Nghe Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà
Minh Cảnh - giọng ca có một không hai !
Trong thập niên 60, 70, nhiều nghệ sĩ trẻ thinh sắc lưỡng toàn được tuyển chọn để tặng huy chương vàng giải Thanh Tâm. Có người hỏi Nguyễn Phương là có những nghệ sĩ khác cũng có thực tài, ca hay diễn giỏi mà không được trao giải thưởng Thanh Tâm không? Có những nghệ sĩ tài danh như Minh Cảnh, Minh Vương, Minh Phụng, Phương Trúc Bình, Hùng Cường, Dũng Thanh Lâm … có giọng ca và kỹ thuật ca thật hay, về diễn xuất cũng có khả năng độc đáo nhưng không được chọn để tặng giải thưởng Thanh Tâm vì do điều kiện tuổi không đúng theo quy định của Ban phát giải hoặc là vì giải thưởng Thanh Tâm ngưng hoạt động năm 1968 nên nhiều nghệ sĩ ca hay hát giỏi không có cơ hội được nhận tặng thưởng.
Trong số các giọng ca vàng của thập niên 1960, nghệ sĩ Minh Cảnh có một số phận cực kỳ may mắn và cũng rất khác với các bạn nghệ sĩ đồng thời. Năm 1960, nghệ sĩ Minh Cảnh được báo chí kịch trường gọi là thần đồng Minh Cảnh. Ngay từ khi mới khởi đầu sự nghiệp sân khấu, Minh Cảnh như một hỏa tiễn được đặt trên giàn phóng, chỉ cần một cái bấm nút khai hỏa là hỏa tiễn Minh Cảnh vút bay vào quỷ đạo vòng quanh trái đất như một vì sao sáng trên bầu trời nghệ thuật.Thưa quý thính giả, nghệ sĩ Minh Cảnh vừa hò Huế để ca bài Mưa Trên Phố Huế để minh chứng tính chất có thể dung chứa những lối ca hát cổ nhạc khác đưa vào lòng câu vọng cổ hay ngâm, hò trước khi vô vọng cổ. Nghệ sĩ Minh Cảnh nối bước nghệ sĩ Vua Vọng Cổ Út Trà Ôn trong việc làm giàu thêm phong cách ca vọng cổ. Út Trà Ôn ngâm Tao Đàn, nói thơ Vân Tiên, hò Đồng Tháp trong khi ca vọng cổ. Nghệ sĩ Minh Cảnh đưa ra lối ca dài hơi vô vọng cổ và hò Huế trong câu ca vọng cổ. Một bước trở thành kép chánh Nghệ sĩ Minh Cảnh sanh năm 1939, thân phụ của Minh Cảnh là người quê ở Quảng Bình, vào Saigon làm phu đạp xe cyclo, sau khá hơn ông làm tài xế taxi. Mẹ của nghệ sĩ Minh Cảnh buôn gánh bán bưng. Theo lời kể của Minh Cảnh thì mẹ anh sanh đến 20 lần, mất đi 12 đứa con vì bịnh hoạn, còn lại 8 người con mà Minh Cảnh là lớn nhất. Đến năm 11 tuổi, Minh Cảnh về sống với bà Ngoại và Dì Ba ở góc đường Nguyễn Thiện Thuật và Phan Thanh Giản. Minh Cảnh theo các bạn nghèo, đi bươi rác, lượm chai không, nylon và giấy vụn để bán lại cho các bà đi mua ve chai, buổi trưa và tối thì đi bán bánh cam, chuối chiên để kiếm tiền về phụ với gia đình. Minh Cảnh lấy hàng của chị chiên chuối chiên sau nhà nghệ sĩ Út Trà Ôn ở đường Phan Thanh Giản. Trong khi chờ lấy hàng, Minh Cảnh nghe trong nhà tiếng hát máy hát những bài ca vọng cổ, anh học theo để ca nghêu ngao trong những lúc buồn. Nghe riết rồi thuộc lòng, anh đâm ra ghiền nghe giọng ca vang lộng của thần tượng Út Trà Ôn, giọng ca ai oán não nùng của sầu nữ Út Bạch Lan và giọng ca êm dịu mùi mẫn của giọng ca vàng Hữu Phước. Đến năm 15 tuổi, Minh Cảnh theo cha mẹ về ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Ông thợ hớt tóc tên Sĩ, ở gần nhà anh, ông biết đờn cổ nhạc nên dạy cho Minh Cảnh ca vọng cổ và các bài bản cải lương. Nhân ngày giổ Tổ 12 tháng 8 âm lịch năm 1960, Minh Cảnh đi bán bánh ú nhưn tôm thịt ở bến xe gần rạp hát Aristo đường Lê Lai, gần ga xe lửa Saigon. Minh Cảnh quen với anh Được, nhạc sĩ đàn violon trong ban cổ nhạc đoàn hát Kim Chung nên được anh Được dẫn vào gánh hát chơi. Minh Cảnh cũng thắp nhang lạy Tổ như các diễn viên trong đoàn hát và được cho ở lại ăn uống sau lễ giổ Tổ. Mặc dầu Minh Cảnh lúc đó đã được 21 tuổi nhưng anh ốm đói thường trực nên vóc người nhỏ xíu như một đứa trẻ 11 hay 12 tuổi thôi. Trong tiệc rượu sau lễ cúng Tổ, anh Được giới thiệu Minh Cảnh ca sáu câu vọng cổ tựa Lá thư người chiến sĩ. Anh Được đờn violon, Ngọc Sáu đờn cò, Bảy Trạch đờn kìm. Mọi người có mặt trong cuộc tiệc đều vổ tay khen hay. Nhạc sĩ đờn cò Sáu Xíu giới thiệu giọng ca của Minh Cảnh với ông bầu Long. Nghe Minh Cảnh ca sáu câu vọng cổ, ông Bầu Long chấp nhận cho Minh Cảnh vào đoàn hát, lương đêm bốn chục đồng và ký contrat 20.000 đồng trong hai năm. Chỉ có giọng ca lạ, luyến lái êm dịu, một em bán bánh cam ở đầu đường xó chợ được nâng lên trên sân khấu, với một số lương ngày một cao mà thời đó bất cứ người công chức nào đang làm việc cho chánh phủ cũng không thể mơ ước được số tiền lương và contrat cao như Minh Cảnh. Nghệ danh Minh Cảnh là do vợ của nhạc Sĩ Năm Được đặt cho, mỹ danh thần đồng Minh Cảnh là do ký giả Nguyễn Ang Ca vì thấy Minh Cảnh nhỏ con như một trẻ nít nên tặng mỹ danh thần đồng cho Minh Cảnh mặc dù lúc đó anh đã được 21 tuổi. Nghệ sĩ Minh Cảnh chưa hề được đào tạo nơi một trường nghệ thuật chánh quy nào, chưa phải đã theo học hát theo một trình tự làm quân hầu, kép con, kép cạnh rồi mới đến kép mùi, kép độc như phần đông các nghệ sĩ tiền phong đã trải qua. Minh Cảnh vào đoàn hát, đầu hôm sớm mai, chỉ biết ca rành sáu câu vọng cổ là một bước trở thành kép chánh, kép ca. Tình trạng nầy phổ biến trong thập niên 60 mà báo chí gọi là Kép ca đá kép diễn. Thời gian này các danh ca vọng cổ như Hữu Phước, Thành Được, Hùng Cường, Dũng Thanh Lâm, Minh Vương, Minh Cảnh, Minh Phụng, Út Bạch Lan, Ngọc Giàu, Thanh Nga, Lệ Thủy, Thanh Thanh Hoa, Mỹ Châu, dù về phương diện diễn xuất còn kém nhưng nhờ hơi ca vọng cổ, đã trở thành kép chánh, đào chánh của đoàn hát, trong khi đó thì các diễn viên với tài diễn xuất bậc thầy lại phải lui về hàng thứ hai hay thứ ba trong dàn đào kép của đoàn hát.. Thậm chí có người đổi nghề như mở quán cà phê, tiệm uốn tóc hay làm giáo sư kịch nghệ hoặc làm việc lồng tiếng Việt cho các phim ngoại quốc. Đó là những tài danh sân khấu như Năm Châu, Kim Cúc, Bảy Nhiêu, Ba Thâu, Văn Lâu, Tám Lắm, Văn Lang … Tiền phong trào lưu ca vọng cổ dài hơi Trong tuồng Quán Gấm Đầu Làng, nghệ sĩ Minh Cảnh đã ca câu vô vọng cổ liền một hơi 53 chữ, đó là câu vô vọng cổ dài hơi nhứt của Minh Cảnh, mở màn cho trào lưu ca vọng cổ dài hơi mà sau nầy các nghệ sĩ Giang Châu, Bình Trang, Châu Thanh và Phượng Hằng nối gót theo Minh Cảnh tạo ra một trường phái ca vọng cổ dài hơi. Nghệ sĩ Minh Cảnh có một thời gian nghĩ hát ở Kim Chung, ra lập gánh hát riêng. Anh thu băng, thu dĩa thành công, ra làm bầu thì thất bại vì nghề làm bầu gánh có những khúc mắc riêng, không phải dễ như hát ca trên sân khấu. Vì vậy Minh Cảnh cho gánh hát rã, anh trở về hát cho gánh hát Kim Chung, nhiều năm lưu diễn ở miền Trung. Như phần đông nghệ sĩ cải lương khác, từ năm 1954 đến năm 1975, sân khấu cải lương và nghệ sĩ cải lương được một cuộc sống huy hoàng mà cho đến nay người ta vẫn thường gọi là thời hoàng kim của nghệ sĩ và nghệ thuật cải lương. Thời đó thu nhập của nghệ sĩ rất cao, cuộc sống thoải mái, văn nghệ tự do nên khán giả cũng mê xem cải lương. Sau năm 1975, khi miền Nam mất rồi thì cuộc đời của nghệ sĩ cũng như cuộc đời của cả chục triệu dân ở miền Nam, phải làm việc theo một lối khác, cuộc sống khó khăn túng thiếu, cái thuở vàng son dành cho những giọng ca vàng không còn nữa. Nghệ sĩ Minh Cảnh đã đến tuổi 70. Anh ở trong nước thì không thể nào thi triển giọng ca vàng để kiếm sống nên từ hai ba năm nay, anh qua Hoa Kỳ, ở vùng Nam Cali hoặc đến San José, Virginia, những nơi có nhiều đồng bào Việt Nam định cư. Anh ca vọng cổ trong các quán có ca nhạc, trong các cuộc biểu diễn tổ chức ở rạp hát và anh cũng nhận được tiền thu nhập khá cao. Chắc chắn là cao hơn lúc còn ở Việt Nam sau năm 1975. Minh Cảnh đã chọn Hoa Kỳ làm quê hương vì nơi đây tài năng của anh được tán thưởng.
Theo: ngocanh
Nguồn tin: SG Nguyễn Phương - Đài ACTD
NS MINH CẢNH: ANH KÉP GIỎI VÕ NHẤT CỦA SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG
Đầu thập niên 1960, sân khấu cải lương miền Nam xuất hiện một NS có giọng ca rất lạ, rất hay. Đa số cảm được cái Lạ của giọng ca này thì cho là tuyệt hay. Nhưng cũng không ít người ngở ngàng chưa quen với cái mới, phá cách nên phản bác và sinh ra định kiến. Họ cho giọng ca của anh là đồng bóng, cách ca hơi dài của anh phá nát bài vọng cổ (?). Nhưng chỉ hai năm sau, với những bài Võ Đông Sơ, Em bé đánh giày, Sầu vương ý nhạc…cùng một số vở cải lương trên sân khấu đoàn Kim Chung giọng ca của nghệ sĩ ấy đã thật sự chinh phục tất cả. Nghệ sĩ ấy đã lên “ngôi’ mở ra một trường phái ca hơi dài với nhiều hậu duệ tiếp bước xuất sắc như: Tuấn Anh, Minh Minh Tâm…Đó là nam danh ca Minh Cảnh. Nếu có người ví tài năng ca vọng cổ tuyệt vời của “Vua vọng cổ” – đệ nhất danh ca miền Nam Út Trà ÔN giống như hình ảnh làm xiếc với trái bóng trên sân cỏ của “ Vua bóng đá” Pê-lê thì Minh Cảnh giống như huyền thoại bóng đá Argentina – cậu bé vàng Maradona. Dù sự ví von ấy có hơi khập khiểng nhưng đó là sự trân trọng thật sự về một tài năng của SKCL. Fifa trong lịch sử hơn 100 năm của bộ môn bóng đá đã có hai huyền thoại Pê-lê, Maradona hay nhất thì SKCL gần 100 năm ra đời cũng tự hào về hai giọng ca tuyệt vời Út Trà ÔN và Minh Cảnh. Nhắc đến Minh Cảnh, khán giả không những chỉ yêu thích giọng ca vàng nhiều năm sau này không có đối thủ, họ còn nể phục tài năng võ thuật của anh vào hàng siêu đẳng, được xem là anh kép giỏi võ nhất của SKCL trước đến nay. Đã có nhiều giai thọai lưu truyền trong khán giả và trong giới về tài giỏi võ của Minh Cảnh là món quà xuân đặc biệt gởi tặng đến tất cả các bạn đọc trước thềm năm mới. Chưa hát kép đã là tài danh Đây là một trưởng hợp đặc biệt của SKCL…Bởi Minh Cảnh vào nghề rất trể, chỉ ca salon vài bài vọng cổ trước lúc mở màn đã thành “sao”, là con cả trong gia đình nghèo đông con, từ nhỏ anh rất vất vả. Anh phụ mẹ làm đủ thứ nghề như: Bnas bắp, mía, bánh mì, trái cây, cà rem, chuối nấu, đậu phụng luộc,… để nuôi các em ăn học. Trong những ngày vật lộn mưu sinh ấy, Minh Cảnh may mắn được một người thợ hớt tóc dạy ca vọng cổ và vài miếng võ phòng thân. Sau đó ít năm, giọng ca vàng trên hè phố của Minh Cảnh lọt vào mắt xanh của các trợ lý ông bầu Long (GĐ Công ty Kim Chung). Dĩ nhiện với con mắt nhà nghề , bầu Long đã tiếp cận và “bắt” liền Minh Cảnh đem về tập sự nhưng bầu Long không phí phạm trong cách dùng người. Ông lăng –xê cho Minh Cảnh ca trước giờ mở màn một số bài tân cổ. Không ngờ khán giả đem lòng yêu thích, tranh nhau đi xem hát sớm (trước đây nhiều khán giả khó tính có tật hay hay đi xem hát trể, họ canh cho đoàn phụ diễn xong 30 phút mở màn của các diên viên tập sự mới vào rạp để xem vở diễn chính thức mà thôi) để được nghe anh ca. Doanh thu của đoàn từ khi có Minh Cảnh càng tăng vọt. Dù chưa hát chính thức vai nào nhưng tên tuổi của Minh Cảnh đã nổi như cồn, trở thành lực hút của đoàn. Điều này khiến một số nghệ sĩ đàn anh trong đoàn đem lòng đối kỵ. Nghe đâu anh kép chánh của đoàn ghen ghét Minh Cảnh được nhiều khán giả yêu thích nên đã thuê du đảng đánh dằn mặt. Tuy Minh Cảnh lúc này có biết chút ít võ nghệ nhưng anh không thể đương cự nổi trước màn hội đồng của đám du đảng đánh thuê. Bầu Long sau đó biết chuyện nên điều anh kép chánh sang đoàn hát khác và có kế hoạch lăng-xê minh Cảnh lên hát chánh. Sau trận đánh lộn hội đồng, Minh Cảnh tầm sư học đạo để trang bị cho mình một bản lĩnh võ thuật hầu…tự vệ. khi võ nghệ đã cao cường, diễn xuất của anh cũng tiến bộ hơn, nhất là những vở tuồng kiếm hiệp hương xa. Anh nổi bật ở các thế kiếm, đường roi, côn vì múa đẹp. Lại có thể bay xẹt bay vòng uốn lượn trên không đánh kiếm….rồi đáp xuống sân khấu ca vọng cổ hơi dài dâu xề đậy (dây nam cao nhất của SKCL). Minh Cảnh chưa bao giờ ăn hiếp một ai, dù đã có nhiều trường hợp khiêu khích hoặc nhiều đối tượng muốn “thử tài” của anh. Một số giai thoại về võ thuật của Minh Cảnh Nếu không vì sự đối kỵ của đồng nghiệp, bị du đảng đánh hội đồng thì Minh Cảnh chưa chắc trở thành anh kép giỏi võ bậc nhất của SKCL. Khi người viết hỏi anh động cơ học võ, học ở môn phái nào, thầy nào thì anh chỉ cười: “ Qua” học lớm thôi, toàn võ rừng ấy mà; chủ yếu cho sức khỏe được tốt và tránh né khi bị người khác ức hiếp dồn ép. Nhưng NS Minh Cảnh Út (ngoài đời tên Hiệp, là em trai út của Minh Cảnh) thì hé lộ cho chúng tôi biết chuyện mỗi tháng Minh Cảnh phải dành thời gian vài ngày để về Tây Ninh hay đi An Giang ( vùng Thất Sơn) thọ giáo võ ở một số võ sư nổi tiếng của địa phương. Nhìn các thế đánh của Minh Cảnh và đệ tử trên đoàn hát của anh, chúng tôi thấy có chiêu thức lấy từ Mai Hoa quyền của Thiếu Lâm, nhưng thế “nhập nội” đánh bằng cùi chỏ của võ Bình Định, nhưng thế khóa tay, kẹp cổ của nhu đạo…Nhìn Minh Cảnh thì triển chiêu thức, khó ai đoán được đó là tuyệt học của môn phái nào. Nó vừa đẹp, vừa hiếm nếu không tập dợt, sắp lớp kỷ thì khi ra sân khấu biểu diễn các diễn viên giao đấu với anh rất dễ dính đòn. Việc đoàn Minh Cảnh có những cảnh bay táo bạo, ngoạn mục và đánh võ đẹp mắt như phim chẳng những làm khán gải yêu thích mà thường hay bị nhiều tay giang hồ, võ sư địa phương tìm cánh quậy, khiêu khích, thách đấu…Đã có không ít giai thoại về những trường hợp này. Quậy phá đoàn hát để thử tài nghệ Minh CảnhĐoàn CL Minh Cảnh trước giải phóng và đoàn Thiên Cảnh (sau giải phóng, do Minh Cảnh lập) là một trong những đoàn lưu diễn bị quậy phá nhiều nhất. Côn đồ quậy vì muốn xem Minh Cảnh hát mà khỏi tốn tiền mua vé, hoặc vì muốn thấy Minh Cảnh trổ tài võ thuật ra sao. Đặc biệt là ở hai tỉnh miền Trung và Bình Định và Quảng Ngãi trước giải phóng và có rất nhiều lò võ. Họ thường thử tài với nhau bằng cách gây sự, thách đấu để học miếng hiểm của đối phương. Nghe NS Minh Cảnh giỏi võ nên đoàn của anh khi về hai tỉnh này lưu diễn ở đất võ Bình Định thì gặp cũng bị “Thử thách”. Lần ấy đoàn Minh Cảnh về diễn ở đất võ Bình Định thì gặp sự cố. Nghe tin ngaoif dàn cổng lộn xộn nên Minh Cảnh đích thân ra giải quyết. Anh thấy một đám thanh niên sổ sảng với các nữ nhân viên soát vé rồi còn rượt đánh nhân viên trật tự của đoàn. Minh Cảnh từ tốn can ngăn khuyên giải nhưng đám thanh niên này rất xấc xược nhào vô đánh hội đồng anh. Chỉ một vài động tác anh đã hạ đo ván đám thanh niên trên. Bổng nhiên có một trung niên có râu quay nón rậm, tướng chắc nịch nhảy vào “can thiệp”, cho là Minh Cảnh bức hiếp em út mình. Biết là gặp cao thủ, Minh Cảnh vòng tay thi lễ: “Mong ông anh lượng thứ! Đoàn chúng tôi lưu diễn là đem lời ca tiếng hát đi phục vụ bà con chứ pahir đâu gây sự. chỉ tại em út của ông anh làm bậy nên buộc lòng chúng tôi phải tự vệ, ngăn cản”. nhưng tay trung niên này mặt vẫn lầm lì, quyết ăn thua với Minh Cảnh. Hắn tung liên tiếp ba cú đá và bồi thêm miếng đấm hiểm nhắm vào mặt Minh Cảnh. Rất nhanh, anh hóa giải hết, lừa thế tiếp cận khóa luôn đôi tay gã này. Dù thắng thế nhưng Minh Cảnh vờ ngã xuống đau đớn, miệng la lớn: “ Hảo chiêu, hảo chiêu, bái phục xin bái phục”. Biết minh Cảnh nương mình, không làm mình mất mặt trước đám đông khán giarvaf đám đệ tử nên gả trung niên kia chỉnh lại quần áo rồi thi lễ theo kiểu con nhà võ: “ Đúng là danh tánh hư truyền. Bấy lâu nghe Minh Cảnh giỏi võ nay mới được diện kiến, mong anh bỏ qua cho”. Rồi hai người bắt tay làm hòa. Sau khi đám quậy này kéo đi hết, một số khán gải địa phương cho biết, người trung niên vừa thi đấu với Minh Cảnh là võ sư giỏi nhất vùng này. Vãn hát, vị võ sư đích thân đến mời Minh Cảnh và một số nghệ sĩ của đoàn đến võ đường của ông để đàm đạo và thết đãi một bữa cháo gà. Trao đổi với Minh Cảnh, vị võ sư này hỏi anh học võ môn phái nào mà thân pháp nhanh nhẹn, những đòn thế hóa giải khá lạ thì Minh Cảnh cười: “ Tui được mấy cụ ở quê chỉ cho vài miếng để phòng thân, gọi nôm na là võ rừng chứ không nghe các cụ nói rõ môn phái nào”. Biết Minh Cảnh khiêm tốn, không muốn lộ gốc tích võ học của mình nên vị võ sư này rót đầy hai chung rượu mời anh cùng nâng ly và xin được kết bạn. Sau đó Minh Cảnh cũng gặp trường hợp tương tự với một võ sư ở một lò võ tỉnh Quảng Ngãi. Sau 20 phút giao đấu bất phân thắng bại, vị võ sư này cũng đã vòng tay thi lễ khen ngợi tinh thần võ đạo của Minh Cảnh và xin được kết bạn với anh. Khoảng năm 1969-1970, đoàn Minh Cảnh lưu diễn ở Phan Rí( tỉnh Bình Thuận) thì có một đám lính người nhái đến gây sự. Trong đó có hai người mang theo súng ngắn. Đích thân Minh Cảnh ra dàn cổng hòa giải thì hai tên có súng chửi thề rồi còn dí súng vào đầu Minh Cảnh định bóp cò, trong khi các tên khác rượt đánh nhân viên của đoàn. Biết không thể nhịn được nên Minh Cảnh xuất chiêu, tước hết vũ khí của chúng đồng thời khống chế các tên khác. Tưởng sự việc nghiêm trọng nên Minh Cảnh quyết định cho hậu đài hạ phong màn để chuyển bến. Còn anh chị em nghẹ sĩ trong đoàn rất hồi hoopjsowj mấy tay lính kia đến trả thù thì thanh niên trong đoàn dù có giỏi võ cở nào cũng khó lòng đương cự với súng ống, lựu đạn. Mặc dù anh em công nhân trong đoàn khẩn trương để chuyển bến nhanh nhưng tờ mờ sáng mới xong. Đêm đó Minh Cảnh đứng ngồi không yên. Anh thức suốt để phụ anh em hậu đài. Đồ đạc vừa chất xong lên xe thì bổng có một xe jeep quân đội chạy nhanh đến rạp hát. Bước xuống đầu tiên là một sĩ quan, theo sau là hai cận vệ mang theo súng M.16, đến trước rạp đòi gặp Minh Cảnh, Minh Cảnh bình thản ra gặp tay sĩ quan. Thấy Minh Cảnh tiến đến vòng tay thi lễ nhã nhặn nên tay sĩ quan này cười: “Trăm nghe không bằng mắt thấy. Mấy thằng lính của tôi đêm qua thất lễ với anh nên sáng nay tôi dậy sớm đến đây xinanh trả lại hai cây súng đền thiệt hại cho đoàn. Lính tôi đều có võ, toàn là nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng Teawondo, nghe anh giỏi võ nên đến thử nghề. May mà anh nương tay nên bọn chúng chỉ bị thương nhẹ. Thấy tụi nó đau đớn rên hừ hừ cả đêm nhưng tôi dựng đầu dậy hết, tát cho mỗi thằng mấy bạt tai cảnh cáo vì cái tội làm bậy. Thôi thì mũi dại, lái phải chịu đòn, mong anh thông cảm bỏ qua cho”. Thấy đoàn dọn dẹp định di chuyển nên tay sĩ quan này khuyên Minh Cảnh nên để đoàn ở lại diễn cho bà con xem. Rồi còn hứa cho mấy tên lính ở đơn vị ra bảo vệ an ninh trật tự cho đoàn trong các đêm diễn tiếp theo. Khoảng năm 1971, đoàn Minh Cảnh lưu diễn ở phố núi Pléiku. Đêm ấy đoàn diễn vở “Máu nhuộm sân chùa”, minh Cảnh trong vai Trần Tự Tâm đang vô một câu vọng cổ hơi dài rất ngọt, được khán giả vỗ tay khen tặng liên tục thì có mấy tay lính đứng ở gần sân khấu la to: “ Minh Cảnh ca dở ẹc, dở ẹc”. Nhân viên trật tự của đoàn thấy vậy đến yêu cầu các tên lính này giữ trật tự để đoàn biểu diễn thì bị rượt đánh. Đoàn phải kéo màn để dàn xếp. Minh Cảnh gặp trục tiếp mấy tay lính này hỏi nguyên do vì sao đến đoàn hát để gây sự thì bọn chúng trả lời: “ Tại tụi tui nghe anh giỏi võ, muốn thách đấu với anh để biết hư thực”. Do nóng ruột vì khán giả đang chờ đợi xem đoàn tiếp diễn nên minh Cảnh đành nhận lời. Hôm đi gặp bọn lính đòi thách đấu. minh Cảnh đi một mình cầm theo cây roi mây. Đám lính có 5 người thì hết 4 tên nhào vô đánh hội đồng Minh Cảnh. Chúng ra đòn rất ác, Minh Cảnh chủ yếu muốn dàn hòa nên chỉ tránh né. Đến khi thấy chúng quyết ăn thua nên anh quất mấy đòn roi cho ngã hết. tên còn lại, Minh Cảnh trông quen quen nhớ là đã gặp đâu rồi, tướng tá tên này bặm trợn toát lên nội lực thâm hậu nên anh rất cảnh giác. Thấy bốn “chiến hữu” của mình đều bị hạ gục vì đòn roi nên tên còn lại đề nghị Minh Cảnh đấu tay không. Hai bên quần nhau đến nữa tiếng đồng hồ thì Minh Cảnh lừa thế khóa chặt cả đòn chân và đòn tay của tên này làm hắn không cục cựa được. biết là không thể thắng được Minh Cảnh nên tên này cười to: “không ngờ võ nghệ của anhtieens bộ dữ quá,. Hèn chi khán giả đồn đãi khắp nơi”, rồi hắn mới hỏi Minh Cảnh: “Anh còn nhớ em không?” Thấy không khí lúc này có vẽ thân thiện nên Minh Cảnh cười giàn hòa. Lúc này tên lính mới cho biết mình là một trong những tên được anh kép chánh năm xưa thuê đánh hội đồng Minh Cảnh. Từ ngày biết Minh Cảnh là người tài của sân khấu, hắn tỏ ra hối hận vì việc làm trước đây của mình và chỉ mong có dịp gặp lại anh để tạ lổi Tướng cướp Điền Khắc Kim xin được kết bạn với Minh Cảnh Trước giải phóng, các băng nhóm thế giới ngầm hoạt động rộng, công khai. Một phần vì sự thờ ơ của các quan chức an ninh chế độ củ. Phần khác là do được một số quan chức bao che, dung túng để được hưởng lợi từ thế giới ngầm. Các băng nhóm này thường chia khu vực để “tự trị”, mỗi lãnh địa (như Sài Gòn, chợ Lớn< Tôn Đản, Khánh Hội, Cầu Muối, Bàn Cờ, Cầu Bông, Lăng ÔNg, Lăng Cha Cả, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức…) đều có một đại ca lãnh đạo băng nhóm. Khi có tranh chấp lãnh địa, “phi vụ” làm ăn bọn chúng thường giàn trận thanh toán lẫn nhau. Đã có nhiều trận “thư hùng” đẫm máu trên đường phố làm kinh động gây nguy hiểm đến bà con lương thiện. Các băng nhóm nặng ký thường thực hiện những “phi vụ” lớn để kiếm lợi nhuận, làm tiền các cơ sở sản xuất lớn. Còn các băng nhóm nhỏ thì thực hiện các công việc đơn giản hơn như: đâm thuê, chém mướn, cướp bóc, giật dọc, bảo kê nhà hàng, sòng bạc…Đã nổi lên nhiều tay anh chị khét tiếng như: Đại ca Thay (Trần Đại), Huỳnh Tỳ, Long”trăng”, Tạ Tình, Vũ Thế Hùng, Tín mã Nàm, Điền Khắc Kim, Hùng “phóc”, Hùng “đầu bò”….Tuy bản chất gian ác, không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào miễn có lợi nhuận, nhưng cũng có nhiều tên lại mê ca nhạc và đặc biệt là cải lương. Cũng như bao khán giả bình thường khác, nhiều tay sát thủ khét tiếng cũng thường đến rạp để xem hát và rất yêu thích tài năng nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. họ cũng có thần tượng và thường tìm cách tiếp cận để làm quen, kết bạn. Trong đó có tướng cướp Điền Khắc Kim. Từ ngày Minh Cảnh nổi danh ở SK Kim Chung rồi lập đoàn hát riêng, tay tướng cướp này đâm ra mê mẩn giọng ca Minh Cảnh, nhất là thấy anh giỏi võ, biểu diễn quyền cước đẹp mắt trên sân khấu. Mỗi lần tay tướng cướp này đi xem anh hát đều mua tặng anh một lẳng hoa, ký tên “ Một khán giả vô cùng ái mộ minh Cảnh”, Lần ấy đoàn Minh Cảnh về diễn ở rạp vùng ven Sài Gòn, người khán giả đặc biệt này theo dõi suốt bốn đêm liền kèm theo những lẳng hoa thân quen. Trong đêm diễn cuối cùng của đoàn ở rạp, Điền Khấc Kim đi thẳng vào hậu trường với mấy tay đàn em xin gặp mặt Minh Cảnh. Thật tình Minh Cảnh không nghỉ những lẳng hoa thân quen ấy là của Điền Khắc Kim mà nghi là của một nữ khán giả nào đó. Trong bộ dạng rụt rè khi sơ kiến, minh Cảnh thấy có thiện cảm với người khán giả này, cho nên khi Điền Khắc Kim xin được kết bạn, Minh Cảnh đã nhận lời và hẹn có dịp sẽ đến nhà anh chơi. Trong lần tiếp xúc đó, Minh cảnh không nghe anh ta giới thiệu thân thế về mình mà chỉ toàn là khen ngợi Minh Cảnh ca hya, đánh võ đẹp đẹp nhu thật. Sau đó khoảng vài tháng khi đi lưu diễn ở miền Trung, Minh Cảnh mới biết được ‘chân dung” thật của người khách đặc biệt ấy do đọc được một tờ báo miêu tả lại vụ cướp bóc táo bạo mà đứng đầu là chủ tướng Điền Khắc Kim kèm theo tấm hình của tên tướng cướp này trong trang báo. Thoáng giật mình và có vẽ hơi buồn, Minh Cảnh tâm sự với các đồng nghiệp trong đoàn: Nhân chi sơ tính bản thiện. Dù là một tay cướp khét tiếng nhưng họ cũng có trái tim như bao người khác, cũng đam mê nghệ thuật, thích cái đẹp. chính vì sân si, dục vọng mà cái gốc thiện của con người không giữ được. Âu cũng là nghiệp số của mỗi con người mà ra cả. Khương Đại Vệ mến phục Minh cảnh Cuối thập niên 1960, Khương Đại Vệ nổi lên trong làng điện ảnh kiếm hiệp Hồng koong. Cùng với Địch Long, Quang Thái, Vương chung, Khương Đại Vệ hợp thành bộ tứ tài tử ăn khách nhất của Châu Á. Đây là thế hệ của một loại kép đẹp kiếm hiệp ra đời, sau Vương Vũ, La Liệt. Kế đó là đến laoij phim võ thuật Kungtu với những Lý Tiểu Long, Trần Tinh, Sương Điền Bảo Chiêu. Thành Long… Trong thời điểm Khương Đại Vệ nổi danh và trở thành minh tinh hàng đầu của làng điện ảnh Hồng Koong, anh thường được các nước châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á như: Việt Nam, Singapore. Malaysia….nơi có nhiều người Hoa sinh sống, mời sang giao lưu. Lần ấy Khương Đại Vệ sang Việt Nam để giao lưu và tìm hiểu về hoạt động nghệ thuật sân khấu của miền Nam. Thấy anh em nghệ sĩ đoàn Minh Cảnh đánh võ đẹp mắt nên Khương Đại Vệ đi xem đến hai lần. Sau đó, Khương Đại Vệ lên sân khấu tặng hoa cho nghệ sĩ rồi trò chuyện với Minh Cảnh, anh tỏ ra bái phục Minh Cảnh. Chẳng những ca hay diễn giỏi mà thân pháp của Minh Cảnh còn rất nhanh lẹ, đạt đẳng cấp của một võ sư thượng thừa. Khương Đại Vệ còn trầm trồ khen giàn võ sĩ của đoàn. Anh cho rằng xưa nay anh chưa thấy đoàn nghệ thuật nào đánh thật, nhiều màng miếng đẹp và thật như thế. Bộ tấn của các võ sĩ trong đoàn đều rất chắc, nội lực anh em thâm hậu. Khi được Minh Cảnh khen là Khương Đại Vệ đóng phim hay, đánh kiếm đánh võ rất đẹp thì Khương Đại Vệ khoác tay: “ Tụi tôi thua xa các anh. Bởi khi thực hiện phim ảnh chúng tôi sắp lớp, đánh với tốc độ chậm. Nhờ kỹ thuật , kỷ xảo khán giả mới thấy như vậy thôi”. Dù đã có nhiều tư liệu và cả những trãi nghiệm qua thực tế nhưng khi viết bài này tôi có điện thoại qua Mỹ để hỏi thêm Minh Cảnh một số chi tiết. Bất ngờ là NS Minh Cảnh có vẻ không vui, anh cho rằng mình là người của quá khứ, viết nhiều về anh, người hiểu được không nói gì, còn người không biết sẽ chê là anh”nổ”, thổi phồng sự việc. anh còn nói thêm một câu: “ Nếu em viết bài về anh, hãy tôn trọng sự thật thì câu chuyện mới có ý nghĩa”,. Tôi tôn trọng ý kiến của anh, nếu không thì chuyện kể về anh sẽ còn dài, rất dài…
nguyenkhoiktc (Theo BSK)
HỒI KÝ CỦA NAM NGHỆ SĨ MINH CẢNH
Trong những năm đầu của thập niên 1960, kéo dài đến những ngày cận giải phóng, với những bài ca cổ: Tu là cội phúc, sầu vương ý nhạc, em bé đánh giầy, lòng dạ đàn bà, võ đông sơ, lưu bình dương lễ, quán gấm đầu làng... và 1 số vở cải lương: dốc sương mù, máu nhuộm sân chùa, mùa thu trên bạch mã sơn, đêm lạnh chùa hoang... giọng ca của nam ns Minh Cảnh đã vút cao, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng người nghe và xem, đã sớm đưa tên tuổi của Minh Cảnh vào hàng tài danh trong làng kịch nghệ miền nam thời ấy. Sau ngày hòa bình lập lại, Minh Cảnh vẫn được giới trẻ yêu thích cải lương cả nước biết đến qua làn hơi thiên phú có 1 không 2 này thông qua các đài phát thanh của tp và các tỉnh hoặc là sự xuất hiện của anh trên các sân khấu: Sông hậu, Viên An, An Bình, Hồng Cảnh, Thiên Cảnh... Thế nhưng anh 'đến rồi đi" với người mộ điệu bất chợt. Thế hệ trẻ yêu thích sk vừa được diện kiến anh, chưa biết rõ về anh thì anh lại mất hút (dù báo sktp đã có giới thiệu anh trong trang "Đời Thường và Cuộc sống nghệ thuật").
Cho đến hôm nay, nhiều người đã gởi thư về tòa soạn muốn biết thêm về anh: hiện giờ ở đâu, có còn hoạt động trên sk nữa không?-Trong 1 lần về miền tây công tác vào đầu tháng 3-93, tôi đã gặp lại Minh Cảnh tại điểm Sóc Tréc(tỉnh an giang), trên sk đoàn cải lương Hoa Anh Đào-An Giang(đêm đó anh có mặt từ đầu đến cuối trong vở Máu nhuộm sân chùa qua vai Trần Trị Tâm). Tôi đã trao đổi với anh về ý niệm của 1 số độc giả như thế, được phép anh, tôi xin trích 1 số đoạn chính trong hồi ký: "Những năm tháng qua mau" của anh để giới thiệu với bạn đọc của báo sk trong số này. NHỮNG NĂM THÁNG QUA MAU... Mới đó mà đã trên 30 năm- kể từ ngày tôi đến với sk cải lương và vụt chốc nổi danh. Thời gian qua nhanh quá, đến nổi mình chưa kịp nhìn lại mình. Để có được chổ đứng vững chắc và có tên tuổi trong làng kịch nghệ miền nam thời ấy chẳng dể chút nào. Tôi đã may mắn được nằm trong lớp những người nghệ sĩ được khán giả mến chuộng cải lương khắp nơi biết đến và yêu thích. Nhiều người đã tặng tôi những danh hiệu khá kêu như: giọng ca có 1 không 2, 1 làn hơi thiên phú, độc đáo, người khai phá ra cách ca tân thời, người sáng lập ra trường phái ca dài hơi... Nhưng cũng không ít người phản bác, cho là lối ca của tôi đã phá hỏng bài ca vọng cổ(?) - Hãy dành vấn đề này cho lịch sử sk phán xét. Còn đã là ns sk ai mà thoát ra khỏi qui luật khen chê bao giờ. Đối với tôi phải biết làm gì để giữ phẩm chất của 1 người ns và làm sao cho thật xứng đáng với sự ngưỡng mộ của quý ân nhân khán giả- những người nuôi sống tôi và gia đình tôi. Cho nên tôi đã dồn hết tâm trí cho chí hướng đó và tôi đã được bà con khán giả khắp nơi đáp lại 1 cách nồng hậu. Có thể nói suốt cuộc đời tôi là chuổi ngày tháng phiêu bạt. Từ cà mau đến nhiều tỉnh, từ nông thôn đến thành thị, từ núi rừng cao nguyên đến biển cả mênh mông...lời ca tiếng hát của tôi đã góp phần làm đẹp cho đời. Đất nước thông nhất, tôi lại có dịp đến với bà con bằng con đường lưu diễn của mình. Ở những nơi đó, tôi đã có dịp biết đến những cảnh đẹp của quê hương, biết được những tập quán và con người từng địa phương. Bao giờ đến cũng được bà con khán giả đón chào với tình cảm thân thiết như 1 người thân từ phuơng xa mới về. Họ dành nhau để kéo tôi về nhà ở. Những lúc này tôi phải thật khéo léo để chối từ. Bởi nếu không, nhận lời người này mà từ chối người khác thì họ sẽ dổi hờn, trách cứ. Có lúc nhà tôi trú tạm là 1 ngôi nhà lá còn nguyên vẹn nhưng khi tôi rời khỏi thì ngôi nhà đó đã trở nên tơi tả vì khán giả hâm mộ quá sức, muốn nhìn thấy mặt tôi nên họ tranh nhau vạch lá để nhìn. Riết rồi ngôi nhà lành thành loang lỗ, xiêu vẹo. Nhưng chủ nhà không vì thế mà buồn lòng. Trái lại họ còn hãnh diện vì nhà họ ở có ns trú ngụ. Tình cảm này tôi bắt gặp nhiều nhất là ở miền trung. Mỗi lần tôi đến ở, họ thường làm gà làm vịt rồi mời bà con lối xóm đến chung vui như ngày hội. Thú thật từ lâu tôi đã ăn chay và kiêng cử dùng thịt của 12 con giáp cho nên lúc đó chỉ thành thật khai báo để bà con thông cảm kẻo không họ mời mà mình không dùng là họ buồn, họ trách. Nhiều khán giả vẫn thường ghé thăm và tặng tôi các loại đặc sản tùy theo vùng mà họ có như: thịt rừng, móng cọp, mật ong, gỗ quý, những con cá mà tôi chưa bao giờ thấy tới... Họ tặng hàng khối nhiều đến nổi cả gia đình tôi ăn cả tháng cũng không hết. Tội nghiệp nhất là có những cụ già 7,8 chục tuổi nhà ở xa cả chục cây số cũng tìm tới tặng tôi 1, 2 trái dừa để dùng lấy thảo. Có cụ nói: má nay đã gần 80, gần đất xa trời mới thấy mặt con má có chết cũng vui. Cụ khác thì bảo: thằng Minh Cảnh là thằng nào, cho tao gặp 1 chút- dạ con đây!- bà cụ nắm tay tôi: con đây hả cảnh, má ... má vui lắm. Rồi bà nghẹo ngào, thừ người ra mà không nói được lời nào cả. Bạo dạn nhất là các em thiếu nhi. Ôi thôi, gặp tôi là chúng nắm tay kéo lui kéo tới, đứa thì hôn, đứa ngắt vai, đứa véo mông, bẹo mặt... ríu rít như 1 đàn chim: chú ơi, tối nay chú hát hết tuồng nha,không có là tụi con bắt đền chú đó! Những người dân tộc thì thật là nhút nhát. Họ đứng cách xa tôi chừng vài chục mét, nhìn tôi rồi cười. Trong ánh mắt của họ, biểu lộ những tình cảm chân thật. Tôi vẫy tay mời họ lại chơi. Họ nhìn nhau cười bẽn lẽn rồi nói với cái giọng lơ lớ: tụi ... tui...mê... anh...hát...lắm...anh...minh...cảnh...ơi!Rồi họ thụt lùi. Một lúc sau rồi họ cũng bước tới nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách như ban đầu, chỉ nhìn tôi mà cười thôi. Các cô thiếu nử thường lén coi tôi hóa trang. Vãn hát, họ canh me tôi về nhà rón rén từng tốp năm ba cô bước theo tôi hỏi chuyện. Có cô đánh bạo đến vổ vai tôi 1 cái rồi chạy mất hút. Trong tốp có cô nói: con nhỏ đó mê chú hát lắm nên nó bạo gan đến làm quen chú đó, nó mắc cở chạy mất tiêu rồi, chú đừng giận nó nhé. Các cậu thanh niên thì bày tỏ tình cảm 1 cách công khai: gặp tôi đâu là họ đón đường để hôn cho bằng được, có lúc ngộp muốn chết. Nhất là khi gặp mấy tay say rượu thì cực khổ vô cùng. Họ bắt tôi ca cho bằng được mới chịu cho đi. Tuy nhiên cũng có người biết chuyện, tìm cách khuyên giải"bọn mình" nên dừng lại và thế là cậu ta tranh thủ hôn tôi 1 cái rồi bái bai hẹn mai gặp tiếp...
Xem thêm: http://cailuongvietnam.com/news/Hau-truong-san-khau/ http://www.minhcanh-mychau.com/page2.html
Những tình cảm ưu ái mà khán giã khắp nơi dành cho tôi khá phong phú, đủ kiểu đủ trò, tuy có làm cho tôi vui, động viên tôi khá nhiều trên bước đường làm nghệ thuật nhưng lắm khi cũng làm tôi mệt nhừ vì tối ngày hết tiếp người này rồi đến người khác quá giờ ăn giờ nghĩ trưa cho đến gần giờ hát mà khách viếng thăm vẫn không ngớt. Có khi số người đến thăm tôi trong 1 lúc cả trên 100 người làm ghe tôi muốn chìm luôn như lần hát cúng đình ở đền Đức Cố Quảng(xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú,An Giang) thấy nguy hiểm quá: ghe gần chìm đến nơi nên năn nỉ bà con khán giả lên bờ bớt kẻo không thì chết chìm cả đám bây giờ.
Thế mà họ vẫn chen nhau tiếp cận ghe để nhìn cho được mặt tôi 1 chút rồi mới lên. Lãnh đạo đoàn phải giải quyết bằng cách cho từng đợt chừng 10 người xuống thăm rồi đến đợt khác... cứ thế làm suốt buổi và tôi khỏi nghỉ trưa luôn. Trong các đợt lưu diễn tôi hay bị tình trạng khán giả nghi hoặc cho là Minh Cảnh giả. Họ không tin 1 ns như tôi lại len sâu vào những vùng heo hút như thế này. Bởi vì không ít đoàn hát đã quảng cáo là có tài danh này tài danh nọ nhưng rút cuộc chả có ai. Một lần không tin nên 10 lần cũng thế và tôi đã trở thành nạn nhân của tình trạng này. Có người cố đến xem cho bằng được mặt tôi nhưng xem rồi họ cũng chưa tin bởi vì cả đời họ có bao giờ thấy mặt tôi đâu, lại nữa các phương tiện truyền thông báo chí viết về tôi quá ít nên ngày đầu đoàn hát tôi đến biểu diễn tại những điểm mới, heo hút là dư luận về Minh Cảnh giả lại xảy ra. Chỉ có khi tôi cất tiếng ca trên sk thì lúc đó bà con khán giả mới tin chắc là Minh Cảnh thật và dư luận sau đêm hát lại râm ran. Bao giờ đêm đầu đoàn đến điểm mới , dù có quảng cáo rộng khắp thì lượng khán giả cũng chừng mực. Những đêm sau khi khán giả biết chắc đoàn hát có Minh Cảnh thật thì lượng người đến xem mới tấp nập như ngày hội. Đất nước thống nhất đã tạo điều kiện cho các đoành cải lương lưu diễn đi sâu vào nông thôn- những vùng trời, vùng đất mà ngày nào còn bị bom cày đạn xéo ít ai trú ngụ, giờ đã thành trù phú. Tuy ánh điện chưa về được, nhưng người dân đã biết thay đèn dầu leo lét bằng đèn bình ắc quy hay đèn măng xông sáng rực. Nhiều nơi đã thay sức cày bằng trâu , bò bằng máy cày công nghiệp. Nước cũng đã chảy theo ý người qua các công trình thủy lợi để tưới lên những đồng ruộng mênh mông , giúp cho nền nông nghiệp nước nhà ngày thêm phát triển. Có những nơi, mới năm nào tôi đi qua hoang vắng, âm u giờ trở lại đã thay đổi rất nhiều(nhất là 1 số vùng ở Minh Hải). Sự thay đổi quá mức mà tôi , đôi khi cứ ngỡ là trong mơ. Nhưng bên cạnh những đổi thay đó, đại bộ phận người dân nông thôn mình vẫn còn khổ cực, thiếu thốn đủ bề. Những lúc này lòng tôi xót xa quá, thương người dân tay lắm chân bùn, 1 nắng 2 sương đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt để dành từng hơi thở từng sự sống. Và tôi chợt nghĩ: phải chăng mỗi con người sinh ra đều có 1 phần số khác nhau cho nên kẻ thì tiền dư bạc để, dùng đồng tiền 1 cách phí phạm, vô bổ; kẻ thì thiếu thốn trăm bề, chắt chiu từng đồng lẻ để xây dựng cuộc sống? Dù vậy, những người dân tay lắm chân bùn này lại rất thủy chung với cải lương. Họ không bỏ rơi chúng tôi trong các đêm diển nhất là trong tình hình sk cải lương xuống cấp như hiện nay. Tôi còn nhớ cách đây một hai năm khi tôi hát ở Hôi An(Quảng Nam Đà Nẵng)thì bị trời bão mấy ngày liền. Bà con nông dân ở đây đã gom góp tiền bạc để mua bánh mì, nấu những nồi nước lèo nóng với hàng chục thúng bún đến tặng chúng tôi suốt mấy ngày trời bão, đã giúp đoàn hát chúng tôi vượt qua cơn hiểm nghèo vì thiên tai ụp đến. Dù thiếu ăn, thiếu mặc, chắt chiu từng đồng để xây dựng cuộc sống nhưng mỗi khi đoàn hát đến họ sẵn sàng "thắt lưng buộc bụng" để đến với chúng tôi qua các đêm diễn. Vâng! cải lương vẫn còn được bà con nông thôn ủng hộ hết mình. Tôi nghỉ: Tình cảm của họ đối với cải lương- bộ môn sk truyền thống của vn, sẽ không bao giờ cạn kiệt... Nếu như các nghệ sĩ, các đoàn hát không tự " quay lưng" lại với họ bằng các "phi vụ" lường gạt, bịp tuồng... để 1 lần không tin thành ra cả 100 lần họ sẽ không còn tin chúng ta nữa. Đi lưu diễn thét rồi cũng thành quen. Cực khổ nhưng vui, gian nan nhưng cũng lắm nguồn động viên chân tình từ khán giả. Đi mãi, ngày tháng qua mau, đến nổi không hay tóc mình giờ đây đã đổi sắc- 56 tuổi rồi các bạn ơi. Giựt mình mới biết mình đã ở trong hàng ngủ những ns có danh trên 30 năm rồi. Nặng nghiệp tổ nên hàng đêm tôi vẫn có mặt dưới ánh đèn sk để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Khi nào hết nợ sk thì tôi sẽ tìm một Thảo Am xa vắng, ít người biết tới để tu. Hiện giờ, ngoài giờ hát, tôi rất cần 1 sự yên tịnh để sống với đức tin của mình. Chiếc ghe 40 tấn mà tôi vừa hợp đồng với giá 1 triệu 8 đồng 1 tháng cách đây hơn 1 năm đã là mái ấm của gia đình tôi trong suốt thời gian lưu diễn. Không phải tôi làm như thế là để cách ly với đồng nghiệp và xã hội mà vì tuổi tối đã lớn, khó ngủ nên tôi rất cần những không gian yên tịnh để dưỡng sức và cũng là môi trường tốt để tôi tịnh tâm sống với đạo hạnh. Thỉnh thoảng tôi có về tphcm để thu đài, thu băng, quay video. Thời gian qua tôi đã thực hiện xong 1 số băng video theo đơn đặt hàng của 1 số việt kiều ở hải ngoại, vì họ muốn nghe lại giọng ca và xem phong độ tôi trên sk như thế nào, như: Giữa Chốn Bụi Hồng, Hai chiều ly biệt, cổ xe độc mã, thằng điên và nữ chúa, Máu nhuộm sân chùa...Xa cách thành phố khá lâu, nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi những hoạt động của thành phố. Thú thật tôi rất mừng khi hay tin có nhiều bạn trẻ- những đồng nghiệp của thế hệ hôm nay đã trưởng thành nhất là qua giải Trần hữu trang 2 năm vừa rồi. Tre tàn thì măng mọc, quy luật đào thải phải như vậy thôi. Tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ kế tục sự nghiệp của chúng tôi để vực dậy sk cải lương vốn đã xuống cấp trong những năm gần đây. Chúng tôi luôn đứng bên cạnh các bạn vì sự nghiệp chung. Một nền sk vững mạnh, trẻ trung, có sức cuốn hút người xem. Khổ Gia Trường ghi. (báo sk số 151)
Theo: ngocanh
Cập nhật: 11:11 | 28/07/2014
Thông tin về nghệ sĩ Minh Cảnh lâm trọng bệnh trong tình trạng sống cô độc nơi xứ người đã làm không ít khán giả ngưỡng mộ ông xót xa.
Danh ca ngậm ngùi
Được xem là danh ca hàng đầu của nền cổ nhạc Việt Nam, nghệ sĩ Minh Cảnh với xuất thân lam lũ, nghèo túng nhờ giọng ca mà làm nên sự nghiệp.
Sang Mỹ định cư những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, thời gian đầu, ông liên tục có nhiều sô diễn khi đang ở tuổi gần 70, vẫn còn điêu luyện trong cách ca câu vọng cổ hơi dài. Rồi bệnh tật ập tới, ông ra vào bệnh viện liên tục, sức khỏe yếu dần nên việc quay lại sàn diễn càng mong manh.
Nghệ sĩ Minh Cảnh Em, em ruột của danh ca Minh Cảnh, cho biết: “Anh tôi bị bệnh tim mạch và phổi, phải nhờ các khán giả kiều bào mộ điệu cải lương giúp đưa vào bệnh viện ở một thành phố thuộc tiểu bang Texas - Mỹ để điều trị. Trước đây, có giai đoạn anh tôi được điều trị bằng thuốc đông y nhưng rồi bệnh tình vẫn không thuyên giảm”.
Nghệ sĩ Minh Cảnh Em không thể chăm sóc được anh mình thường xuyên vì sống và làm việc ở tiểu bang California - Mỹ, rất xa nơi danh ca Minh Cảnh cư ngụ, do vậy phải nhờ sự chăm sóc của khán giả kiều bào nơi đó.
Vốn ăn uống theo nguyên tắc của riêng ông, hơn 30 năm qua, nghệ sĩ Minh Cảnh không ăn những động vật nằm trong danh sách 12 con giáp. Một số khán giả hiểu được đã chìu theo để chăm sóc ông. “Nếu không có khán giả thương, tôi khó vượt qua những khó khăn trong điều trị bệnh tật. Ngày hay tin con trai tôi - ca sĩ Thái Sơn - bị sát hại, tôi không thể về nước được vì sức khỏe không cho phép. Tim tôi đau xót và thấm thía nỗi cô độc nơi xứ người” - danh ca tâm sự khi nói về nguyện ước được một lần về thăm gia đình, thăm mộ phần đứa con trai bạc mệnh.
Nghệ sĩ Minh Cảnh trên giường bệnh
Không đến độ thê thảm như danh ca Minh Cảnh, nghệ sĩ Thành Được hiện sống trong trạng thái nhớ về chuyện xưa nhiều hơn. MC Thanh Tùng - con nuôi của ông - cho biết: “Nhà hàng của ông ở San Jose đã sang nhượng vì sức khỏe không cho phép ông tiếp tục cùng vợ điều hành. Ông đã từng tổ chức suất hát giã từ sân khấu và mong được quay về quê nhà biểu diễn. Thế nhưng, căn bệnh quên lãng của ông khó giúp ông thực hiện được mơ ước cuối đời”.
Gửi nắm tro tàn nơi đất khách
Tương tự như danh ca Minh Cảnh, cuộc đời nghệ sĩ Hoài Trúc Linh trên xứ người cũng rất ảm đạm. Ông cũng bị bệnh tim, sống trong nghèo túng, khi lâm bệnh không có sổ bảo hiểm y tế nên số tiền chi phí ông phải trả cho điều trị và mổ tim rất cao. Nghệ sĩ Linh Tâm kể: “Những nghệ sĩ ở hải ngoại đã quy tụ lại, tổ chức đêm diễn quyên góp tiền giúp ông. Nhưng rồi ông cũng lìa đời trong sự cô độc ở xứ người”.
Nghệ sĩ La Thoại Tân, một trong những MC kiêm diễn viên hài cùng thời với nghệ sĩ Tùng Lâm, Thanh Hoài, Phi Thoàn, Xuân Phát..., sống gần như cách biệt với mọi người. Nghệ sĩ Kim Tuyến kể: “Cuối đời bệnh tật, ông vào bệnh viện dành cho người già. Vì ít giao tiếp với bạn bè nên không ai biết ông qua đời cho đến khi báo chí loan tin. Nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm, chàng kép đẹp chuyên đóng vai phản diện trên sân khấu cải lương, cũng vậy, sau khi ghép thận được 2 năm, cũng qua đời trong lặng lẽ. Khó ai biết được những nghệ sĩ một thời lừng lẫy trên sân khấu lại có cái kết quá buồn thảm trên xứ người như 2 nghệ sĩ này”.
Vượt biết bao trở ngại, cặp tài danh một thời được khán giả cải lương yêu thích: Việt Hùng - Ngọc Nuôi đã có ngày đoàn tụ tại Mỹ, nhưng trớ trêu thay, ông đã có thêm một mái ấm gia đình nên bà lặng lẽ sống riêng với con gái (ca sĩ Ngọc Bích ). Những ngày cuối đời, bà làm công quả ở chùa, rồi bị đột quỵ, lìa đời. Nghệ sĩ Việt Hùng qua đời trước đó nhưng ước nguyện được nằm kề bên nhau của 2 người khi rời cõi tạm đã không thể thực hiện. Ca sĩ Ngọc Bích cho biết: “Bên này mua đất nghĩa trang rất đắt, chính phủ lại khuyến khích hỏa táng nên sau khi hỏa thiêu, tro cốt của ba, mẹ tôi được đặt thờ trong 2 ngôi chùa khác nhau”.
Những tâm sự riêng chung của nghệ sĩ hải ngoại luôn mang lại nhiều cảm xúc. Họ chọn cuộc sống tha hương nhưng trước khi lìa đời vẫn hướng trái tim về cội nguồn. Không ai ngăn họ quay về ngoài sức khỏe. Và họ đã đếm từng ngày sống cô độc trên xứ người cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng.
Mong được chết trên quê nhà
Nghệ sĩ Văn Chung - năm nay đã 87 tuổi - nói: “Nghệ sĩ chúng tôi luôn hướng về quê nhà. Mỗi người có một hoàn cảnh khi lìa xa quê cha đất tổ nhưng ước mơ được quay về luôn canh cánh bên lòng. Và rồi khi về già, không ai có thể thực hiện được ước mơ ấy vì sức khỏe, trí nhớ kém. Bản thân tôi bị bệnh tim, vừa rồi gia đình NSƯT Bảo Quốc có mời về tham gia chương trình kỷ niệm 64 năm thành lập Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga tại Nhà hát Bến Thành nhưng bác sĩ không cho phép. Nghệ sĩ tha hương như tôi luôn mong muốn được về chết trên quê nhà”.
|
Theo NLĐ/ Vietnamnet