau 12h đêm bởi vậy khá vắng vẻ nhất là khu vực sân bay đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ thì lại càng vắng vẻ . Trong ngày lễ và kết thúc buổi duyệt binh tại trung tâm thành phố khoảng 10h sáng 7.1.1980 thì 12h trưa chúng tôi cũng kết thúc nhiệm vụ này , hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra và nhiệm vụ này sớm kết thúc .
Chúng tôi ra đường và nhận vị trí , ai cũng có vị trí hay nhóm của mình còn tôi thì chẳng thuộc nhóm nào cả , luôn là loong toong muốn ở chỗ nào cũng được . Anh em vào vị trí trong cái cảnh đi lại lang thang trên đường , đứng không ra đứng , đi cũng chẳng ra đi đến là sốt ruột , trong kia sân bay đèn điện lờ mờ làm lính buồn ngủ nhìn nhau gật gù lên kế hoạch tìm chỗ ngả lưng . Đến khoảng 12h đêm thì anh Phượng thấy chán lắm rồi , đường vắng hoe thỉnh thoảng vài chiếc xe quân sự chạy đi chạy lại rồi cũng thưa dần chơ chọi chỉ còn lại mấy thằng lính chúng tôi cầu bơ cầu bất dưới đường đi lại canh gác . Anh Phượng bảo tôi :
- Em gọi mấy thằng về đơn vị bảo chúng nó mang hết áo mưa ra mà dải xuống vệ cỏ nằm nghỉ để chúng nó thay nhau gác chứ tất cả cùng gác thế này mai chịu không nổi đến 12h trưa đâu .
Chúng tôi nhanh chóng mang áo mưa ra đường cho anh em dải ra kiếm chỗ ngả lưng chờ trời sáng , những bãi cỏ bên phía sân bay khá sạch sẽ , cỏ dày tôi cùng anh Phương cua 1 vòng toàn đơn vị nhắc nhở anh em canh gác xong là mò về đó ngả lưng ngủ , tổ 3 người thì 2 ngủ 1 gác , ngay người gác cũng chẳng cần đi đâu xa cứ ngồi cùng 2 thằng đang ngủ cũng được .
Cái đêm đó sao nó dài thế không biết , chúng tôi mong trời nhanh sáng , mong cải buổi lễ duyệt binh này nó nhanh qua đi cho nhẹ nợ .
Khoảng 4h sáng là bắt đầu thấy có người đi lại trên đường rồi , ngày đó ở K dân còn nghèo , các phương tiện đi lại không có gì đâu , ở nông thôn thì có xe bò kéo chứ ở thành phố thì lấy đâu ra thứ đó còn xe cộ khác thì làm gì có , chỉ có xe quân sự hoặc dân đi bộ trên đường vậy thôi , những người dân K phụ nữ đàn ông già trẻ lớn bé từng tốp đi trên đường , hôm nay họ ăn mặc tươm tất hơn bình thường , màu đen huyền thoại từ đầu đến chân biến mất đi đâu ở họ , có thấy những bộ xà rông truyền thống kiểu hoa văn Thái lan sơ mi trắng đầu quấn khăn cà ma và tay ai cũng cầm theo cái cờ 5 tháp bằng giấy nho nhỏ trên cái que tre . Họ bắt đầu vào thành phố dự lễ mừng 1 năm GP , họ hình như đi theo tổ chức của một địa phương nào đó ở quanh thủ đô , họ đi ngang đội hình chúng tôi khi trời còn chưa sáng và chắc họ cũng ngạc nhiên lắm khi thấy những thằng lính chúng tôi ăn mặc cũng khá tươm tất nằm lăn quay ra bãi cỏ mà ngủ súng gối ngang đầu .
Khoảng 5h sáng thì anh Phượng dậy lượn 1 vòng kiểm tra đôn đốc anh em bắt đầu thực thi nhiệm vụ , theo kế hoạch là phải thường xuyên túc trực tuần tra canh gác 12h liên tục , vậy là chúng tôi đã ăn gian được 5h , cũng đỡ lắm đấy chứ . Lúc này trên đường bắt đầu người đi lại đông lắm rồi , từng đoàn dân K hàng trăm hàng ngàn người kéo vào thành phố , họ đi lũ lượt đi rào rào chỉ duy nhất một chiều , dòng người cứ thế cuồn cuộn nhắm hướng trung tâm thành phố họ đi . Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn dòng người đang đi kia , họ đông như thế kiểm tra làm sao cho hết dù chỉ nhìn bằng mắt , gần như người dân họ không cầm theo vật gì ở tay trừ cái cờ 5 tháp bằng giấy . Vài chiếc xe chạy qua nhìn là biết ngay xe dùng trong buổi diễu hành duyệt binh rồi , lốp xe sơn trắng cạnh vỏ vế bên ngoài , biết vậy nhưng trên nguyên tắc vẫn phải kiểm tra giấy tờ nếu không nhỡ có chuyện gì họ đổ lỗi cho mình không kiểm tra , chặn xe lại lái xe chìa ngay cho chúng tôi cái giấy được phép đi lại trong thành phố ngày 7.1 .1980 , vậy là đủ xin mời các anh đi cho khuất mắt , khi kiểm tra mới biết toàn là xe của lính VN mình cả chứ có phải của Campuchia đâu .
Chúng tôi canh gác tuần tra đoạn đường đó giữa dòng người dân K cuồn cuộn vào thành phố đến khoảng 7h sáng thì họ thưa dần đi lại cho đến 8h thì gần như hết người đi vào , chẳng phát hiện ra cái gì cả , người nườm nượp như vậy thì kiểm tra cái gì ở họ , lính thì cứ đứng đó mà nhìn thôi , chán lắm . Đúng lúc đó anh Phượng nói nhỏ với tôi :
- Mày về đi ngủ đi em ở đây làm gì , anh thì không trốn tránh được phải chịu chứ mày ai giữ .
Được lời như mở tấm lòng , tôi biến luôn về đơn vị từ 8h sáng , cũng cỡ 10h anh em lác đác về dần và 11h trưa lính về đủ coi như kết thúc buổi chốt đường bảo vệ cho buổi lễ duyệt binh mừng 1 năm Campuchia hoàn toàn GP .
Buổi lễ duyệt binh thành công rực rỡ như đài báo TV đã đưa tin trước sự chứng kiến của quan khách Quốc tế , những đơn vị chính quy của QD K diễu hành qua lễ đài , hàng loạt các binh chủng hùng hậu , xe tăng thiết giáp ầm ầm rú ga trên trời cao máy bay Mic lướt trên bầu trời trung tâm thành phố . Lực lượng gìn giữ an ninh trật tự không có bất kể chuyện gì xảy ra , an toàn tuyệt đối cùng sự thành công trọn vẹn .
Cả Thế giới chứng kiến một đất nước Campuchia đã hồi sinh sau nạn diệt chủng của chế độ Pôn Pốt .
Và 5h sáng ngày hôm sau 8.1.1980 tất cả những người lính E209 chúng tôi lại ngay tức khắc phải lao vào một nhiệm vụ mới . Xe ô tô xuống đón chúng tôi từ sáng sớm , mỗi C mỗi xe tải chúng tôi chất đồ lên xe ngay sau đó rồi đi luôn khi trời còn tờ mờ sáng , xe chạy nhanh trên QL4 về ngang đường QL51 thì rẽ đi hướng Udong chạy ngang qua căn cứ Novea của chúng tôi cho vài anh em ốm đau được nghỉ về cứ xuống xe , ngày mới gió mát thổi trên những khuôn mặt lính trẻ đứng dọc 2 thành xe , bụi đường đất đỏ cuộn lên đỏ quạch và phía trước là những gian nan , vất vả cùng khó khăn đang chờ đợi chúng tôi với một quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ vận tải đủ 100 tấn gạo cho E9 F339 trên đoạn đường khoảng 50 60km đường rừng núi trong thời hạn cả đi và về trước Tết Nguyên đán 1980 .
Xe chuyển bánh về hướng Udong chạy ngang qua cứ E bộ E209 lấy thêm đồ cùng anh em của đơn vị về nhận nhiệm vụ mới chờ tại đó , chúng tôi không còn điều gì nữa phải chuẩn bị ngoài lên đường tiến thẳng về rừng Pousat hướng sư đoàn bộ binh F339 nằm giáp biên giới Thái lan .
Ngã 3 Udong vắng vẻ trơ chọi như mọi khi vài ba nóc nhà bên đường xập xệ , khúc đường xấu lồi lõm ổ voi ổ trâu giữa đường khiến lái xe vất vả đánh lái bên này đưa xe qua bên kia lựa đường phẳng mà lăn bánh , những ổ voi ổ trâu trên đường này chắc do pháo binh của ta hoặc của địch nã trên mặt đường cách đây gần 1 năm khi QTN VN tiến chiếm Udong để lại , lính chúng tôi trên thùng xe lắc lư theo nhịp dồn góc này quăng góc kia của xe , súng ống nghiêng ngả , kinh nghiệm nhiều lần đi xe kiểu này rồi nên chúng tôi tập trung hết đồ đạc ba lô ở giữa thùng xe còn người thì dải dọc thành xe mà đứng súng ống dựng chung quanh , trên đường đi nếu có sự cố cần tác chiến thì có thể xe vừa chạy lính trên xe vừa bắn trả địch dưới đường được.
Theo QL5 đi lên , một con đường nhựa nhỏ tẹo cũ rích nát bét loang lổ chỗ dải nhựa cũ chỗ đất đá lổng chổng khó đi , 2 bên đồng ruộng và những cánh rừng tre gai cây gỗ dầu hay thốt nốt mọc gần cạnh đường , ruộng đồng hoang phế bờ thửa điêu tàn gần như không có sức sống , nắng mới trên trời bắt đầu đổ lên đầu những thằng lính đứng trên thùng xe trên đường lên tuyến trước . Xe không đi được nhanh cứ ỳ ạch chạy xả khói đen ngòm phả vào mặt chúng tôi đứng phía sau , xe trước chạy cuốn bụi lên lính xe đi sau không thấy cái xe trước đâu chỉ thấy một cuộn bụi đỏ trước mặt .
Trưa hôm đó chúng tôi dừng lại nghỉ ăn cơm trưa , mọi thứ cũng đã được chuẩn bị khá chu đáo , mỗi người mỗi nắm cơm với ít cá kho mặn là xong bữa , bãi nghỉ bên đường là cánh rừng cây chắc nơi đây có nhiều đoàn xe chở lính QTN VN từng dừng lại đây nghỉ ngơi rồi hành quân tiếp nên để lại nhiều rác thải rất lính , quanh đó có vài chiếc giày vải xanh QK7 lật mõm rách đế nằm chỏng trơ bên ụ mối gốc cây , ngoài đường kia thỉnh thoảng những đoàn xe 5 7 chiếc trắng toát mới tinh sương với nhãn hiệu LHQ dán quanh thành xe và cái cờ màu xanh hòa bình luôn phần phật bay trên đầu xe , trên thùng xe của họ là những bao gạo đầy ắp , họ là lực lượng cứu trợ của LHQ đi nhận gạo hay nhu yếu phẩm khác từ cửa khẩu Thái lan về qua đây , với chúng tôi họ là những người vô hại còn đối với họ chúng tôi là những con ngáo ộp .
Xe chạy tiếp đến khoảng 3h chiều thì đến thị xã Pousat , chúng tôi không vào trong thị xã mà rẽ trái ngay từ bên ngoài khi chưa tới cầu qua sông , từ đó toàn đường đất đỏ , có đoạn phẳng đẹp dễ đi nên xe phóng khá nhanh , đồi núi trơ trọc bình độ lên xuống , rừng cây 2 bên đường cùng những thửa ruộng khô cằn như những vùng mà chúng tôi đi qua chỉ có điều cây cối ở đây nhỏ hơn và rừng cũng thưa hơn , trên suốt dọc đường từ QL5 vào đây thỉnh thoảng vẫn gặp những tốp nhỏ lính QTN VN đi lại trên đường , đường dây thông tin hữu tuyến cũng được buộc trên những thân cây ven đường hay được chống bằng những cọc cây bên vệ đường . Nắng vẫn nóng bụi vẫn cuốn phủ đầy đỏ từ đầu đến chân những thằng lính như chúng tôi đứng trên thùng xe , lính bị quần 1 ngày từ sáng đến giờ ai cũng mệt nhoài vì lắc lư đưa đẩy chẳng còn đủ sức để đứng nữa nên ngồi dựa vào nhau trên thùng xe thành 1 khối gà gật ngủ , vài người lên cơn hâm hấp nóng trên đầu và cũng đã có người mở ba lô của mình tìm tấm đắp dù vì cơn sốt rét bắt đầu mò đến , tôi cũng nằm trong số đó người hơi mệt hơn bình thường hơi thở nóng hôi hổi người ngây ngấy , tôi không hay kêu ca về sức khỏe của mình nhưng thằng Diễm y tá của C2 biết điều đó nó thỉnh thoảng vẫn sờ đầu kiểm tra nhiệt độ của tôi lo lắng , vẫn biết chẳng giúp được gì cho nhau lúc này nhưng thấy nó quan tâm đến mình thì cũng thấy phần nào được an ủi đỡ thấy tủi thân hơn , nó liên tục nhắc tôi uống nhiều nước cố gắng uống nhiều nước và có lẽ lúc đó nước sẽ là liều thuốc tăng lực tốt nhất cho tôi cùng anh em khác .
Khoảng 6h chiều khi ánh mặt trời nằm khuất sau dãy núi xa xa kia chỉ còn lại ánh chiều tà đang ngả dần về bóng tối thì chúng tôi dừng xe .
Leck ! Thành phố 20 nhà của lính , nơi phồn hoa đô hội của lính , cái nơi mà chúng tôi mất cả một ngày đường vất vả mới đến được đây giữa cái vùng rừng núi bạt ngàn này lại là nơi đầy ước mơ của lính F339 và 1 trung đoàn CAVT đang làm nhiệm vụ tại tít những cánh rừng phía sâu trong kia giáp BG Thái lan , ở đây sẽ là sự sống là rời xa hòn tên mũi đạn là đầy đủ vật chất hơn hoàn cảnh mà họ đang phải chịu đựng gấp nhiều lần .
Khoảng 20 nóc nhà lá dọc theo một con đường nằm lưng chừng sườn bình độ hơi nghiêng nghiêng , chúng quanh cây cối thoáng thưa thớt , chắc cây bị QTN VN chặt làm nhà làm đường hết rồi và ở đó có rất nhiều lính chúng ta ăn ở sinh hoạt tại đó , nhiều chiếc xe tải đỗ dọc theo đường và một quang cảnh nhốn nháo toàn lính cùng súng ống đạn dược . Lệnh nghỉ lại đây đêm nay , tôi xuống xe đứng ngắm nhìn cái thành phố 20 nhà giữa chốn rừng hoang , cái tên TP 20 nhà tôi nghe mấy ngày nay rồi cũng cứ tưởng một TP nhỏ ai ngờ đâu 20 căn nhà lá xập xệ này cũng mang danh TP , thì ra đây là cái tên mà lính chúng ta đặt cho nó vậy thôi , 20 căn nhà là quá đông quá đủ cho những niềm vui của lính ở chốn thâm cùng thủy tận này và cái tên thành phố 20 nhà là do lính tự nghĩ ra tự sướng với nhau không mang tính địa lý .
Cuối dãy nhà 2 bên đường chỗ dãy tre gai phía xa kia đi sâu vào trong theo đường là con suối , mùa này nước ngập cỡ trên nửa bánh xe tải nên tất cả chúng tôi đổ dồn về đó tắm rửa sau 1 ngày đường gian nan , lính ở đây chỉ đường cho chúng tôi đến đó , họ hướng dẫn rất nhiệt tình và cặn dặn anh em giữ kỷ luật chiến trường trong thời gian ở TP 20 nhà , cũng chẳng có gì nhiều , tránh đi lại lộn xộn gây mất trật tự khó quản lý dẫn đến đánh nhầm phải nhau , không đi xa khỏi xe của mình không vào những chỗ chưa biết rõ vì sợ đạp phải mìn của địch còn sót lại , vệ sinh thì tự giác cầm cái xẻng kiếm chỗ nào gần mà ngồi xong lấp lại là xong .
Trời tối nhưng ánh lửa bếp vẫn phải bập bùng vì chuẩn bị cơm nước cho buổi tối hôm nay và ngày mai tiếp tục chặng đường còn lại cho đến F bộ tiền phương của F339 . Cơm bê về chẳng ai thiết tha chuyện ăn uống vì một ngày mệt mỏi , chúng tôi loanh quanh tìm chỗ mắc võng nhưng chẳng có chỗ nào nên đành dải nylon nằm dưới đất sau xe ô tô của C mình , muỗi , muỗi nhiều vô kể khiến chúng tôi không ngủ nổi luôn tay xua muỗi , thằng Diễm chịu không nổi lên lục đục leo lên xe kiếm ba lô của mình tìm cái màn móc lên tránh muỗi kiếm giấc ngủ qua đêm , tôi nằm ké cùng với nó đêm hôm đó , cái màn dúm dó đầu căng đầu trùng nhưng cũng đỡ muỗi nhiều .
Lúc này thì khổ nhất là đám anh nuôi , đi đường cả ngày như anh em khác vừa đến nơi là lo chuyện nước củi nấu cơm cho anh em có cái ăn xong xuôi lo chuyện cơm nước sáng và trưa mai để anh em ăn còn lên đường sớm , họ chẳng có phút nào hở tay để lo cho cá nhân mình nữa đến rửa cái mặt cũng chẳng có thời gian , khi xong việc họ cũng mệt nhoài rồi còn đâu , người thì quá mệt nên chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống rửa qua cái mặt là họ tìm chỗ ngả cái lưng và quên hết tất cả trong nháy mắt .
Sáng hôm sau chúng tôi dậy đi sớm , anh em vệ sinh cá nhân xong ăn quáng quàng nắm cơm là lên xe đi liền , lái xe giục đi sớm cho mát khi vượt qua đèo đá đi muộn trời nắng lắm , xe chuyển bánh lại tiếp tục cuộc hành trình đi sâu về hướng tây của tỉnh Pousat , chúng tôi phải lội bộ qua suối bên kia chờ xe sang bởi đầu bên kia hơi quá dốc sợ lính ngồi trên xe không an toàn hơn nữa nặng tải chưa chắc đã vượt qua được , lại những cánh rừng thưa 2 bên đường vẫn bụi mù mịt và cũng vẫn những con người ấy những thằng lính ấy .
Đi khoảng đến 8h sáng được cỡ trên 10km thì chúng tôi đến đèo đá , địa danh này khá nổi tiếng mà bất kể ai đã từng bước chân đến vùng đất này chắc chắn suốt đời sẽ không thể quên , con đường chúng tôi đang đi vào bắt buộc phải đi qua đây không còn một con đường nào khác , đèo đá chắn ngang với độ dốc cao cùng đường khó đi vô cùng , lái xe tâm sự : Nếu chỉ cần dốc thêm 2 độ nữa thôi thì xe không thể đi được qua , nó sẽ lật xe vì mất độ ma sát bám mặt đường , trên mặt đường là những tảng đá to bằng cỡ cái bàn lỏng trỏng giữa đường khiến lái xe cực kỳ vất vả phải lựa từng bánh xe căn từng tý một để lách xe qua dốc hay xuống đèo , may mắn nhất là cái đèo đá này rất ngắn nó vẹn vẹn chỉ 5 6km chứ nó dài khoảng 2 30km chắc đi qua đây phải mất 1 ngày đường , mọi khó khăn đều có thể khắc phục được nhưng nghe nói trước đây lính Pốt chuyên mai phục tại đây gài mìn tăng , chặn đánh những chuyến xe hay đơn vị của chúng ta lúc vượt đèo , ngày đó rừng còn ở quanh đèo đá ngay sát mặt đường nên lính F339 đã phải dùng công binh chặt phá cây thật rộng quanh đèo đá cho thoáng tầm nhìn , hàng ngày có những tổ tuần tra chốt giữ đèo đá chống những nhóm địch phục kích , lính chúng tôi xuống xe mang theo vũ khí của mình lội bộ vượt đèo , để an toàn cho mình bởi ngồi trên thùng xe đã có trường hợp xóc văng ra khỏi thành xe , điều nữa là bộ binh càn luôn trước mặt bảo vệ xe khi vượt đèo đá , càng lên cao càng thấy đường khó đi cùng nhưng địa hình bất lợi nếu có địch mai phục , xe chạy nghiêng có lúc tôi có cảm giác nó sắp muốn lật khỏi đường . Trên đèo còn sót lại nhiều xác xe ô tô tải của chúng ta từng bị địch phục kích bắn cháy còn để lại , theo lái xe kể nơi đèo đá trước kia là nỗi lo ngại đáng kể của cánh lái xe mỗi lần phải đơn thương độc mã qua đây , dù 5 3 xe cùng đi mà không có bộ binh áp tải thì coi như đang vào cửa tử , nhưng hôm nay tình hình đã khác trước , địch đã bị dồn về sát hướng biên giới Thái lan song thỉnh thoảng vẫn có những nhóm địch lẻ tẻ luồn sâu vào nội địa đến khu vực đèo đá này , cảnh giác cao độ vẫn là cái thiết thực nhất cho sự sinh tồn của người lính trong mọi hoàn cảnh .
Nhưng rồi cũng qua , khoảng 11h trưa thì chúng tôi qua khỏi đèo đá an toàn không gặp bất kể chuyện gì khác lạ , lính lại lên xe tiếp tục lên đường , đoạn này rừng dày hơn cây cối nhiều hơn và đường thì khá phẳng , có đoạn tôi thấy xe còn chạy khá nhanh đằng khác , đỉnh những ngọn đồi ngay bên cạnh trong nắng trưa mùa khô cảm giác còn vài bước chân nữa sẽ lên tới đỉnh đồi cao kia đang nằm bên trái đường , gần lắm . Từ đèo đá đi tiếp cũng cỡ trên dưới 10km nữa thì đến thị xã 5 nhà , cái thị xã của lính vẹn vẹn 5 nhà lá bên đường , nơi đô hội nơi thị thành cho ai đó từ trong rừng đi ra và vẫn lính là những ông chủ thực sự của cái thị xã chết tiệt này , đường dây hữu tuyến vẫn chạy qua đây tôi thấy ai đó đang đi trên đường cầm theo cái xẻng bộ binh chôn lại những chân cột chống dây điện lên cao , anh em đứng dưới đường dừng tay nhìn đoàn xe chúng tôi lướt qua và họ biết điểm chúng tôi sẽ đến vì đây là con đường độc đạo .
Từ đoạn này đi tiếp lái xe nhắc nhở chúng tôi hết sức cảnh giác trên dọc đường đi , đoạn này hay gặp địch mai phục mặc dù hàng ngày đã có công binh đi già phá mìn hay tuần tra thường xuyên trên đường , cảnh giác luôn là điều không bao giờ thừa cả và cũng chạy khoảng trên dưới 10km nữa chúng tôi đến cầu treo , thêm một địa danh nữa cho bất cứ ai từng bước chân đến địa danh này không thể không nhắc đến cái cầu treo nơi đây , từ trên đỉnh đồi cao đổ thoai thoải xuống lưng chừng đồi là chiếc cầu treo vắt ngang sang bên kia quả đồi dài khoảng trên 100m , chiếc cầu là kỳ công của lính công binh QTN VN chúng ta xây dựng lên cho tuyến đường này vào sát gần hơn BG Thái lan , từ mặt cầu nhìn xuống lòng suối sâu thẳm đến 5 70m , nước suối bên dưới chảy rào rào , và tầm thời gian này mùa khô rồi mà nước vẫn cuồn cuộn chảy bên dưới , chẳng biết mùa mưa con suối này nó hung giữ đến cỡ nào , ngay từ đỉnh đồi bên kia bắt buộc lính phải xuống xe hành quân bộ qua cầu vì từ vị trí này xe lăn bánh xuống mặt cầu treo rất nguy hiểm nhất là những ngày trời mưa đường chơn xe mất lái dễ gây tai nạn đáng tiếc , mỗi lúc xe xuống cầu đều có người của cầu treo đi theo từng bước với những khúc gỗ trên tay sẵn sàng chèn bánh xe lại khi sự cố xảy ra , mặt cầu được kết nối bằng những tấm gỗ dày khá chắc chắn cho những chiếc xe trở nặng đi qua , thành cầu có lan can bằng gỗ chắc chắn .
2 điều làm tôi thấy ấn tượng nhất ở đây mà khắp đất nước Campuchia nơi tôi từng đặt chân đến chưa từng thấy đó là khi tôi đi bộ qua đến giữa cầu treo quay đầu nhìn lại đoạn đường mới đi qua bên phải đầu cầu có mấy cây gỗ thông cực kỳ to mọc lưng chừng đồi , cây thông cao vút ngửa cổ nhìn mãi mới thấy ngọn cùng những cành cây xèo lá , chẳng dám ước lượng cây to đến mức nào vì ở khoảng cách xa chỉ biết rằng nó to đến mức chưa từng thấy , lúc đó tôi có ý nghĩ rất trẻ con dớ dẩn như thế này : Nếu cái cây thông kia nó đổ sang bên này đồi thì sẽ có ngay cái cầu bằng gỗ , có thể do đầu óc tôi lúc đó nó phong phú quá lắm chăng ? Nhưng quả thật khi đó tôi đã nghĩ như vậy , thêm điều nữa theo bên phải cầu khi gần sang hết bên kia cầu treo , những lùm cây rậm của sườn đồi bên kia vươn ra lòng suối với những dây leo chằng chịt um tùm hàng búi hàng đống , một chiếc xe ô tô Hồng Hà (TQ ) nước sơn xanh còn mới nguyên của lính QTN VN mình đầu xe hướng đi ra khi qua cầu bị tai nạn lật xe xuống suối , chiếc xe mắc lại lưng trừng giữa cầu và lòng suối nó treo toòng teeng trên những sợi dây rừng chổng 4 bánh lên trời trong tư thế nghiêng nghiêng thùng xe , mọi người nói xe đó bị tai nạn lật xe khỏi cầu treo lâu rồi nhưng không kéo lên được thôi đành bỏ , tôi thấy thật lạ , một chuyện lạ ít có , một chiếc xe ô tô tải nặng tới trên 5 tấn rơi khỏi cầu mà không rơi xuống được lòng suối nó cứ treo lơ lửng đó giữa trời đất bao la , nó cứ nằm đó không tới trời mà cũng chẳng tới đất mặc cho mùa mưa mới đi qua với suối nước cuồn cuộn bên dưới và nó sẽ còn nằm đó thêm bao nhiêu mùa mưa nữa , ấn tượng khó quên trong con mắt người lính .
Chúng tôi lên xe tiếp tục đoạn đường cuối về F bộ tiền phương của F339 , rừng cây 2 bên đường xèo lá đập vào thành xe , những cành lá thấy đè lên đầu lính đứng trên thùng xe , vài khúc cua uốn lượn trên con đường khá phẳng cùng vết bánh xe tải chi chít trên đường , cũng cỡ 10km nữa tính từ cầu treo chúng tôi đã đến nơi cần đến . F bộ tiền phương của sư đoàn bộ binh 339 trong rừng Pousat .
Chúng tôi đến F bộ tiền phương của F339 tại rừng Pousat chiều hôm đó khi trời còn sớm , điểm dừng xe trên đường ngay con suối cạn bên trái đường , con suối cạn khá rộng với bãi cát vàng cùng sỏi cuộn , 2 bên bờ suối cây cối um tùm , bên phải đường lùi lại một chút là ngọn đồi nhỏ thoai thoải dốc lên cao ở đó có những vạt rừng cây được lính mình chặt phá cây chỉ còn lại đất , từ đây vào đến trung tâm của F339 khoảng 500m nữa lính cũng tôi không vào đó mà chỉ dừng lại ở đây nhưng cán bộ cấp D E của E209 nói F bộ F339 nằm sâu bên trong kia .
Chúng tôi xuống xe bốc dỡ hết đồ đạc cùng vũ khí xuống lòng suối cạn , lúc này nhiều xe cùng dồn về một lúc lính tráng E209 tràn ngập khu vực này , lúc đó chúng tôi mới biết hôm nay hành quân vào đây chỉ có lính D7 và vài đại đội trực thuộc E209 vào trước còn D8 D9 cùng C trực thuộc khác sẽ vào sau , có thể do không có xe ô tô vận chuyển lính vào một lượt , hơn nữa nhiệm vụ của D7 chúng tôi nằm sâu hơn những đơn vị khác nên chúng tôi phải khởi hành sớm hơn về thời gian .
Lần đầu tiên Bố Xuyến bọ cùng BCH D7 lo sắp xếp đội hình D7 nghỉ ngơi qua đêm sau 2 ngày đường vất vả vào tới đây , các đại đội nằm dọc bờ suối lo chuyện cơm nước chuẩn bị kế hoạch ngày mai , bố Xuyến hơi thấp người đậm da trắng tầm tuổi trên 40 rồi gấp đôi tuổi chúng tôi lúc đó , cỡ tuổi bố Xuyến có thể sinh ra những thằng lính như chúng tôi nên gần như cả D7 lính trẻ toàn gọi ông bằng Bố , chẳng phải lính gọi ông như vậy là nịnh thủ trưởng làm gì , lính chiến chẳng thằng nào thèm nịnh thủ trưởng để mong hưởng được cái gì , sống hay chết cũng chỉ là gang tấc nên thẳng thắn mà sống cho nhẹ cái tâm , chẳng qua vì thấy bố Xuyến đáng tuổi bố mình thì gọi là bố cho thân mật , hơn nữa lính xa nhà xa tình cảm người thân nên lấy tình cảm đồng chí đồng đội mà tuổi tác cao gọi tiếng Bố nghe cho tình cảm đỡ thấy thiếu đi cuộc sống gia đình . Chắc cái đó người ta sẽ gọi là sự ngộ nhận của lính chứ QD ai cho gọi thủ trưởng bằng Bố .
Kế hoạch phương án ngày mai cũng được nhanh chóng phổ biến xuống từng chiến sỹ trong D7 .
Đêm nay chúng tôi nghỉ lại tại đây chuẩn bị tư trang cơm nước sáng mai sẽ đi sớm , không có thời gian cho chần chừ thêm nữa , phải bắt tay ngay vào nhiệm vụ vì D7 là đơn vị nằm sâu nhất đội hình E209 , từ đây hành quân bộ trèo đèo lội suối vào tới E bộ của E9 F339 sẽ là 3 ngày đường , cung đường sẽ chia 3 cho 3 tiểu đoàn tải gạo và D7 sẽ nằm ở cuối đoạn thứ 2 rồi từ đó hàng ngày nhận gạo của đơn vị bạn rồi chuyển vào giao cho E9 , các đại đội trực thuộc E209 chia đều cho các D bộ binh cùng tham gia tải gạo , bên D7 có nửa C công binh của E209 đi cùng và C2 chúng tôi có 1 B công binh luôn trong đội hình , nhiệm vụ của công binh E không phải tải gạo mà chuyên lo chuyện dò mìn mở đường hàng ngày cho lính bộ binh tải gạo .
Chúng tôi lo cơm nước xong thì đi ngủ sớm để chuẩn bị cho hành quân ngày mai , thằng Diễm móc cho tôi cái võng ngay gần với nó cạnh bờ suối , nó chăm lo cho tôi vì biết tôi không được khỏe , tính nó cũng rất cẩn thận gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ , tối hôm đó nằm cạnh nhau nó luôn mồm nói chuyện với tôi , nó kể luyên thuyên mọi chuyện của nó từ xưa đến nay , chuyện nhà chuyện cửa chuyện gia đình anh em , chuyện yêu đương chuyện bạn gái , tôi nghe nó kể cả trăm lần về cô bạn gái quê Cẩm Giàng Hải hưng của nó đang ngày đêm ngóng trông nó trở về xây dựng hạnh phúc , thỉnh thoảng tôi cũng bình luận , nhận xét về cuộc tình của thằng Diễm với cô bạn kia , nó muốn có chỗ giãi bày tâm sự , muốn được chia sẻ những hạnh phúc trong tim hay nỗi nhớ mong trong lòng nó với ai đó và tôi là người mà nó chọn để dốc bầu tâm sự , nó đã tin ở tôi bởi nó biết tôi sẽ không mang những chuyện riêng tư của nó đi kể lể lung tung gây cho nó những ngượng nghịu khó xử trước mọi người khi phô bày tình cảm của nó giữa bàn dân thiên hạ . Tôi luôn tôn trọng chút riêng tư của thằng Diễm và luôn khích lệ nó trong mối tình đẹp này .
Sáng sớm hôm sau chúng tôi thu dọn rồi lên đường ngay , từ đây bắt đầu một hành trình dài của những ngày tải gạo giữa rừng F339 .
Đại đội 2 chúng tôi đi đàu D7 và theo cùng có thêm 1 B công binh dưới sự chỉ huy của 1 B trưởng C20 , đoạn đường đầu tiên từ F bộ đi ra ngay chỗ con suối chúng tôi dừng chân đêm qua đi lên một chút rồi rẽ phải đi vào rừng phía trong , không quá vất vả với đoạn này ít dốc nắng chưa lên và cây thì rậm lá xòe bóng mát , ngay ở đây một vạt rừng cây thân nhỏ cỡ bắp đùi nhưng thân lại thẳng và cao vút hơn chục mét với trùm lá xèo ra bằng cái lia thôi , tôi thấy lạ , vẫn biết cây thiếu ánh sáng lên cố vươn cao vươn cao mãi để kiếm chút ánh nắng mặt trời và nó dài dài thêm ra trong khi thân cây bé tý , vẫn hiểu vậy , vẫn biết vậy nhưng vẫn thấy lạ bởi cả một vùng rộng đó đều thế cả , những thân cây to cành lá tỏa rộng đã che mất ánh nắng mặt trời của nhưng cây này . Rồi cũng ngay đó bắt đầu một con dốc dài ngược lên một ngọn đồi trước mặt , rừng vẫn che kín 2 bên con đường mòn nho nhỏ mà chúng tôi đang đi , văng vẳng đâu đây có khi nghe gần lắm tiếng mìn nổ ầm ầm rồi thân cây cũng đổ rầm rầm , rồi tiếng ai đó gọi nhau ơi ới ngay dưới chân chúng tôi , chúng tôi nhìn nhau chẳng biết âm thanh đó là cái gì ? và họ đang làm gì ? Mục đích gì ?
Sau đó chúng tôi được biết : Lính công binh F339 mới khởi công mở một tuyến đường cho xe tải chạy được đoạn đường từ F bộ F339 vào đến E bộ E9 , tiếng nổ đó là do lính công binh đánh mìn dây loại dây mìn này quấn vào quanh thân cây rồi giật nổ , mìn sẽ cắt đứt thân cây thay cho dùng cái cưa mà cò cử kéo , cây to thì quấn nhiều vòng cây nhỏ thì quấn ít vòng dây mìn lại , gì chứ chuyện bọc phá với mìn dây này mà nói chuyện với lính F7 chúng tôi thì chịu chết , lính F7 chỉ biết đánh nhau bằng súng bộ binh chứ bom mìn bọc phá chẳng thấy dùng bao giờ , mìn bộ binh xưa kia ở BG thì có nhiều nhưng mìn dây này thì mới nghe lần đầu . Ra vậy các đơn vị của chúng ta đang có những kế hoạch chốt giữ lâu dài nơi đây nên mới cho mở đường như vậy chứ , một cũng đường từ đây vào đến E9 là bao nhiêu km đường chim bay ? Từng đó km đường chim bay thì bằng bao nhiêu km trên thực tế của con đường làm được ? sẽ có bao nhiêu chiếc cầu dù là giã chiến bằng cây bằng gỗ để xe ta lăn bánh ra chiến trường ? Điều đó thì chỉ những người lính công binh F339 mới có thể trả lời chính xác được bởi mỗi mét đường đó thấm đẫm mồ hôi cùng máu những người lính công binh F339 tham gia thi công cung đường này . Tiếng mìn nổ liên tiếp đanh gọn giữa rừng hoang cùng tiếng cây đổ rào rào , chúng tôi vẫn bước theo con đường mòn của hướng đường bộ cũ chạy quanh co khúc khỷu vượt lên đồi hay men theo những sườn núi đá , con đường nhỏ ngang 0,6m có chỗ rộng hơn có đoạn giật cấp khi phải leo vắt qua mỏm đá nào đó đổ về bên kia cái đỉnh , tôi luôn tâm tâm niệm niệm phải đặt chân chính xác giữa lòng của 0,6m rộng đường đó không được bước lệch ra , trước khi vào đây đã được học rồi mìn ở đây vô tội vạ , nhiều như trấu nhiều như vắt rừng chỉ cần một sơ sẩy nhỏ của mình sẽ kéo theo biết bao nhiêu hậu quả cho mình và cho đồng đội khác , vì sự an toàn của mình của đồng đội mình xin mời bước chân chính xác giữa đường cho .
Thực ra đó là sự khuyến cáo chung cho toàn khu vực này thôi chứ ngay gần F bộ của F339 thì không đến nỗi phải như vậy , nhiều thằng đang hành quân dừng lại đặt ba lô xuống nó chạy sâu vào trong vài bước đi vệ sinh rồi lộn lại như cũ có sao đâu , cấp trên đôi khi cứ nói tướng như vậy để lính ý thức được mà cảnh giác cao độ , khi chủ quan bớt đi một tý là vừa vặn kiểu trừ hao .
Đường mỗi lúc mỗi ngược dốc và cao hơn lính đeo nặng bước chân líu díu ỳ ạch hơn , 3 cơ số đạn 1000 viên khoảng 15kg súng 5kg nữa vị chi súng đạn 20kg rồi , gạo 2 cơ số 10kg tư trang tăng võng nylon quần áo bình tông giày dép mũ nón tất tần tật thêm 10kg nữa vậy là nhẹ nhất thằng lính D7 chúng tôi khi đó cũng 40kg trên vài trèo đèo lội suối rồi , mồ hôi lính bắt đầu đổ cho mỗi bước hành quân có những lúc cảm giác không bước nổi qua khỏi bàn chân kia của mình nữa dốc quá mỏi quá , lính lặng lẽ lê từng bước người sau ngắm người trước mà đi và mắt thì không dám rời xa cái mặt đường rộng 0,6m ấy .
Khoảng tầm 10h trưa chúng tôi đến một cánh rừng khá mát và bằng phẳng lúc này tôi đã đi tụt lại đội hình một đoạn ngắn , anh em C2 của tôi có vài người cũng dừng lại và ở đó có một nhóm 6 7 người mặt mũi lạ hoắc đang ngồi đó nghỉ giữa đường , thấy họ nghỉ thì tôi cũng nghỉ hạ ba lô xuống ngồi thở cả bằng mũi mồm và cả tai nữa , thái dương nghe giật giật với tiếng kêu căng cắc trong tai , lúc này tôi bông nhớ đến bài thơ của lính : Đời thằng mục ăn cơm cục uống nước đục ... Sao thấy nó thấm thía sót xa thế , nhà thơ bút ...lông của lính nào mà sát thực tinh tế đến lạ thường rất lính và cũng rất từng trải . Số anh em ngồi nghỉ lặng lẽ kia nhìn tôi , tôi nhìn họ , có gì đâu mà nhìn ? Lính mà , anh lính , tôi lính chúng ta là lính như nhau cả thôi có gì đáng để nhìn đâu nhỉ ? Mấy ông này là ông nào ? Sao lạ mặt thế bấy lâu nay không gặp bao giờ , cũng có thể là số anh em ở các C trực thuộc E209 mà tôi không biết , nếu là DKZ75ly hay 12.8ly hoặc trinh sát C21 thì tôi thế nào cũng quen ai đó còn mấy anh này nhìn lạ quá nhưng thôi kệ họ mình biết hết làm sao được . Một thằng chắc cũng bằng tuổi tôi , nó trẻ như tôi với bộ quân phục bạc màu cỏ úa loại quân trang hạng bét bằng vải kaki Nam định mà thời tôi còn huấn luyện họ phát thằng nào số đen thì bị dính 1 bộ , ngày đó tôi may mắn 2 bộ phát xanh rì màu kaki Nam định , tôi nhìn nó chắc mẩm thằng này trước kia chắc thuộc loại số đen nên vớ phải bộ quân phục này , nó luôn nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống ngó trước nhìn sau tay chân không yên , trên cổ nó có sợi dây chuyền làm bằng sợi nylon màu xanh đỏ được quấn lại từng khúc nhỏ xâu vào nhau liên tiếp thành sợi dây chuyền và nó đeo ở cổ 1 viên đạn AK vàng chóe , tôi nghĩ bụng đạn AK tao có cả ngàn viên trên lưng đây này , nếu cần tao cho vài trăm viên việc gì phải đeo 1 viên AK thế kia để tỏ ra mình là thằng lính máu sẵn sàng tự sát nếu cần . Lúc đó tôi mới để ý nhóm anh em này kỹ hơn , ba lô của họ mang theo có cả những chiếc nồi con con trên nắp ba lô đen xì muội bếp , tôi quá quen với cảnh này nên nhận ra rằng họ là một nhóm anh em đi làm nhiệm vụ riêng của họ và hình như không phải lính E209 , số anh em D7 đi ngang người ngồi lại người đi luôn còn tôi ngồi nghỉ thêm chút nữa , tôi chợt thấy cái võng được gác ở cành cây cách chỗ chúng tôi ngồi vài mét rồi từ đó tôi mới nhận ra cái mùi thum thủm toát ra từ đó , hình như lúc tôi đến ngồi nghỉ gió thổi đưa cái mùi đó đi hướng khác nên hoàn toàn không thấy mùi này và bây giờ thì tôi biết rồi , những người lính kia họ là ai thuộc đơn vị nào và công việc của họ là cái gì ? Cái võng gác ngang thân cây kia nói lên tất cả .
Nhóm anh em này cũng chuẩn bị lên đường , họ đứng dậy ai vào việc đó người khoác ba lô người khiêng cáng tử sỹ , tôi đứng lại chờ họ đi qua rồi mới bước đi như muốn tiễn đưa tử sỹ trở về bên đồng đội , thương lắm tử sỹ chúng ta hy sinh ở tuyến trước không biết đã bao lâu mà về đến đây đã bốc mùi tử khí nồng nặc mặc dù sau khi hy sinh đã được anh em làm công tác này khâm niệm bó buộc cẩn thận đưa về tuyến sau , số anh em kia là người làm công tác tử sỹ họ chỉ là một nhóm nhỏ luôn tải trên đường và họ luôn để dành cho mình 1 viên đạn cuối cùng cũng là điều dễ hiểu , đặt địa vị tôi ở đơn vị này tôi cũng sẽ chọn cho mình cách đó , không bao giờ để mình lọt vào tay lính Pốt nếu không muốn mình sẽ phải chết thêm lần thứ 2 .
Tôi tiếp tục hành quân theo đội hình của đơn vị mà lòng bộn rộn suy nghĩ cùng những âu lo .
Xưa nay chiến trường mà tôi từng cọ sát va chạm , chiến lược chiến thuật mà tôi từng biết nó khác xa với cái đang chờ tôi ở đây , cần nhanh chóng tìm hiểu trang bị cho mình những kỹ năng tối thiểu để thích ứng được với hoàn cảnh chiến đấu hiện tại thì mới mong có cơ hội đi ra khỏi đây bằng chính đôi chân của mình .
Trưa hôm đó chúng tôi đến một con suối khá rộng nước khô cạn chơ những phiến đá to gữa lòng suối , hai bên bờ chiền núi đất thoai thoải xuống những dây leo chằng chịt ven bờ hình như là cây mây hay song rừng mọc từ bờ lòng suối leo cao mãi lên trên với những sợi dây thân cây dài trắng toát , những bụi le hay trúc thân vàng làm cần câu cá chắc vừa tầm tay mọc dọc bờ , đường nhiều ngả xuống lòng suối cạn toàn đá nhưng trung tâm khúc này vẫn là chỗ có một thân cây khá to được ngả xuống lòng lòng suối , thân cây có chỗ đã mục bóc ra hàng mảng gỗ mục nát , đây là chiếc cầu qua suối khi mùa mưa đến và chiếc cầu này do lính công binh F339 chặt đổ cây làm cầu không phải cây đổ do tự nhiên hay do thiên tai .
Chúng tôi nghỉ lại nấu nướng ăn trưa tại đó , anh nuôi C2 chúng tôi rất tháo vát trong chuyện này luôn là cơm dẻo canh ngọt , họ luôn làm tròn bổn phận của mình dù rằng họ cũng hành quân vất vả như chúng tôi , họ luôn tạo được những bữa ăn cải thiện tốt nhất trong điều kiện có thể , trưa hôm đó tôi còn nhớ mãi món canh chua lá rừng non được ai đó kiếm về nấu với đầu đuôi cá khô , bát canh chua đưa đẩy bát cơm cho bước hành quân vất vả , chút thịt lợn dim cùng thân cá khô rán , chút muối vừng đen lạc rang giã nhỏ để dành từ lâu với bát cơm nóng sốt chín tới , lính C2 chúng tôi luôn tôn trọng anh nuôi đơn vị mình , họ là những người lính không trực tiếp cầm súng chiến đấu đối mặt với kẻ địch nhưng những chiến công của C2 chúng tôi từ xưa đến nay đều có công sức của họ đóng góp .
___________________
Thợ Cạo st đặt tựa bài tổng hợp từ các chủ đề:
Ngã 3 Chóp - Biên giới Tây nam hướng sư đoàn 7 bộ binh.
Mũi chính diện giải phóng Nông pênh
Mũi chính diện giải phóng Nông pênh - phần 2
Mũi chính diện giải phóng Nông pênh phần 3 .
Chiến trường K - Hướng Sư đoàn 7 Bộ Binh (Mũi chính diện... PP - Phần 4)
Theo chân Anh, Tình Nguyện Quân Sư đoàn 7 BB (tt "Mũi chính diện..." - phần 5)
*****