Nhà bếp đưa lên một con vịt quay khác.
Vị khách tiếp tục ngửi phao câu rồi phán “xanh rờn”:
– Nếu tôi không nhầm thì đây là vịt Thẩm quyến.
****
Lần này chủ quán tái mặt. Sau khi xin lỗi vị thực khách, ông bèn đích thân vào tận bên trong chỉ đạo bếp trưởng.
****
Khuya
hôm đó, vị thực khách đang mơ màng ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng
chuông cửa. Mở cửa ra, cô nhân viên phục vụ quán ăn buổi sáng.
- Thưa ông, vất vả lắm con mới tìm được ra ông ở khách sạn này.
– Cô tìm tôi có việc gì thế?
- Dạ, sáng nay con chứng kiến từ đầu đến cuối việc ông ngửi phao câu vịt mà đoán được ra vịt của địa phương nào…
- Vậy thì sao?
- Con lưu lạc từ nhỏ. Giờ chẳng biết quê hương bản quán mình ở đâu. Nay con muốn nhờ ông tìm giúp hộ quê hương bản quán…
(Theo Blog Kỳ Duyên)